Deflower Me If You Can Novel - Chương 79
Giá như câu chuyện khép lại ở đó thì tốt biết mấy, nhưng Hầu tước vẫn chưa chịu dừng lại.
“Nói vậy là cậu và đứa trẻ đó đem lòng cảm mến nhau nhưng vẫn chưa ai chịu thổ lộ chứ gì. Đúng không? Sao lại thế? Cậu vừa là người thừa kế duy nhất của nhà Công tước, lại vừa đứng đắn mẫu mực, làm gì có ai nỡ từ chối cậu cơ chứ. Mấy vị phu nhân cứ hễ tụ tập là lại nhắc đến cậu. Người lớn tuổi thì muốn nhận cậu làm con rể, còn các tiểu thư thì lại mải mê cạnh tranh xem ai sẽ giành được trái tim cậu. Một người như cậu mà lại thiếu dũng khí và chần chừ thế này, xem ra đứa trẻ đó cũng không phải dạng vừa đâu, đúng chứ?”
Cassian nghẹn lời trước hàng tá câu hỏi dồn dập từ trên trời rơi xuống, chỉ biết hé môi định nói rồi lại thôi. Dẫu vậy, Hầu tước vẫn mặc kệ phản ứng của anh mà tiếp tục hăng say nói.
“Hay là do rào cản gia thế? Nếu gia cảnh đứa trẻ đó hơi sa sút thì cứ nói với tôi. Một người họ hàng xa của tôi mang tước Tử tước, hiện đang không có con cái nối dõi. Hoặc chẳng lẽ… gia tộc hai bên có xích mích với nhau? Cứ nói thử xem, biết đâu tôi lại đứng ra hòa giải được thì sao. Còn nếu cũng không phải nốt thì…”
Trông ông có vẻ vô cùng phấn khích. Nhìn vị Hầu tước luôn điềm đạm, đạo mạo ngày thường nay lại đang thao thao bất tuyệt với đôi mắt sáng rực, Cassian vừa bối rối nhưng phần nào cũng thấy hiểu được.
Âu cũng là lẽ tự nhiên, bởi cuộc sống của giới quý tộc vốn dĩ rất nhàm chán. Họ thường lui tới những buổi tụ tập đầy rẫy sự hư vinh, thốt ra những lời tâng bốc sáo rỗng, hoặc khoe khoang về cuộc sống giàu sang sung túc của bản thân. Nếu không thì cũng chỉ quanh quẩn trong lãnh địa ngắm chim chóc để giết thời gian, tệ hơn nữa là chìm đắm trong men say hay thuốc phiện từ sáng đến đêm rồi buông lời nhảm nhí. Tóm lại, ngày nào cũng lặp đi lặp lại một cách nhạt nhẽo.
Cả đời đã sống như vậy, nay về già lại bắt gặp một sự kiện thú vị thế này, đương nhiên ông không thể nào nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện được.
“Hay là thế này, cậu cứ dẫn đứa trẻ đó đến đây một chuyến đi. Tôi sẽ dò hỏi tâm ý của cậu ấy giúp. Cậu cũng thật là, hay ngại ngùng quá cơ. Tôi biết hết cả rồi, không cần phải xấu hổ đâu. Tôi cũng từng có thời trai trẻ nên hiểu hết mà. Quả là độ tuổi đẹp nhất.”
Hầu tước bật cười sảng khoái rồi đưa ra một đề nghị đầy bất ngờ. Tất nhiên, nếu chuyện này là thật thì Cassian đã có được một đồng minh tuyệt vời, nhưng…
Thật là vô lý.
Cassian thầm thở dài. Anh cũng muốn hùa theo niềm vui hiếm hoi mà vị Hầu tước già vừa tìm thấy, nhưng đáng tiếc là với tư cách người trong cuộc, anh thực sự không thể làm vậy. Dẫu thế, vì không muốn làm phật ý Hầu tước nên anh đành đưa ra một câu trả lời ậm ờ nhất có thể.
“Rất cảm ơn nhã ý của ngài, nhưng như ngài cũng biết, tôi lớn tuổi hơn cậu ấy khá nhiều nên muốn cư xử thật cẩn trọng. Hơn hết, ý muốn của cậu ấy mới là điều quan trọng nhất. Tất nhiên, tôi tin ngài sẽ hiểu cho tôi.”
Nghe câu nói rào trước của anh, Hầu tước khựng lại một nhịp rồi vuốt râu với vẻ mặt nghiêm trọng. Khó khăn lắm mới có chuyện vui để hóng hớt mà giờ chỉ được khoanh tay đứng nhìn, còn gì đáng tiếc hơn tình cảnh này cơ chứ.
Dù vậy, những lời Cassian nói chẳng sai vào đâu được, nên ông đành miễn cưỡng gật đầu đồng tình.
“Được rồi. Tất nhiên là tôi hiểu chứ, hiển nhiên rồi.”
“Cảm ơn ngài, Hầu tước.”
Cassian cứ ngỡ câu chuyện đến đây là kết thúc, nhưng Hầu tước quả nhiên không phải là một đối thủ dễ xơi.
“Mặc dù vậy.”
Hầu tước rướn người qua bàn, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Cassian. Đang lúc Cassian thầm căng thẳng không biết ông định nói gì tiếp, thì Hầu tước đã hạ giọng dặn dò thêm:
“Nếu giữa hai người xảy ra chuyện gì khó khăn, nhất định phải nhờ tôi giúp đỡ đấy. Nghe rõ chưa? Tôi sẵn sàng dốc hết sức vì hai người, nên chắc chắn phải tìm đến tôi đấy nhé.”
Cassian chỉ còn cách gật đầu trước lời dặn dò tha thiết ấy.
“Vâng, tôi hiểu rồi. Chắc chắn tôi sẽ làm vậy.”
Miệng đáp vậy nhưng trong lòng anh lại nghĩ hoàn toàn khác. Đằng nào chuyện đó cũng chẳng bao giờ xảy ra, nên ông muốn nghe gì anh cũng chiều ý được hết. Đúng như dự đoán của Cassian, Hầu tước có vẻ rất ưng ý với câu trả lời đó nên mãn nguyện gật đầu.
“Được, vậy thì tốt. Cậu về đi được rồi.”
“Vâng, xin cảm ơn ngài.”
Cassian nghe được câu nói hằng mong mỏi nãy giờ thì lịch sự cúi chào rồi quay lưng định rời khỏi phòng khách. Ngay khoảnh khắc mở cửa ra, anh bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang đứng ngoài hành lang. Thấy anh khựng lại trong giây lát, Hầu tước từ phía sau cất tiếng gọi:
“Edward, tiễn khách ra tận cửa đi cháu.”
“Dạ, thưa ông.”
Edward lập tức đáp lời. Có vẻ như lời Hầu tước dặn dò cháu trai khi nãy không chỉ là lời nói suông. Cassian chào Hầu tước thêm lần nữa rồi bước dọc theo hành lang, đi theo sau người cháu trai.
“Hừm.”
Không lâu sau, Edward đằng hắng một tiếng như có điều muốn nói. Ánh mắt liếc trộm đã củng cố thêm suy đoán của Cassian, nhưng đối phương vẫn chẳng chịu mở lời mà cứ liếc nhìn anh mãi. Cuối cùng, Cassian hết kiên nhẫn nổi đành lên tiếng trước.
“Có chuyện gì muốn nói à? Nói nhanh đi, đừng có nhìn lén mãi thế.”
“Ờ, ờ. Ờm, chuyện là…”
Edward lúng túng nói lắp bắp, gãi đầu gãi tai rồi ấp úng mở lời.
“Ờ thì, chuyện… tôi đã nói mấy lời không hay về anh ở bữa tiệc ấy… Tôi xin lỗi nhé.”
Lời xin lỗi khó khăn lắm mới thốt ra được, nhưng phản ứng của Cassian lại vô cùng hờ hững.
“Lúc nãy cậu xin lỗi rồi mà. Tóm lại là cậu muốn nói chuyện gì?”
Trước thái độ lạnh nhạt đó, Edward hơi rụt vòi, lại dè dặt dò xét nét mặt Cassian. Rốt cuộc tên này định nói gì cơ chứ. Ngay lúc Cassian bắt đầu cảm thấy bực mình, Edward cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
“Ờ, thì… thực ra, đã lâu rồi không thấy cậu quen cô gái nào. Nên tụi này cứ tưởng cậu… gặp khó khăn chuyện đó.”
“Ý cậu là tôi bị liệt dương á?”
Câu hỏi quá đỗi thẳng thắn khiến Edward giật nảy mình, luống cuống không biết làm sao, nhưng rồi cũng đành thành thật gật đầu.
“Ờ, ừm… thì, đúng là vậy.”
Nghe đến đây, Cassian chẳng mấy để tâm. Chuyện anh đã lâu không hẹn hò là thật, và chuyện anh chẳng màng đến chuyện yêu đương cũng là thật nốt. Nhưng câu nói tiếp theo của Edward đã đủ sức chọc tức anh.
“Này, xin lỗi nha. Tôi không biết là cậu thích đàn ông đấy. Nhưng mà, ừm… tôi không có thành kiến gì về chuyện đó đâu.”
…Tên này lại nói nhảm nhí gì thế không biết.
Thấy Cassian cau có nhìn mình, Edward lại một lần nữa hiểu sai phản ứng của anh, tiếp tục buông ra những lời vớ vẩn.
“Cậu nhóc đó cũng khá đáng yêu, cậu xiêu lòng cũng phải thôi. À, xin lỗi nha. Tôi nói thế này làm cậu khó chịu đúng không? Tôi hiểu mà, đổi lại là tôi thì tôi cũng thế. Nghe ông nội nói vậy, cậu không muốn giấu thằng nhóc đó đi mới là chuyện lạ đấy…”
Cassian dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Hầu tước lôi những ảo tưởng về mối quan hệ của hai người ra kể lể với con cháu, rồi vô thức thốt lên.
“Đáng yêu á? Cái tên nhóc đó hả?”
Con Capybara điên khùng đó á?
Anh cố nuốt trôi câu mắng chửi cuối cùng vào trong, nhưng Edward vẫn giữ nguyên vẻ mặt hồn nhiên và trả lời thành thật.
“Ừ, lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ đẹp mỹ mãn cho xem. À, tất nhiên bây giờ cũng đẹp rồi, nhưng t-tôi hoàn toàn không có ý đồ gì đâu nhé. Người yêu của cậu cơ mà, tôi tuyệt đối, tuyệt đối không dám tăm tia đâu…”
“Edward.”
Edward đang vội vàng xua tay lắc đầu lia lịa thì chợt khựng lại, giật mình trước giọng nói lạnh lẽo gọi tên mình. Gương mặt Cassian lúc này lạnh tanh và cứng đờ hơn bao giờ hết khi cúi xuống nhìn hắn.
Quả nhiên cậu ta đang nghi ngờ sự chân thành của mình sao? Edward nơm nớp lo sợ nghĩ thầm. Chắc chắn là vậy rồi. Bất cứ ai nghe người khác khen người mình thích dễ thương với xinh đẹp cũng sẽ khó chịu thôi. Thôi xong thật rồi. Ngay lúc mặt Edward tái mét đi thì Cassian lại mở lời.
“Đừng có để bị lừa. Cậu ta là một viên marshmallow tẩm độc đấy.”
Anh để lại câu nói đó rồi dứt khoát quay gót, sải bước bỏ đi. Edward chớp chớp mắt, ngơ ngác trước câu nói chẳng đâu vào đâu. Mãi một lúc sau hắn mới vội vàng đuổi theo, cuống quýt gọi lớn.
“K-khoan đã, Cassian! Chờ chút, cậu vừa nói thế là sao? Cassi-, à không, Bá tước Hellinger…!”
Edward tha thiết gọi với theo, nhưng Cassian chẳng những không dừng lại mà còn rảo bước nhanh hơn. Rồi anh leo thẳng lên xe và rời đi mất hút ngay trước mũi Edward.
“Viên marshmallow tẩm độc…? Rốt cuộc là có ý gì cơ chứ.”
Chỉ còn lại Edward đứng đó thở hồng hộc, nghiêng đầu đầy khó hiểu.
Lê Phương Thảo
Hầu tước nào nghe ảnh nói thích Bliss mới chịu ngưng đúng là gừng càng già càng cay:)))
Marshmallow tam doc
Penelope có thêm đồng minh rồi, hoá ra biệt danh của Bliss là từ đây à