Deflower Me If You Can Novel - Chương 78
“Ngài đang nói gì vậy…”
Thấy anh cười ngượng nghịu hỏi như vậy, Hầu tước chậm rãi lắc đầu.
“Không cần phải cố giấu đâu, đến tầm tuổi này thì có những chuyện không cần nói ra tôi cũng nhìn thấu cả đấy.”
Tiếp đó, ông vuốt ve bộ râu được tỉa tót gọn gàng của mình và nói.
“Tất nhiên tôi hiểu lý do cậu muốn giấu. Đứa trẻ đó là Omega đúng không?”
“Dạ?”
Trước phản ứng kinh ngạc vì câu hỏi không lường trước của Cassian, Hầu tước lại tiếp tục hiểu lầm.
“Tôi nhìn một cái là biết ngay.”
Hầu tước cười lớn sảng khoái, nhưng với Cassian thì anh chỉ thấy bối rối. Anh định giải thích rằng không phải vậy, nhưng Hầu tước đã nói tiếp.
“Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy sao có thể là Beta bình thường được. Nghe con trai tôi nói không ngửi thấy mùi pheromone, chắc chắn là đã uống thuốc rồi, đúng không? Chắc cậu muốn tránh mấy tên Alpha bu lại như ruồi muỗi, nhưng với đứa trẻ đó thì đến cả Beta cũng đổ gục thôi. Nếu không giấu kỹ trong nhà thì cậu chẳng thể yên tâm được phút nào đâu.”
“Thưa Hầu tước, không phải thế…”
“Tôi biết, tôi biết. Cậu sẽ nói là hai người chẳng có quan hệ gì chứ gì. Đương nhiên rồi.”
Hầu tước vừa nói vừa gật đầu nhưng biểu cảm lại trái ngược hoàn toàn với lời nói.
“Có vẻ như ngài Công tước vẫn chưa biết chuyện, người ngoài như tôi mà lại biết trước thế này thì không hay. Đừng lo, tôi không biết gì cả, chẳng biết gì hết.”
Nói vậy nhưng Hầu tước ngay lập tức rướn người về phía Cassian, hạ giọng thì thầm như đang dặn dò một bí mật.
“Công tước có vẻ vẫn chưa biết, người ngoài như tôi mà lại biết trước thì vô lý quá, đúng vậy. Tôi già rồi nhưng vẫn tinh ý lắm, đừng lo.”
“Thưa Hầu tước, không phải…”
Cassian vội vàng lên tiếng. Anh thậm chí còn cảm thấy vô cùng bức thiết, phải đính chính trước khi hiểu lầm trở nên sâu sắc hơn, nhưng Hầu tước lại gật đầu như thể đã thấu tỏ mọi chuyện và tiếp tục tự biên tự diễn.
“Nhưng cậu cũng tệ thật. Cậu có biết vợ chồng Công tước lo lắng thế nào vì cậu cứ lủi thủi một mình bấy lâu nay không? Vậy mà cậu lại giấu một đứa trẻ đáng yêu như thế, dù là con trai nhưng nếu là Omega thì việc nối dõi cũng chẳng đáng lo nữa. Đừng quá bận tâm, hãy mau giới thiệu với Công tước đi. Chắc chắn ngài ấy sẽ rất vui, tôi đảm bảo đấy.”
Tuy nhiên, lời động viên của Hầu tước chẳng giúp ích được gì. Lâu lắm rồi Cassian mới lại thấy cơn đau nửa đầu ập đến, anh đưa một tay lên xoa trán.
“Haa… Thưa Hầu tước, cảm ơn ngài nhưng không phải đâu ạ. Tên nhóc đó, à không, đứa trẻ đó chỉ là họ hàng của một người quen thôi. Thực sự chỉ có vậy.”
“Tất nhiên rồi. Tôi biết hết mà.”
“Là thật đấy ạ.”
“Đã bảo là tôi biết rồi mà.”
“Tôi nói thật mà.”
Câu cuối cùng anh gần như nghiến răng thốt ra. Lúc này, nụ cười trêu chọc trên gương mặt Hầu tước mới dần biến mất.
“Cậu đang nói gì vậy. Cậu và đứa trẻ đó không phải đang hẹn hò sao?”
“Tôi đã nói đi nói lại rồi, đó là con của người quen, tôi thấy đây là cơ hội tốt nên mới định cho em ấy trải nghiệm một chút thôi. Mọi chuyện thành ra thế này tôi rất lấy làm tiếc, nhưng nếu ngài hiểu lầm thì tôi sẽ khó xử lắm.”
Trước sự phủ nhận cứng rắn đó, Hầu tước nghi ngờ dò xét gương mặt anh. Nhìn vẻ mặt cứng đờ và cơ hàm căng lên của Cassian, Hầu tước vuốt râu vẻ nghiêm trọng rồi hỏi lại.
“Cậu và đứa trẻ đó thực sự không có quan hệ gì sao?”
“Hoàn toàn không ạ.”
“Thế à?”
Lần này Cassian vẫn phủ nhận y như trước, khiến Hầu tước lẩm bẩm vẻ thất vọng.
“Xem ra đứa trẻ đó lại nghĩ khác, đáng thương thật.”
Cassian cau mày nhìn ông khi nghe câu nói bất ngờ ấy.
“Thứ lỗi cho tôi, nhưng ngài nói vậy là có ý gì ạ?”
Ngẫm lại thì thấy rất lạ. Dù từ trước đến nay Cassian luôn đi dự tiệc một mình và lần này có dẫn theo bạn nhảy, nhưng chỉ vì lý do đó mà hiểu lầm quan hệ của hai người đến mức này thì thật quá đáng. Huống hồ đây lại là Hầu tước Norman vô cùng dày dặn kinh nghiệm.
“Có phải trong bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì đó mà tôi không biết không?”
Nghe vậy, Hầu tước Norman có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức gật đầu như đã hiểu ra.
“Lúc đó cậu không có ở đấy, bỏ mặc bạn nhảy mà rời đi là một hành động khá khiếm nhã đấy.”
“Tôi rất xin lỗi.”
“Cậu không cần phải xin lỗi tôi.”
Khi Cassian hạ ánh mắt, Hầu tước nghiêm khắc chỉ trích. Chuyện bỏ Bliss lại một mình là điều khiến anh hối hận mãi. Dẫu Hầu tước không quở trách thì anh cũng đã tự dằn vặt bản thân đủ rồi, nhưng lẽ nào lại còn nguyên do khác?
“Cậu hoàn toàn không biết tại sao đứa trẻ đó lại tức giận và làm loạn lên như vậy à?”
Câu hỏi đột ngột của Hầu tước khiến Cassian chột dạ. Đương nhiên anh chỉ đinh ninh rằng cậu say rượu rồi làm càn. Hầu tước như nhìn thấu suy nghĩ của anh, đành chép miệng lên tiếng.
“Cũng đúng thôi, nếu biết thì cậu đã chẳng đến đây để xin lỗi, mà phải đòi tôi xin lỗi mới đúng.”
Rốt cuộc ông ấy định nói điều gì. Cassian đang bối rối và sốt ruột chờ nghe câu tiếp theo thì Hầu tước nghiêm mặt quở mắng.
“Đừng bảo là cậu chẳng hiểu nội tình mà đã vội trách mắng đứa trẻ đó nhé? Mong cậu không phải là kẻ thiếu suy nghĩ như vậy.”
Cassian cuống quýt phủ nhận khi thấy cơn thịnh nộ của Hầu tước.
“Không ạ, tôi phải đi lo giải quyết hậu quả của bữa tiệc từ sáng sớm nên chưa có thời gian làm thế.”
Hầu tước quan sát nét mặt anh như muốn xác nhận tính chân thực, một lát sau mới gật đầu và giãn cơ mặt.
“Vậy thì được. May quá.”
“Thưa Hầu tước, giờ ngài có thể cho tôi biết rốt cuộc là vì lý do gì được không ạ? Tôi thực sự không thể nào hiểu nổi.”
Hầu tước thấy Cassian cứ nài nỉ mãi, lúc này mới bình tĩnh kể lại.
“Vừa nãy cháu trai tôi chẳng nói rồi sao, bạn nhảy của cậu nghe thấy lũ nhóc đó nói xấu cậu nên mới tức giận như vậy.”
Quả thật anh có nghe thấy chuyện đó, nhưng hoàn toàn không tìm thấy sự liên quan nào. Nhìn Cassian chỉ biết cau mày, Hầu tước chậc lưỡi nói tiếp.
“Ôi trời, sao cậu lại chậm tiêu đến thế cơ chứ. Đứa trẻ đáng thương đó chắc phải đau lòng vì cậu lắm. Cậu xem, bị bỏ lại một mình giữa một bữa tiệc xa lạ như thế, cậu ấy đã phải cô đơn và sợ hãi nhường nào? Ấy thế mà một đứa trẻ hệt như chú thỏ con đang run rẩy sợ hãi đó, khi nghe thấy những gã đàn ông to xác hơn mình, lần đầu tiên gặp mặt, tụ tập lại nói xấu cậu đã nổi giận mà lao vào đánh chúng. Khung cảnh đó thật dũng cảm và cũng thật đáng xót xa làm sao. Dám chiến đấu vì danh dự của một người đàn ông không thấu hiểu lòng mình, nếu có một nhà thơ ở đó thì chắc chắn đã viết hẳn một bài thơ ca ngợi đứa trẻ đó rồi. Thật sự gần 50 năm rồi tôi mới cảm động nhường này đấy. Trái tim tôi đã đập thình thịch như một thiếu niên vậy!”
Hai mắt Cassian mở to khi nghe câu chuyện của Hầu tước. Sao có thể chứ, thật là chuyện nực cười. Bliss chỉ đơn thuần là say rượu rồi làm loạn lên thôi. Tóm lại đó chỉ là một cơn say xỉn, vậy mà lại bị đồn đại sai lệch đến mức này.
Nhưng dù vậy, anh cũng không thể thẳng thừng nói với Hầu tước rằng chuyện đó hoàn toàn không đúng. Khó khăn lắm sự việc mới được giải quyết êm đẹp nhờ ảo tưởng của ông ấy, nếu giờ phát hiện ra tất cả chỉ là hiểu lầm thì hậu quả sau đó sẽ thực sự không thể nào thu dọn nổi.
Hầu tước có hiểu lầm thế này cũng chẳng gây hại gì, hay là mình cứ ngậm miệng cho qua chuyện nhỉ.
Một con ác quỷ cất tiếng thì thầm bên tai anh. Bliss cũng đâu có định ở lại mãi mãi. Sẽ có ngày cậu ta rời đi, và khi đó anh chỉ cần nói là hai người đã chia tay là xong. Dù sao Hầu tước cũng sẽ chẳng có cơ hội gặp lại Bliss nữa…
“Thì ra… là có chuyện… như vậy…”
Cassian gắng gượng nhếch khóe môi, cố nặn ra một nụ cười. Không ngờ việc hùa theo lời Hầu tước lại khó khăn đến thế. Dù mồ hôi lạnh đang vã ra sau lưng, anh vẫn cố suy nghĩ để tung hứng theo ông.
“Tôi đã không hề nhận ra. Không ngờ Bli, Blair lại nghĩ về tôi như thế…”
“Haha, tôi đã nói rồi mà. Tôi cũng không ngờ Bá tước lại là một người đàn ông chậm tiêu như vậy đấy. Đứa trẻ đó đã phải bứt rứt nhường nào cơ chứ?”
Hầu tước chậc lưỡi, rồi nheo mắt lại, hạ giọng xuống thấp hơn như đang ấp ủ một âm mưu:
“Vậy, cậu nghĩ sao về đứa trẻ đó? Cứ nói thật đi, bản thân cậu cũng đâu có ghét đứa trẻ đó đúng không? Hửm?”
Phải thật cẩn trọng. Hai mắt Hầu tước đang tràn ngập sự kỳ vọng và háo hức. Khoảnh khắc anh nói “không” ở đây, chắc chắn Hầu tước sẽ nổi giận. Cassian tuyệt đối không thể làm phật ý ông được.
“Không… vâng ạ.”
“Cậu nói sao cơ?”
Dù vội vàng thu lại lời nói thật lòng vừa buột miệng thốt ra, nhưng giữa trán Hầu tước đã kịp hằn lên những nếp nhăn nghi hoặc. Cassian nuốt ngược tiếng rên rỉ đau đớn vào trong, vắt kiệt dây thanh quản để cất tiếng.
“Những gì Hầu tước nói đều đúng cả ạ. Bli, Blair, tôi… có th-ích em ấy.”
Anh chẳng thể nào mạnh dạn nói ra từ “thích”. Dù đã cố tình mấp máy môi cho âm điệu mơ hồ đi, nhưng Hầu tước vẫn nghe hiểu rành rọt.
“Quả nhiên! Tôi biết ngay mà. Định qua mặt con mắt tinh đời của tôi à, cậu còn non lắm. Cậu không lừa được tôi đâu!”
Wa ha ha!
Cassian nhìn Hầu tước ngửa cổ cười sảng khoái hơn bao giờ hết, chỉ biết nhăn nhó mặt mày, gượng cười đáp lại.