Deflower Me If You Can Novel - Chương 8
Chương 8
Nhớ lại những lời Koi vừa kể ban nãy thì mọi chuyện dần trở nên hợp lý. Dễ dàng mường tượng ra cảnh tên nhóc này hôm qua hầm hầm sát khí, mặt đỏ tía tai xông vào tẩn nhau với lũ trẻ khác. Cassian nói tiếp.
“Đây là huân chương danh dự đúng không?”
Bliss cau mày, nhìn chằm chằm vào Cassian. Chắc mình nói hơi trừu tượng rồi, Cassian nghĩ thầm rồi giải thích lại:
“Anh có nghe kể rồi. Hôm qua ở bữa tiệc, mấy đứa kia kiếm chuyện với em vì màu mắt đúng không? Còn mắt em bị như vậy là do em tự đấm vào.”
Đến lúc này Bliss mới hiểu hết mọi chuyện. Chắc chắn là do Daddy hoặc Papa kể cho tên này nghe rồi. Nhưng biết thế không có nghĩa là sự cảnh giác với cái kẻ đang đứng lù lù trước mặt này sẽ giảm bớt. Ngược lại, nhớ tới chuyện hôm qua, Bliss lập tức xù lông nhím lên:
“Rồi sao? Anh cũng định chửi tôi là đồ ngu ngốc chứ gì?”
Đó là câu cửa miệng mà mấy ông anh bà chị hay dùng để mắng cậu. Thậm chí hôm qua Grayson còn cười nhạo cậu thẳng thừng. Giờ có thêm một người nữa hùa theo thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng không vì thế mà cậu để yên cho người ta khinh bỉ mình đâu. Bị chửi là đồ ngốc thì cậu có thể nhịn, nhưng bảo không phải người nhà Miller thì cậu quyết không nhượng bộ.
‘Bắn nát mõm nó bằng súng. Thế thì chẳng còn ai dám sủa bậy bạ vào mặt em nữa.’
Dù không thể dùng súng, nhưng vẫn còn nhiều cách khác để trừng trị kẻ địch. Bliss nhớ lại lời khuyên vàng ngọc của Grayson, siết chặt nắm đấm.
Nếu tên này dám bảo mình không phải người nhà Miller, mình sẽ đấm cho nát miệng luôn.
“Không, tuyệt đối không.”
Bliss đang lăm le chuẩn bị vung nắm đấm thì bất chợt khựng lại. Cassian nhìn đứa trẻ đang đứng ngây ra vì câu trả lời nằm ngoài dự đoán, thong thả nói tiếp.
“Em đã chiến đấu vì danh dự mà, đúng không? Đối với đàn ông, danh dự là thứ quan trọng nhất, đáng để đánh đổi bằng cả mạng sống đấy chứ.”
Anh lại vừa thốt ra một câu khó tin nữa. Bliss ngớ người, vô thức lặp lại lời nói ấy.
“Đàn ông á?”
“Đúng vậy.”
Cassian gật đầu, khẽ nhíu mày quan sát cậu từ đầu đến chân.
“Đừng bảo em là con gái nhé?”
Nghe thế, Bliss giật nảy mình, vội vã lắc đầu:
“Là đàn ông! Tôi là đàn ông!”
Cậu gào lên thật to, hai má đã đỏ ửng từ lúc nào không hay. Trong đầu cậu lúc này chỉ văng vẳng câu nói ban nãy của Cassian. Đàn ông! Đàn ông? Là đàn ông á! Thật không thể tin nổi. Bình thường mọi người toàn coi thường cậu, lúc nào cũng gọi cậu là đồ ngốc hay thằng ranh con vắt mũi chưa sạch thôi mà.
“Th-thật không…?”
Bliss vẫn bán tín bán nghi, dè dặt hỏi lại.
“Anh thực sự nghĩ thế hả? Rằng tôi là một người đàn ông?”
“Đúng vậy.”
Cassian lặp lại câu trả lời một lần nữa. Cùng với đó, một luồng cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong lồng ngực khiến nhịp thở của Bliss trở nên gấp gáp. Anh ấy nói thật, thực sự nghĩ như vậy.
Đây là người đầu tiên công nhận Bliss Miller này là một người đàn ông thực thụ!
“Uâyyyy.”
Từ lúc nào không hay, Bliss đã buông thõng nắm đấm đang thít chặt ban nãy, đan hai tay vào nhau áp dưới cằm, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Cassian. Sau khi thốt ra một tiếng cảm thán đầy phấn khích, cậu nhóc mở to đôi mắt sáng rực nhìn người đầu tiên trên đời công nhận sự nam tính của mình mà hỏi:
“Anh tên là gì?”
Cassian nghe giọng điệu đầy phấn khích của cậu nhóc, mỉm cười đáp:
“Cassian. Cassian Strickland.”
“Tôi là Bliss Miller.”
Thấy Bliss lập tức xưng tên đáp lễ, Cassian bật cười lớn:
“Anh biết rồi.”
Mặc kệ tiếng cười sảng khoái và khuôn mặt vẫn còn đang nhịn cười của Cassian, Bliss dõng dạc tuyên bố:
“Chúng ta làm bạn nhé!”
Tiếng hô dõng dạc của Bliss khiến Cassian khựng lại. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản rồi gật đầu:
“Được thôi.”
“Tuyệt quá!”
Bliss gật đầu cái rụp đáp lại, rồi tầm nhìn lập tức dời xuống dưới. Thấy ánh mắt cậu nhóc đang dán chặt vào hũ bánh quy mình đang cầm trên tay, Cassian liền đưa nó cho cậu.
“Nè.”
“Cảm ơn anh.”
Bliss vòng cả hai tay ôm trọn lấy chiếc hũ thủy tinh vào lòng, dùng một tay cẩn thận cậy nắp bần ra. Cậu lấy ra một chiếc bánh quy to sụ phủ đầy vụn socola, chìa thẳng nó về phía Cassian.
“Cầm lấy đi, quà ra mắt đấy.”
Thực tình thì Cassian không có hứng ăn vặt lúc này. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với hai má ửng hồng đang ngước lên nhìn mình đầy mong đợi, anh không nỡ thốt ra lời từ chối.
“Cảm ơn.”
Cassian đành bất đắc dĩ nhận lấy chiếc bánh quy rồi cắn một miếng nhỏ. Thấy vậy, Bliss mới nở nụ cười tự hào, thò tay vào hũ lấy thêm một cái nữa cho vào miệng mình. Dù đã há họng to hết cỡ nhưng cậu nhóc cũng chỉ gặm được một góc bé tí tẹo của chiếc bánh, dẫu vậy cậu vẫn tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện, giơ chiếc bánh cắn dở lên không trung.
“Nào, cạn ly.”
Học ba cái trò này ở đâu ra thế không biết. Cassian thấy vừa buồn cười vừa cạn lời, nhưng cũng hùa theo, nhẹ nhàng nâng chiếc bánh quy lên rồi hạ xuống. Bliss có vẻ rất vui sướng, đưa bánh quy lên miệng bắt đầu nhai nhóp nhép rôm rốp. Cậu ôm khư khư hũ bánh quý giá trong lòng vừa say sưa ăn, miệng cứ toe toét cười mãi không thôi. Cho đến tận lúc mở mắt thức dậy sáng nay, cậu cũng chưa từng tưởng tượng sẽ có chuyện tốt đẹp nhường này xảy ra.
Sau đó, cậu thó thêm hai chiếc bánh choco-chip nhét túi, rồi nhờ Cassian giúp sức đặt hũ bánh về chỗ cũ trên kệ cao, hoàn thành một vụ trộm hoàn hảo không tì vết. Và tất nhiên không quên đập tay Chát! một cái để ăn mừng chiến thắng.
“Ngài ở đây sao, ngài Strickland.”
Đúng lúc đó, vị quản gia tìm thấy họ. Bliss vừa nhảy xuống sàn, còn Cassian đang xếp gọn chiếc ghế về chỗ cũ. Vừa thấy Cassian, khuôn mặt quản gia bừng sáng, nhưng ngay sau đó ông giật nảy mình khi phát hiện Bliss đang lấp ló sau chân anh. Bliss tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, ráo hoảnh giải thích với vị quản gia:
“Cassian bị lạc đường nên cháu đang chỉ đường cho anh ấy đấy!”
Tất nhiên, đó là một lời nói dối trắng trợn mà ai nhìn vào cũng biết. Quản gia chằm chằm nhìn vào đống vụn bánh dính đầy quanh mép Bliss, lầm bầm “Ra là vậy”, rồi lập tức dời mắt sang Cassian.
“Công tước đang tìm ngài. Tôi xin phép được dẫn đường cho ngài đến phòng khách.”
Khi quản gia quay người bước đi trước, Bliss lén lút giơ ngón cái lên ra hiệu với Cassian, kiểu như ‘Thấy tôi lừa ổng đỉnh không’. Cassian không vạch trần sự thật cho cậu nhóc biết, mà chỉ mỉm cười giơ ngón cái đáp lại.
Anh cứ tưởng thằng nhóc sẽ ngoan ngoãn quay về phòng, ai dè lại lon ton đi theo lưng hai người. Bắt gặp ánh mắt hỏi han ‘Chuyện gì nữa đây?’ của Cassian, Bliss dõng dạc tuyên bố:
“Chúng ta là bạn mà, nên tôi phải đi chào hỏi bố mẹ bạn chứ.”
Chà, xem ra người bạn mới quen này đã hoàn toàn đánh cắp được trái tim của Bliss rồi. Cassian nhìn cậu nhóc cứ đi theo mình, vừa cười tít mắt vừa ngước lên nhìn mà không biết nói gì chỉ biết bật cười. Vị quản gia đi trước hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, dù trong lòng đầy rẫy thắc mắc nhưng ngoài mặt vẫn phải che giấu sự bối rối, lặng lẽ dẫn đường.
Trên đường đi, Bliss vẫn chăm chỉ nhâm nhi hai chiếc bánh choco-chip giấu trong tay. Cậu muốn nắm tay Cassian lắm, nhưng vì chiều cao hơn mét chín của anh khiến bàn tay nằm ở một khoảng cách quá xa vời, nên cậu đành lon ton bám sát rạt bên hông, hưng phấn thở hổn hển.
Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng khách, quản gia gõ cửa rồi mở ra, lách người sang một bên. Nhận được tín hiệu im lặng mời vào, Cassian bước vào trong, theo sát gót là Bliss. Koi đang ngồi trên sofa ngoái đầu lại, giật thót tim khi thấy cái bóng nhỏ xíu lấp ló sau lưng Cassian, bất giác bật dậy khỏi ghế.
“Bliss, sao con lại…”
Vừa định vui vẻ chào đón con trai thì Koi khựng lại. Nhìn cái miệng và cả khuôn mặt con dính đầy socola đen ngòm với vụn bánh quy, Koi cuống cuồng vơ lấy thằng bé ôm chặt vào lòng, ấn gáy giấu nhẹm khuôn mặt đi. Anh muốn tìm cách che đậy cái bản mặt tèm lem của con mình, nhưng đời không như là mơ.
“Ôi chao, đó là bé Bliss sao?”
Nghe tiếng Công tước phu nhân cất lên từ phía sau, Koi chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại. Giờ phải làm sao đây? Hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng chốt lại chỉ có hai con đường. Hoặc là cứ thế ôm Bliss bỏ chạy, hoặc là…
“A ha ha.”
Koi toát mồ hôi hột quay người về phía Công tước phu nhân, rồi cuối cùng đành chọn cách đối mặt trực diện.
“Chắc là thằng bé vừa ăn vặt xong… Xin đợi một lát ạ…”
Anh vội vàng vơ lấy chiếc khăn ăn, quay lưng lại chùi lấy chùi để khuôn mặt Bliss, rồi mới quay người lại đối diện với vợ chồng Công tước.