Deflower Me If You Can Novel - Chương 81
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân run rẩy như thể có một cơn gió bấc trái mùa vừa xẹt qua lưng. Veronica nhận ra giờ đây mình đã sa lưới định mệnh….
“Penelope, Penelope.”
Giọng nói của Bá tước chợt vang lên, xé toạc màng ảo tưởng của bà. Penelope vội vàng bừng tỉnh thì thấy Bá tước đang đứng trước mặt, nhíu mày búng tay tách tách.
“C-Công tước, à không, Bá tước.”
Penelope vội vã quay về thực tại, lúng túng đáp lời, hai tay khua khoắng loạn xạ, miệng lắp bắp không ngừng.
“B-Bliss Miller là ai cơ ạ, k-kẻ hèn này hoàn toàn k-không b-biết gì đâu ạ. N-ngài đang h-hiểu lầm r-rồi. L-là thật đấy mừ.”
Thôi xong, hỏng rồi.
Cassian cau mày cúi nhìn người quản gia đang tuôn ra những lời lộn xộn, chẳng đâu vào đâu. Không biết bà kinh hoảng đến mức nào mà lại dùng kiểu từ ngữ cổ lỗ sĩ của thế kỷ 18, rồi lôi đâu ra cả giọng địa phương, đến một từ cũng chẳng nói cho rành rọt. Chắc chắn là mấy lời thoại trong bộ phim truyền hình bà hay xem đã rối tung hết cả lên trong đầu rồi. Phù. Cassian khẽ thở dài rồi lên tiếng.
“Penelope, bình tĩnh lại đi.”
Anh nhìn người quản gia vẫn đang hồn xiêu phách lạc không biết làm sao rồi lạnh lùng nói tiếp.
“Tôi chỉ muốn nghe một câu trả lời duy nhất thôi. Bà chỉ cần nói về Bliss Miller là được.”
“T-tôi, tôi k-không b-biết…”
Có lẽ vì cảm thấy nguy hiểm nên bà quản gia vẫn cố chối cãi. Nhưng Cassian đã phóng ánh mắt lạnh lẽo lườm bà, gằn giọng.
“Nghĩ cho kỹ đi. Nếu không thuyết phục được tôi, bà sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này đấy, Penelope.”
Câu nói ấy chẳng khác nào gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt, khiến Penelope tỉnh cả người. Ngài ấy nói thật. Cassian Strickland, Bá tước Hellinger thực sự đã biết tất cả. Có giấu giếm hay chối quanh cũng vô ích thôi. Nhận ra sự thật ấy, mặt mày Penelope tái mét, bà ngồi thụp xuống đất.
“B-Bá tước. Tôi xin lỗi ngài. Xin ngài tha thứ cho tôi, tôi sai rồi. Tôi thực sự đã phạm tội…!”
Nhìn người phụ nữ luống tuổi bỗng dưng bật khóc nức nở, Cassian vừa nghẹn lời, lại vừa thấy tội lỗi và thương cảm.
“…Haa.”
Cuối cùng anh đành phải buông tiếng thở dài. Tóm lại, điều anh muốn biết chỉ là mấy con Capybara kia giấu táo với cà rốt ở đâu thôi. Đâu phải anh bắt bà khai ra chỗ giấu vũ khí của bọn khủng bố hay danh tính tên đầu sỏ đâu. Thế mà bà lại khóc lóc van xin thảm thiết như thể tận thế đến nơi vậy.
“Biết rồi, đứng lên đi Penelope.”
“Hu hu hu, hu hu hu.”
“Tôi bảo đứng lên mà, bà cứ khóc thế này thì to chuyện mất.”
Cuối cùng vì mềm lòng, Cassian đành đưa tay ra đỡ bà. Penelope cầm lấy tay anh, nấc lên từng hồi, lấy khăn tay chấm chấm nước mắt rồi nói:
“Cảm ơn ngài đã rộng lượng tha thứ. Bá tước quả nhiên là người vô cùng khoan dung… Hức.”
“Biết rồi, bà mau ngồi xuống đi.”
Cassian vỗ vai dìu Penelope đến ghế sofa, để người đang sụt sùi ngồi xuống ghế. Anh ngồi đối diện, đích thân rót một cốc nước đặt lên bàn.
“Cảm ơn Bá tước.”
Bà sụt sịt mũi rồi tu một hơi cạn sạch. Đúng lúc đó, ánh mắt Cassian vô tình lướt qua chiếc khăn tay đặt trên bàn rồi khựng lại. Chiếc khăn tay chẳng hề có lấy một vệt ướt nào. Anh ngước nhìn mặt Penelope, tuy bà phát ra tiếng sụt sịt đặt chiếc cốc xuống nhưng khóe mắt lại ráo hoảnh.
Lại là mấy con Capybara điên khùng này.
Cassian bực tức vì lại bị lừa thêm một lần nữa nên thở dài. Penelope lấy chiếc khăn tay khô khốc chấm chấm lên mặt rồi dè dặt mở lời.
“Dạ, nhưng mà thưa Bá tước.”
Anh liếc nhìn bà vừa mới lí nhí mở lời, thấy Penelope nở một nụ cười nịnh nọt hỏi.
“Ờm, ngài biết chuyện này từ khi nào và bằng cách nào vậy ạ? Ý tôi là, chuyện…”
Cassian nhìn Penelope cứ chần chừ không dám nói thẳng, cứ lấm lét dò xét thì đáp thẳng thừng.
“Tôi đã biết tên nhóc đó là Bliss Miller ngay từ đầu rồi.”
“N-ngay từ đầu cơ ạ?”
Penelope lại hét lên “Hiik!”. Lần này nghe có vẻ là tiếng hét phát ra từ tận đáy lòng. Lúc này Cassian mới nguôi ngoai đôi chút, anh ngồi lại ngay ngắn và nhìn thẳng vào bà. Được rồi, trước mắt cứ tập trung vào chuyện này đã.
“Nào, giờ thì nói thật đi. Bà cũng biết chuyện này ngay từ đầu đúng không?”
Penelope hé môi định nói gì đó nhưng rồi lại tiu nghỉu cúi gằm mặt xuống.
“Vâng, tôi có biết ạ.”
Câu trả lời đầy ngoan ngoãn thốt ra. Cassian cảm thấy bà không có ý định nói dối nữa, thầm nghĩ “Biết ngay mà” rồi hỏi tiếp.
“Thế tại sao bà lại thuê tên đó? Bà thừa biết Bliss Miller đâu phải loại người đi làm mấy việc vặt vãnh này cơ mà.”
“Vâng, vâng, tất nhiên rồi ạ. Cậu ấy là con trai út của gia tộc Miller mà. Nhưng vì có lý do đặc biệt nên tôi đành bất đắc dĩ…”
Penelope ngập ngừng rồi thở dài não nuột. Thấy gương mặt bà bỗng chốc tràn ngập vẻ u sầu, Cassian cau mày hỏi.
“Rồi sao?”
“Dạ?”
Penelope giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Cassian vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm bà, lặp lại câu hỏi.
“Ý tôi là cái ‘lý do đặc biệt’ đó là gì. Chẳng phải vì thế mà bà biết rõ thân phận Bliss Miller nhưng vẫn thuê cậu ta sao? Rốt cuộc là lý do gì to tát đến mức bà phải giấu nhẹm danh tính của tên đó với ta mà nhận vào làm?”
Lần này Penelope đến cả hét cũng chẳng hét nổi. Cassian nhìn người phụ nữ luống tuổi mặt mày trắng bệch, há hốc miệng nhìn mình, dư sức đoán được trò tiếp theo.
“Bá tước, chuyện đó là…”
Penelope lại lôi khăn tay ra chấm nước mắt, nhưng thái độ của Cassian vô cùng lạnh nhạt.
“Đừng hòng dùng nước mắt để lấp liếm, Penelope. Không có tác dụng đâu.”
Trước lời cảnh cáo lạnh lùng ấy, Penelope khựng lại rồi len lén hạ chiếc khăn xuống. Đúng là xài lại chiêu cũ không xong rồi. Bà thầm nghĩ, cuối cùng buông tiếng thở dài đầu hàng.
“Lý do Bliss Miller đến đây là vì Bá tước đấy ạ.”
“Quả nhiên là thế.”
“Dạ?”
Penelope chớp mắt nhìn anh lầm bầm một mình, Cassian chỉ xua tay ý bảo bỏ qua đi.
“Nói tiếp đi.”
Penelope nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi cũng nói tiếp.
“Bliss nói cậu ấy đến vì muốn được gặp Bá tước lần cuối. Tấm lòng ấy quá đỗi tha thiết nên tôi không thể không giúp…”
“Tôi đang hỏi cái lý do là gì cơ mà.”
Sự kiên nhẫn của Cassian đã cạn kiệt. Thấy anh gằn giọng quát lên, Penelope sợ điếng người, nuốt nước bọt cái ực rồi buông xuôi mở lời.
“Bliss sắp phải kết hôn rồi ạ.”
“Kết hôn á?”
Cassian thực sự ngỡ ngàng trước thông tin không tưởng này. Penelope “vâng” một tiếng rồi nói tiếp.
“Hình như cậu ấy đã có vị hôn phu do hai bên gia đình hứa hôn. Nghe nói quay về Mỹ là cậu ấy sẽ kết hôn ngay với người đó.”
Trời đất. Cassian dâng lên một niềm xót thương từ tận đáy lòng.
Thật tội nghiệp, phải cưới cái con Capybara điên khùng đó ư.
Anh khẽ lẩm bẩm, thầm tiếc thương cho người đàn ông chưa từng biết mặt kia.
“Thật đáng thương.”
“Đúng vậy nhỉ?”
Penelope nghĩ bụng thời cơ đến rồi, vội vàng hùa theo.
“Người mình yêu ở đó mà lại phải đi kết hôn chính trị, thật là lỗi thời quá đi mất. Đáng thương đúng không ngài? Tội nghiệp đúng không ngài? Ôi, thật là xót xa làm sao…”
“Rồi sao nữa?”
“Dạ?”
Penelope lại đang dặm dặm cái khăn tay khô khốc lên mắt thì bị Cassian cắt ngang lời than vãn.
“Rồi sao, thế tại sao tên đó lại đến đây? Tại sao bà lại nhận Bliss Miller vào làm, lại còn bịa ra cái lời nói dối nực cười ấy với tôi?”
Lần này Penelope không đáp lại ngay. Bà chớp mắt nhìn Cassian như thể nghẹn họng vì quá không biết nói gì, sau đó mới buông tiếng thở dài hỏi.
“Chúa ơi, Bá tước. Ngài vẫn chưa hiểu sao?”
“Rốt cuộc là hiểu cái gì?”
Penelope cố nén cơn tức muốn đấm thùm thụp vào ngực, quát lên.
“Tất nhiên là cậu ấy muốn đến gặp người mình thích lần cuối trước khi kết hôn rồi! Bá tước, Bliss thích ngài! Nên cậu ấy mới lặn lội đến tận đây chỉ vì muốn được ngắm nhìn ngài thôi đó!”
Lại một sự im lặng bao trùm, nhưng lần này lại khác hẳn tình thế lúc trước. Cassian chỉ biết trân trân nhìn người quản gia với vẻ mặt hoàn toàn chết lặng.