Deflower Me If You Can Novel - Chương 80
Phù.
Cassian ngồi vào trong xe, cuối cùng cũng được ở một mình. Lúc này anh mới nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau và thở dài một hơi. Dù mới qua được mấy tiếng đồng hồ mà anh cảm thấy mệt mỏi rã rời như thể đã trải qua mấy ngày trời. Anh chỉ muốn về thẳng nhà và đánh một giấc cho thỏa, nhưng tâm trí vẫn còn rối bời vô cùng. Còn quá nhiều chuyện cần phải suy tính.
Hiểu lầm tai hại của Hầu tước thì chắc chắn thời gian trôi qua sẽ tự nhiên trôi vào dĩ vãng, thế nhưng…
Điều khiến anh bận tâm lại nằm ở chỗ khác. Khi nhớ lại câu nói làm anh sốc nhất trong những lời Hầu tước kể, giữa trán Cassian lập tức hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm.
“Ấy thế mà một đứa trẻ hệt như chú thỏ con đang run rẩy sợ hãi đó, khi nghe thấy những gã đàn ông to xác hơn mình, lần đầu tiên gặp mặt, tụ tập lại nói xấu cậu đã nổi giận mà lao vào đánh chúng”
Bliss vì mình mà làm ra cái trò điên khùng đó ư?
Dù có nghĩ sao anh cũng không thể nào tin nổi. Thế nhưng, có vẻ như không chỉ Hầu tước mới nghĩ vậy, ngay cả Edward đang đứng đợi ngoài phòng khách, cũng nói những lời tương tự, lẽ nào tất cả những người có mặt ở đó đều nghĩ giống nhau sao?
Cũng phải thôi, vì ban đầu mình đã dắt cậu ta đến với tư cách bạn nhảy cơ mà.
Anh đã chặn mọi thông tin về sự cố ở bữa tiệc trên các đài truyền hình và phương tiện truyền thông khác, nên khả năng nổ ra một scandal lớn là gần như không có. Nhưng vấn đề là anh không thể bịt miệng được những lời đồn đại truyền từ người này sang người khác.
Nếu vậy thì chuyện lọt đến tai cha mẹ cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Sau tiếng thở dài đầy muộn phiền, lời nói của Hầu tước lại hiện lên trong tâm trí anh.
“Khung cảnh đó thật dũng cảm và cũng thật đáng xót xa làm sao. Dám chiến đấu vì danh dự của một người đàn ông không thấu hiểu lòng mình”
Cassian khẽ cắn môi dưới, chìm vào suy tư.
Rốt cuộc tại sao tên nhóc đó lại xuất hiện trước mặt mình sau 10 năm cơ chứ?
Chỉ có một người duy nhất có thể giải đáp được thắc mắc khiến anh bứt rứt không yên này.
Penelope.
Cassian cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, không giấu nổi vẻ bồn chồn. Anh cứ nhịp chân vô thức một cách thiếu lịch sự, chỉ mong sao xe mau chóng về đến lâu đài.
***
Nên xử lý củ khoai này thế nào đây.
Nhân lúc rảnh rỗi trong lúc chờ chủ nhân trở về sau một ngày dài làm việc, Penelope đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt nghiêm trọng, chìm sâu vào suy nghĩ.
Mình đã cố gắng né tránh tình tiết này nhưng không được. Rốt cuộc thì “củ khoai” cản trở tình yêu cũng đã đến, nhưng nếu biết tận dụng khéo léo thì có khi lại giúp họ xích lại gần nhau hơn. Vấn đề là phải làm sao để tận dụng nó đây…
Rốt cuộc thì tại sao hai người họ lại tạo ra cái “củ khoai” này nhỉ?
Dù có cố gắng suy nghĩ thế nào thì Penelope cũng chẳng thể hiểu nổi. Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra ở bữa tiệc, nhưng Bliss thì kín như bưng, còn Bá tước thì lảng tránh cậu. Ban đầu bà chỉ nghĩ là do Bá tước không cưỡng lại được sự đáng yêu của Bliss, nhưng nhìn phản ứng của Bliss thì có vẻ như còn lý do nào khác. Rốt cuộc là gì chứ? Thường thì mấy cái “củ khoai” kiểu này là do thiếu giao tiếp mà ra thôi.
Là một độc giả trung thành lâu năm của thể loại lãng mạn, Penelope quyết tâm vận dụng hết kinh nghiệm để giải quyết tình huống này.
Thử nhớ lại mấy cái mô típ lãng mạn xem nào. Những lúc thế này thì diễn biến tiếp theo thường sẽ như thế nào nhỉ?
Tạo cơ hội để hai người ở riêng với nhau ở một nơi nào đó chăng?
Ý kiến hay đấy. Những lúc như thế này, vì một lý do bất khả kháng nào đó, hai người sẽ phải đi đâu đó cùng nhau rồi bị mắc kẹt lại. Khi hai người cùng nhau vượt qua chút gian nan, thì họ sẽ nhận ra tình cảm của đối phương, tháo gỡ hiểu lầm và thế là tình yêu đơm hoa kết trái.
Nhưng làm sao để hai người họ đi cùng nhau được chứ?
Tới đây thì ý tưởng bế tắc. Ôi trời, chẳng có cách nào cả.
Bà vứt bỏ ý tưởng đó, lại miệt mài suy nghĩ cách khác.
Nguy hiểm tính mạng? Khi một người gặp nguy hiểm mà được người kia cứu, bức tường rào cản trong lòng chắc chắn sẽ sụp đổ.
Nhưng ai sẽ là người gặp nguy hiểm đây?
Bliss thì thân hình nhỏ bé, lại có vẻ yếu ớt, chắc chắn để vị Bá tước khỏe mạnh vạm vỡ gặp nguy hiểm thì người ta mới yên tâm được. Thế thì hợp lý đấy, Penelope gật gù đồng tình nhưng rồi lại nhanh chóng va phải một bức tường khác.
… Nhưng chắc Bá tước sẽ tự mình thoát ra dễ dàng thôi.
Lại một ý tưởng bị gạt bỏ, bà đành tiếp tục suy nghĩ ra tình tiết mới. Đang vò đầu bứt tai cảm nhận trọn vẹn nỗi khổ của người làm nghệ thuật, thì điện thoại báo thức bỗng reo lên.
“Ôi, Bá tước về sớm thế sao?”
Sau khi xác nhận Cassian đã về, bà liền giật mình lao ra ngoài thì thấy chiếc xe đã tiến thẳng vào cổng chính. Penelope vội vàng chạy xuống cầu thang, đứng ngay sát cửa xe vừa lúc chiếc xe dừng lại. Bà mở cửa sau chỗ Cassian ngồi và mỉm cười chào đón như mọi ngày.
“Chào mừng ngài trở về, Bá tước. Hôm nay ngài về sớm thế ạ.”
Bliss đang nghỉ ngơi trong phòng. Trùng hợp thật, hay là mình gợi ý họ dùng bữa tối cùng nhau nhỉ? Penelope nghĩ thầm. Cứ để hai người có thật nhiều thời gian bên nhau thì chắc chắn sẽ tìm ra cách thôi.
“…”
Đúng lúc cô định lên tiếng thì Cassian đã cất lời trước.
“Tên nhóc đó đâu?”
Câu hỏi đột ngột khiến Penelope quên sạch những gì định nói.
“Tên nhóc đó ạ?”
Thấy quản gia ngơ ngác hỏi lại, Cassian cau mày bực bội đáp:
“Bli, Blair, tên khốn đó ấy.”
“À, vâng. Blair ạ. À không, Bli, Blair ạ.”
Penelope vội vàng sửa lại lời nói, trên mặt thoáng chút bối rối. Chính bà lúc này cũng đang rối não không biết tên giả của Bliss là Blair hay Bli, Blair, nhưng việc cần thiết nhất là xoa dịu tình hình cái đã.
“Cậu ấy đang nghỉ ngơi trong phòng ạ. Tôi có nên gọi ra không thưa ngài?”
“Không, khỏi cần.”
“Vậy thì ngài thấy sao nếu hai người cùng dùng bữa tối ạ?”
Penelope định bụng nói vậy nhưng một lần nữa, Cassian lại nhanh hơn bà
“Theo tôi, Penelope. Tôi có chuyện muốn nói.”
Chưa kịp dứt lời, Bá tước đã quẳng lại một câu cộc lốc rồi sải bước đi trước. Penelope bị bỏ lại ngơ ngác phía sau thì nghiêng đầu khó hiểu rồi lật đật chạy theo anh.
“Ngài có chuyện gì muốn dặn dò sao, thưa Bá tước.”
Bà đứng đằng sau cầm lấy chiếc áo khoác Cassian vừa cởi ra, nhưng vẫn không thấy Bá tước lên tiếng. Đợi mãi, Penelope đành cẩn thận hỏi dò khi thấy chủ nhân có vẻ đang chìm sâu vào suy nghĩ. Có khi nào ở ngoài có chuyện gì không hay chăng? Bà tự đưa ra đủ giả thiết, nhưng rồi Cassian nãy giờ vẫn vuốt cằm im lặng, rốt cuộc cũng mở lời.
“Penelope, tôi có chuyện này muốn hỏi.”
“Vâng, thưa Bá tước.”
Ngay khi bà vừa đáp lời, Cassian đã cụp mắt xuống, hướng ánh nhìn về phía người quản gia rồi tiếp tục nói.
“Tính đến nay, bà đã cống hiến gần như cả cuộc đời cho nhà Công tước và cho tôi.”
“Vâng, đúng là vậy thưa ngài. Tôi đã luôn dốc lòng trung thành suốt bao năm qua.”
Penelope trả lời đầy quả quyết. Bà tự tin rằng lòng trung thành của mình dành cho chủ nhân không hề kém cạnh bất kỳ ai. Nhìn người giúp việc già đang hướng ánh mắt lấp lánh về phía mình, Cassian giữ nguyên ánh nhìn rồi trầm giọng.
“Vậy thì dù tôi có hỏi gì, chắc chắn bà cũng sẽ không giấu giếm mà chỉ nói ra sự thật thôi nhỉ.”
“Tất nhiên rồi ạ. Chắc chắn rồi, ngài cứ hỏi bất cứ điều gì ngài muốn. Tôi sẽ thi hành mọi mệnh lệnh.”
Penelope vẫn đáp lời không chút do dự. Sẽ chẳng có gì oan ức hơn nếu Bá tước nghi ngờ sự chân thành của bà, dù có phải giả vờ tự đâm một nhát dao vào tim như những bề tôi trung thành trong phim “Công tước và Hải tặc” đi chăng nữa…
“Bli… Blair thực sự là họ hàng xa của bà sao?”
“Vâng, chắc chắn rồi ạ. Sao tôi dám lừa dối ngài cơ chứ.”
Penelope nở một nụ cười tươi rói, tỉnh bơ nói dối. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho Bá tước thôi. Sau này dù ngài ấy có biết thì chắc chắn cũng sẽ hiểu…
“Penelope.”
“Vâng, thưa ngài.”
Penelope tươi cười đáp lại khi nghe âm điệu nhẹ nhàng gọi tên mình. Cassian đăm đăm nhìn xuống bà, chậm rãi lên tiếng.
“Tôi đang có một thắc mắc rất lớn và muốn nghe bà giải đáp.”
“Ngài có điều muốn hỏi tôi sao?”
Lần này, Penelope lại nghiêng đầu dò hỏi. Khuôn mặt ngây thơ của bà hoàn toàn không lường trước được điều tiếp theo sẽ thốt ra từ miệng Cassian. Cuối cùng, anh nghiến răng gằn từng chữ.
“Bà có thể giải thích xem Bliss Miller đã trở thành họ hàng xa của bà từ lúc nào không? Vì tôi đang phát điên lên vì tò mò đây.”
“Hiiiikk!”
Lời tuyên bố như sét đánh ngang tai của Bá tước khiến Penelope bất giác ôm chặt hai má và hét toáng lên. Căn phòng ngủ rộng thênh thang của Bá tước bỗng chìm vào một sự im lặng rợn người hơn bao giờ hết.
Lê Phương Thảo
Bà quản gia tới công chiện r đó :))