Deflower Me If You Can Novel - Chương 83
Chương 83
Trong phòng ăn yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng bát đĩa va chạm vào nhau. Cassian ngồi ở vị trí chủ tọa như mọi khi, đưa mắt liếc nhìn Bliss đang ngồi bên phải mình. Dù mái tóc sau gáy còn vểnh lên rối bù như thể vừa mới ngủ dậy, nhưng tư thế ăn uống của cậu lại rất đỗi chuẩn mực.
Xem ra Ashley Miller đã dạy dỗ điều này rất đàng hoàng.
Cassian vừa nghĩ vậy vừa quan sát bộ dạng Bliss cắt con nghêu thành miếng vừa ăn rồi nhai nhóp nhép. Con út nhà Miller, Bliss Miller, cậu ấm được trân trọng đến mức chưa từng lộ diện trên truyền thông, nếu để người ta biết cậu đang giấu giếm thân phận làm việc vặt ở đây thì chắc chắn sẽ loạn cả lên mất.
Có khi Ashley Miller sẽ đến giết mình cũng nên.
Nghĩ đến đó, sống lưng anh bỗng lạnh toát. Tên nhóc này không thể nào không biết hậu quả, vậy tại sao lại chạy đến tận đây. Nếu vậy thì lẽ nào…
Tên nhóc này định giết mình ư?
Không, không phải đâu. Làm gì có chuyện đó. Đúng là tưởng tượng vớ vẩn.
Cassian vội vàng phủ nhận. Thằng nhóc đó không có đầu óc tính toán đến mức ấy đâu. Chắc chắn là có lý do khác. Anh lắc đầu rồi lại làm ra vẻ nghiêm trọng, quay về với dòng suy nghĩ. Suy cho cùng thì chỉ có một đáp án thôi.
Quả nhiên là vì thích mình nên muốn đến gặp lần cuối…
Dù không thể tin tưởng hoàn toàn lời Penelope nói, nhưng ngoài điều đó ra thì anh chẳng nghĩ được lý do nào hợp lý hơn. Đã 10 năm trôi qua rồi, vậy mà đến tận bây giờ lại xuất hiện và nói là thích anh. Ai nghe xong chắc cũng phải bật cười thôi.
Nghĩ vậy, nhưng ánh mắt Cassian lại hướng về phía Bliss.
Hạt lạc to gan đó vì thích mình mà tìm đến tận đây sao.
Anh nhớ lại chuyện lúc nhỏ, lúc cậu đếm số còn không xong mà vẫn nhớ nhung rồi tìm đến mình suốt một năm trời, thì chuyện này cũng không hẳn là bất khả thi. Thêm nữa, việc giấu thân phận lẻn vào đây chỉ để nhìn thấy tình đầu lần cuối trước khi kết hôn đúng nghĩa là suy nghĩ bồng bột của trẻ con.
Một quản gia dày dặn kinh nghiệm như Penelope mà lại hùa theo chuyện này thì quả là ngoài dự kiến.
Nhưng nếu xét đến việc bà ấy coi Bliss như cháu ruột mà xót xa thì cũng không phải không thể hiểu được. Chắc bà ấy nghĩ chỉ một thời gian ngắn thôi nên không sao. Chung quy lại, việc bà ấy lừa dối mình thì đáng giận thật, nhưng cũng chẳng gây ra thiệt hại gì lớn nên cứ nhắm mắt cho qua vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì nguồn cơn của mọi rắc rối vẫn là hạt lạc to gan kia mà.
Cassian đưa tay về phía ly rượu vang, khẽ bật cười.
So với người nào đó phải kết hôn và chung sống cả đời với hạt lạc này, thì vài ngày, à không, vài tháng của mình quả thực chẳng đáng là bao.
Đúng lúc đó, Bliss đang cắt nấm cho vào miệng. Miếng nấm nhỏ nhắn nhẹ nhàng chui vào giữa đôi môi đang hé mở. Bàn tay đưa ly rượu lên miệng của Cassian chợt chậm lại rồi khựng giữa không trung. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào Bliss, chậm rãi dời tầm nhìn. Từ hàng mi dài rủ xuống, hai gò má ửng hồng nhàn nhạt, cho đến chiếc gáy thon dài.
‘Lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ xinh đẹp lắm đây.’
Chợt lời nói của Edward mà anh đã quên bẵng đi lại hiện về. Và rồi, Cassian bất động mất một lúc.
***
Khoảng chừng hai tiếng trước.
“Bliss, Blair, à không, Bliss!”
Tiếng hét của Penelope khi bà xồng xộc chạy vào phòng mà không thèm gõ cửa khiến Bliss đang nằm ngáy trên giường hoảng hốt bật dậy.
“Sao, sao sao, chuyện gì, sao thế.”
Thấy Bliss trong cơn ngái ngủ ngó nghiêng xung quanh rồi lắp bắp, Penelope che miệng cười khúc khích.
“Bliss này thật là, giờ này mà còn ngủ được.”
Penelope gõ nhẹ lên vai cậu, lườm yêu một cái nhưng khóe môi lại ngập tràn ý cười. Trông thấy biểu cảm lộ rõ vẻ vui sướng không giấu được của bà, Bliss vẫn ngơ ngác hỏi.
“Tự dưng có, có chuyện gì vậy ạ? Có vấn đề gì xảy ra sao?”
Nghe vậy, Penelope lấy một tay che miệng, lại bật cười hì hì.
“Có chuyện lớn rồi. Một chuyện vô cùng vô cùng lớn.”
“Dạ? Rốt cuộc là chuyện, chuyện gì vậy ạ?”
Nhìn cách bà ấy cười thì có vẻ không phải chuyện xấu… Penelope nở nụ cười rạng rỡ trước mặt một Bliss vẫn chưa lờ mờ đoán ra được điều gì, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời.
“Biết gì không, ngài Bá tước bảo muốn dùng bữa tối với cậu đấy! Chỉ hai người thôi! Ăn tối cùng nhau vào hôm nay đó!”
Vừa dứt lời, Penelope co một chân lên, kiễng gót xoay một vòng rồi dang rộng hai tay, hô lên “Ta da!” rồi đứng im. Bà chớp chớp hai mắt đầy vẻ mong chờ phản ứng, thế nhưng Bliss lại chỉ thấy hoang mang tột độ. Thấy cậu cứ chớp chớp mắt, đổ mồ hôi hột, Penelope bèn đứng thẳng người lại, thắc mắc hỏi:
“Bliss? Sao thế, có chuyện gì không ổn à?”
“Ơ, không ạ, không phải thế.”
Phải nói sao đây?
Bliss cuống cuồng vận động trí não. Nhưng có lẽ vì mới ngủ dậy nên các tế bào não thường ngày vốn chỉ làm việc 5% thì giờ đây chỉ hoạt động được chừng 3%. Phải kể cho Penelope nghe đến đâu đây?
Thật ra cậu ngủ không phải vì buồn ngủ. Kể từ khi nhận ra Penelope không phải là người bạn tri kỷ đồng điệu về tâm hồn như mình tưởng, cậu cứ mải trăn trở xem sau này nên chia sẻ và làm việc với bà ấy đến mức độ nào rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Dùng não nhiều quá thì sẽ buồn ngủ mà.
Kết cục là vì vẫn chưa tìm ra đáp án nên tình thế lúc này vô cùng khó xử. Nếu nói ra chuyện tên khốn đó đã biết thân phận thật của cậu thì tiếp theo sẽ ra sao. Cho đến tận bây giờ, Bliss vẫn luôn coi bà là tri kỷ và san sẻ mọi thứ. Nhưng sau khi nhận ra đó chỉ là ngộ nhận, cậu rơi vào tình cảnh phải ngẫm lại từ đầu xem Penelope sẽ sẵn sàng hợp tác với mình đến đâu.
Chẳng lẽ Penelope là gián điệp hai mang…
Ý nghĩ đó chợt nảy ra khiến Bliss vội vàng gạt đi. Chắc chắn không đến mức đó đâu. Dù sao thì chuyện Penelope giúp cậu đến tận nước này là thật mà. Nghi ngờ lòng tốt của người khác là không đúng. Tự trách bản thân xong, Bliss bất chợt ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt của Penelope vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Bliss lập tức thấy chột dạ khi thấy vẻ mặt chất chứa sự lo lắng và nghi hoặc của bà.
“Ơ, dạ, chuyện đó.”
E hèm, cậu ho khan một tiếng, quyết định dẹp chuyện suy nghĩ sang một bên để tập trung vào vấn đề trước mắt đã.
“Th, thế thì tuyệt quá. Được dùng bữa cùng ngài Bá tước, chắc sẽ có nhiều món ngon lắm ạ?”
“Đương nhiên rồi! Đừng lo lắng nhé. Hôm nay tôi đã dặn mọi người phải đặc biệt chú ý hơn mà.”
Nói đến đó, hai mắt Penelope lại sáng rực nhìn Bliss chằm chằm. Bliss nhận ra phản ứng mà bà đang mong chờ hơi muộn màng, cuống quýt nhảy cẫng lên giường, dang hai tay hô vạn tuế.
“Được, được ăn tối cùng ngài Bá tước, thích quá! Tuyệt vời, tuyệt quá đi mất, Penelope ơi!”
“Đúng chứ? Đúng chứ?”
Penelope nắm lấy hai tay Bliss xoay vòng vòng quanh phòng, hào hứng nói.
“Cuối cùng cũng đến bước này rồi. Chúng ta làm được rồi!”
“Oa, oa!”
Đang cùng nhau nhảy nhót tưng bừng, Penelope bỗng dừng bước, ngước nhìn Bliss.
“Bliss này.”
“Dạ.”
Tên minh được gọi bằng giọng điệu trầm tĩnh khác hẳn ban nãy khiến Bliss bất giác căng thẳng. Penelope mỉm cười hiền từ, siết chặt lấy đôi bàn tay đang nắm.
“Dù tôi không biết cậu đang phiền muộn chuyện gì, nhưng hãy nhân cơ hội này gỡ rối xem sao nhé. Chắc chắn đây sẽ là một bước ngoặt tốt đấy.”
“Penelope…”
Đột nhiên, một góc trong lồng ngực Bliss dâng lên cảm giác xao xuyến. Quả nhiên là mình nghĩ nhiều rồi, làm sao Penelope lại không phải là tri kỷ của mình cho được! Cậu lấy lại quyết tâm, nuốt khan rồi mở lời.
“Dạ, thật ra thì…”
“Nào, vậy giờ chúng ta đi chuẩn bị thôi!”
Ngay lúc cậu vừa định cất lời, Penelope bỗng hô to đầy sức sống, buông tay Bliss ra rồi vội vã tiến về phía tủ quần áo. Mặc kệ Bliss ngẩn nhơ chớp chớp mắt đứng đằng sau, bà thích thú lục lọi tủ đồ.
“Tôi sẽ chọn cho cậu một bộ cánh thật đẹp. Đồ của cậu chỉ có ngần này thôi sao? Mang theo ít quá đấy. Cuối tuần sau tôi sẽ cho cậu nghỉ phép để về nhà một chuyến nhé, hoặc đi mua sắm cũng được. Hôm nay tạm thời cứ mặc bộ này đi. Chiếc sơ mi màu kem này sẽ càng làm nổi bật đôi mắt của cậu hơn. Cài thêm ruy băng màu đỏ quyến rũ nữa thì chuẩn luôn…”
Penelope chọn xong đồ cho Bliss trong niềm hân hoan, đặt lên giường rồi quay đầu nhìn cậu thêm lần nữa.
“Vậy Bliss, tôi phải đi chuẩn bị bữa tối đây. 30 phút nữa cậu xuống phòng ăn nhé. Cố lên!”
Sau lời động viên cuối cùng, bà tất tả chạy vụt ra ngoài. Bliss bị bỏ lại một mình thì thẫn thờ chớp mắt một lúc mới hoàn hồn, vội vàng thay quần áo theo sự chuẩn bị của bà rồi đi đến phòng ăn. Một lát sau, Cassian xuất hiện, bữa ăn cuối cùng cũng bắt đầu, thế nhưng…
Sao tên đó cứ nhìn mình chằm chằm mãi thế nhỉ?
Bliss vừa nhai nấm nhóp nhép vừa nỗ lực tránh né ánh mắt của Cassian. Phớt lờ cái nhìn bám riết lấy mình suốt bữa ăn quả là chuyện không dễ dàng chút nào. Dù cậu đã dồn hết mọi tâm trí vào việc ăn uống rồi mà dạ dày vẫn quặn thắt lại vì căng thẳng.