Deflower Me If You Can Novel - Chương 77
Sắc mặt Hầu tước nhìn Cassian cứ đanh lại. Đương nhiên là vậy rồi, Cassian thầm nghĩ. Giữa một bữa tiệc thanh lịch tụ tập toàn giới quý tộc, mà lại còn là những quý tộc được tuyển chọn kỹ lưỡng, ai mà ngờ nổi lại xảy ra một mớ hỗn độn như vậy chứ.
Đã thế lại còn bị một con capybara điên rồ làm cho bẽ mặt.
Anh cất công đến tận đây để tạ lỗi, nhưng thật ra chuyện này tuyệt đối không thể chỉ xin lỗi là xong. Xét đến tuổi tác của Hầu tước Manon, thì nội việc ngài ấy không bị sốc đến mức ngất xỉu đã là chuyện đáng mừng rồi cơ mà.
Mặc dù vậy, anh vẫn không dám mở lời trước mà chỉ đành chờ Hầu tước lên tiếng. Cuối cùng, đối phương cũng hắng giọng “E hèm” một tiếng, nghe như điềm báo cho chuyện sắp tới. Cassian căng thẳng ngồi thẳng người lại. Nhìn thấy phản ứng ấy của anh, Hầu tước lúc này mới bắt đầu nói.
“Chuyện hôm qua quả thực rất chấn động.”
Trái với câu mở lời chẳng nằm ngoài dự đoán ấy, Cassian ngập ngừng một nhịp không quá nhanh cũng chẳng quá chậm rồi đáp:
“Hẳn là ngài đã rất kinh ngạc. Đó là điều đương nhiên ạ.”
Ngay khoảnh khắc anh định nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn, Hầu tước lại lên tiếng trước.
“Sau đó tôi nghe bảo người là bạn đồng hành của ngài thì ngạc nhiên lắm đấy. Trước nay ngài đâu có dính dáng tới vụ bê bối nào, rốt cuộc cậu dẫn cậu nhóc đó từ đâu tới vậy…”
Tuy đã lường trước được câu hỏi này, nhưng Cassian vẫn bất giác khựng lại một nhịp. Anh vẫn luôn trăn trở về câu trả lời, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra được cái cớ nào thích hợp.
Sẽ ra sao nếu anh tiết lộ chuyện tên nhóc đó là con út của gia tộc Miller?
Hiển nhiên là Hầu tước sẽ sửng sốt và chắc chắn sẽ gặng hỏi xem làm thế nào mà anh lại dây dưa với người của gia tộc đó. Thế thì Cassian lại chẳng biết ăn nói thế nào cho phải.
Trình bày ngọn ngành mọi chuyện trong quá khứ thì quá lê thê, mà anh cũng tuyệt đối không muốn phơi bày quá khứ thảm hại của bản thân. Quan trọng hơn cả là dẫu cho có nói hết mọi thứ, thì anh phải đối đáp ra sao trước câu hỏi mang tính quyết định đây?
Rằng đã tròn 10 năm trôi qua, cớ sao Bliss Miller lại đột nhiên tìm đến anh.
Cho tới tận bây giờ, Cassian chỉ chăm chăm vào ý định tống khứ Bliss cho khuất mắt mà ngó lơ đi lý do đằng sau. Dẫu sao thì tên nhóc đó cũng sẽ sớm rời đi nên anh chẳng buồn bận tâm, và cũng cho rằng chẳng cần thiết phải biết. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi tai họa này nổ ra. Giờ thì anh tò mò muốn điên lên được, rốt cuộc tại sao con capybara đó lại đột ngột xuất hiện và làm cho cuộc đời anh trở nên khốn nạn thế này cơ chứ?
Giữa vô vàn suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Cassian lại lôi ra câu trả lời đã nhắm sẵn từ đầu rồi lễ phép đáp:
“Cậu ấy là họ hàng xa của một người quen ạ. Thấy đây là cơ hội tốt nên tôi mới dẫn đi cùng dự tiệc, nhưng không ngờ lại xảy ra cơ sự này…”
Giờ là lúc phải tạ lỗi, kế tiếp là phải bàn đến chuyện bồi thường. Tất nhiên, vấn đề nằm ở chỗ liệu có thứ gì đủ sức xoa dịu cơn giận của Hầu tước hay không…
Đúng lúc anh đang cau mày đầy não nề, Hầu tước bỗng nhiên nở nụ cười. Thấy Cassian sững sờ chớp mắt, Hầu tước bèn cất lời với vẻ mặt ôn hòa.
“Quả là một trải nghiệm mới lạ. Tôi đang buồn ngủ rũ rượi giữa bữa tiệc mà người ta cứ lải nhải mãi mấy chuyện nhàm chán, thì tự nhiên lại được một phen tỉnh cả ngủ.”
Nói đoạn, Hầu tước cười lớn sảng khoái. Cassian chỉ biết ngớ người ra trước tình huống nằm ngoài dự tính này. Ngay cả một người dành trọn cả đời sống ở Anh như Cassian cũng không thể phân biệt nổi ngài ấy đang vòng vo móc mỉa theo thói quen của người Anh, hay thực sự đang nói lời thật lòng nữa. Gương mặt tươi cười kia có vẻ là thật, nhưng mà làm sao có chuyện đó được.
“Tôi nói thật đấy.”
Hầu tước buông một câu như thể nhìn thấu Cassian, khiến anh mang nguyên vẻ bối rối mà hỏi lại:
“Ngài nói thật ạ?”
“Thật chứ.”
Hầu tước khẳng định lại lần nữa, rồi vươn tay lắc chiếc chuông đặt trên bàn. Tiếng chuông trong trẻo vang lên, người hầu đang túc trực bên ngoài gõ cửa bước vào, Hầu tước liền thản nhiên ra lệnh.
“Dẫn vào đây.”
“Vâng, thưa Hầu tước.”
Có vẻ như người hầu đã được dặn dò từ trước, lập tức vâng lời rồi lui khỏi phòng khách. Cassian vẫn chưa thể hiểu nổi tình hình hiện tại, chỉ đành nhìn sắc mặt Hầu tước, nhưng ngài ấy lại chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhẩn nha nhấp trà. Anh đành phải im lặng chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa lại vang lên và người hầu ban nãy bước vào.
“Thưa Hầu tước, tôi đã đưa thiếu gia tới rồi ạ.”
“Được rồi, ra ngoài đi. Vào đây.”
Người hầu nghe lệnh lui bước, ngay sau đó, một người đàn ông rụt rè tiến vào, trông cứ như đang giao ca vậy. Vừa nhận ra khuôn mặt kẻ nọ, Cassian liền nhíu mày, Hầu tước lại bình thản cất giọng:
“Cậu cũng biết đấy, đây là cháu trai tôi. Edward, qua đây ngồi.”
Edward luống cuống cúi người rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Hầu tước Manon. Điệu bộ khép nép tột độ của cậu ta khiến Cassian lại càng thêm nhíu mày.
Edward Manon.
Dù là cháu trai của Hầu tước Manon nhưng vẫn chưa được phong tước vị nào. Một phần là do cha của cậu ta – tức con trai Hầu tước vẫn còn đang sờ sờ ra đó, nhưng nguyên nhân chính là vì người này chẳng được Hầu tước trọng dụng.
Cớ sao ngài ấy lại gọi đứa cháu trai này đến đây làm gì?
Mặc cho Cassian ngồi ngay trước mặt vẫn đang mù mờ về tình huống hiện tại, Hầu tước Manon nghiêm giọng quát cháu trai.
“Nào, mau nói đi.”
Nói gì cơ? Anh còn chưa kịp suy đoán xem đây là tình thế gì, thì Edward nãy giờ vẫn co rúm người nhìn lấm lét xung quanh đã ấp úng mở miệng.
“Dạ, thưa… chuyện là…”
“Edward Manon!”
Hầu tước đột nhiên rống lên như sấm nổ. Tiếng thét uy lực đập tan ấn tượng về một ông lão của Hầu tước khiến không chỉ đứa cháu Edward, mà ngay cả Cassian cũng phải sửng sốt. Edward bị ánh mắt rực lửa của ông nội trừng trừng dọa sợ, hết cách đành phải cuống cuồng la lên.
“X-Xin lỗi ngài, Bá tước Heringer! Tôi đã phạm phải một sự thất lễ quá đỗi nặng nề!”
Lời xin lỗi bâng quơ từ trên trời rơi xuống khiến Cassian hoang mang tột độ. Thế này rốt cuộc là sao…? Anh đưa mắt nhìn Hầu tước như thể trông chờ một lời giải thích, nhưng ngài ấy liền quay sang quở trách cháu trai.
“Thằng nhóc này, cứ thế xin lỗi thì được tích sự gì! Trước hết phải kể rõ ngọn ngành ra chứ!”
“Vâng, dạ vâng. C-cháu sẽ nói ngay, nói ngay đây ạ…”
Edward ỉu xìu, luống cuống biện bạch rồi bắt đầu tuôn một tràng vào mặt Cassian.
“Ngàn lần xin lỗi ngài, Bá tước Heringer. Chuyện là hôm qua ở bữa tiệc, đám bạn và tôi đã có vài lời cợt nhả thô thiển về ngài Bá tước. Đều là lời nói đùa cả thôi, chứ thực tâm chúng tôi làm gì dám có ý nghĩ đó. Thế nhưng bạn đồng hành của ngài lại vô tình nghe thấy rồi hiểu lầm nên mới… À không, tất nhiên lỗi lầm thuộc về chúng tôi. Dù là hiểu lầm đi chăng nữa thì ngay từ đầu thốt ra mấy lời như vậy đã là sai rồi. Thành thật xin lỗi ngài. Mong ngài Bá tước hãy giúp tôi chuyển lời tới vị kia, cầu xin cậu ấy đừng hiểu lầm thêm nữa…”
Tên này lải nhải không ngừng nhưng chung quy lại cũng chỉ có chừng ấy ý. Cassian dời mắt khỏi người đàn ông đang liên mồm tạ tội để nhìn sang Hầu tước, ngài ấy nãy giờ vẫn im lặng nay mới lên tiếng.
“Sao nào, ngài có thể tha thứ cho nó được không?”
Tha thứ sao? Chuyện dèm pha nói xấu sau lưng thì ai mà chẳng làm. Cho dù có nghe thấy những lời khó nghe đến mấy thì bình thường người ta cũng chỉ tặc lưỡi ngó lơ cho qua, vậy mà Hầu tước lại bắt cháu mình phải đích thân tạ lỗi thế này.
Lời đồn Hầu tước cực kỳ nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái quả nhiên không sai.
“Thế này là đủ rồi ạ. Phía tôi cũng có nhiều phần quá đáng…”
“Người gây chuyện trước là người của chúng tôi, kẻ châm ngòi thì phải xin lỗi là lẽ đương nhiên. Phải không nào?”
Edward bị ông nội răn đe, lại lật đật dạ vâng: “Vâng, đúng vậy ạ, ông nội nói phải”.
Bọn chúng rốt cuộc đã thốt ra những lời thậm tệ cỡ nào cơ chứ? Nghĩ đoạn, một thắc mắc khác lại trỗi dậy trong đầu Cassian.
Ý là Bliss nghe xong những lời đó nên mới làm loạn lên đó hả? Rốt cuộc là vì sao cơ chứ?
Anh chẳng thể nào hiểu nổi. Giữa một chuỗi những chuyện phi lý nối đuôi nhau xảy đến, Hầu tước lại dặn dò cháu trai:
“Ngài Bá tước đã rộng lượng bỏ qua cho rồi, mau cúi đầu tạ ơn rồi ra ngoài đi. Chưa biết chừng ông lại gọi vào nên đừng có đi đâu xa đấy.”
“Vâng ạ, cháu sẽ đứng đợi ở hành lang.”
Dáng vẻ ngoan ngoãn đáp lời, răm rắp cúi chào Hầu tước và Cassian rồi bước ra ngoài của Edward chứng tỏ chuyện này đã xảy ra như cơm bữa. Cánh cửa phòng khách đóng lại, chỉ còn hai người trong phòng, Hầu tước lại hỏi Cassian.
“Thế này thực sự ổn chứ? Chỉ bấy nhiêu thôi ư?”
“Thế là đủ rồi ạ.”
Cassian lập tức đáp lời. “Trái lại, tôi phải cảm ơn ngài vì đã khoan dung bỏ qua mọi chuyện. Thế nhưng, về việc bồi thường cho chiếc gậy quý giá của ngài bị hư hại, tôi nên làm gì đây ạ?”
Hầu tước lại bật cười sảng khoái trước thái độ cung kính của anh:
“Nếu ngài chịu mời lão già này tới dự đám cưới của ngài với cậu bé đó thì thế là đủ rồi.”
“Dạ?”
Cassian thốt lên trong vô thức khi nghe được câu nói bất ngờ. Hầu tước nheo mắt nhìn anh, ánh mắt như thể đã tỏ tường mọi thứ.
“Tôi đã biết hết rồi. Ngài với nhóc đó đâu phải chỉ là người quen, đúng không?”
Lại chuyện quái quỷ gì nữa đây.
Cassian chỉ đành chôn chân tại chỗ, giương đôi mắt mờ mịt nhìn ngài Hầu tước một lần nữa.