Deflower Me If You Can Novel - Chương 9
Chương 9
“Đây là bé út nhà chúng tôi, Bliss. Bi, mau chào đi con.”
Mặc dù đã lau qua, nhưng trên mặt Bliss vẫn còn vương vãi vài vệt socola đen ngòm. Bất chấp điều đó, cậu nhóc vẫn dõng dạc cất tiếng chào.
“Cháu chào hai bác. Cháu là Bliss Miller ạ.”
“Ôi chao, đáng yêu quá.”
Công tước phu nhân lập tức phản hồi. Bà mỉm cười rạng rỡ ngắm nhìn khuôn mặt đứa trẻ.
“Chào cháu, bác là Elizabeth Strickland. Rất vui được gặp cháu.”
Sau đó, bà nhìn chằm chằm vào con mắt vẫn còn sưng húp của Bliss, ân cần hỏi:
“Mắt cháu không sao chứ? Bầm tím thế này, chắc cháu đau lắm nhỉ.”
Trước lời hỏi han dịu dàng, Bliss tự tin ưỡn ngực páp:
“Cháu không sao đâu ạ, vì cháu là đàn ông mà!”
Nghe thế, phu nhân ngạc nhiên chớp mắt rồi bật cười gật đầu:
“Tuyệt lắm. Đương nhiên rồi, chút thương tích này có nhằm nhò gì đâu. Cháu là đàn ông mà.”
Công tước và Ashley cũng bật cười thành tiếng. Trong bầu không khí đầm ấm ấy, Koi lại đang âm thầm lên một kế hoạch khác. Đợi khách về rồi thì anh sẽ dạy con lại. Chắc chắn Ashley cũng đang chung suy nghĩ đó.
Bliss hoàn toàn không biết về tâm tư của phụ huynh, nở nụ cười tươi rói nhìn Cassian. Cassian cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà mỉm cười đáp lại, hoàn toàn không lường trước được bi kịch sắp sửa giáng xuống đầu mình.
“Dạ, phu nhân ơi.”
Bliss cất giọng đầy háo hức, mắt vẫn dán vào Cassian rồi ném ra một quả bom:
“Cháu có thể chơi với Cassian thêm một chút được không ạ? Cháu muốn rủ anh ấy đi chơi tàu lượn!”
Lời đề nghị đột ngột của đứa trẻ khiến tất cả tròn xoe mắt. Và người kinh hãi, hoang mang nhất không ai khác chính là đương sự – Cassian.
Nhóc này đang nói cái gì thế, cái thằng vắt mũi chưa sạch này.
“Chơi với Cassian sao? Ý cháu là sao?”
Thấy con trai chết sững vì tình huống dở khóc dở cười nằm ngoài dự đoán, Công tước đành lên tiếng hỏi thay. Bliss nhìn Công tước, ráo hoảnh đáp:
“Cassian với cháu đã kết bạn rồi ạ. Nên cháu muốn cùng Cassian chơi mấy trò chơi của cháu. Được không ạ bác?”
“Hà…”
Một tiếng thở dài não nề bật ra khỏi miệng Cassian. Cái quái gì thế này. Đến lúc này anh mới ngộ ra lý do thằng nhóc này lẽo đẽo bám theo mình đến tận đây. Tóm lại là cậu đến xin phép phụ huynh để được đi chơi với “người bạn mới quen”.
Hoàn toàn phớt lờ cái sự thật hiển nhiên rằng Cassian sắp đến tuổi trưởng thành.
Bây giờ anh đã nhìn thấu tâm can đen tối của tên nhóc ranh con này thì đã quá muộn. Thấy vợ chồng Công tước bật cười sảng khoái, hoàn toàn đổ gục trước khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ, Cassian biết chắc tương lai tối tăm đang chờ mình phía trước.
“Vậy sao? Bác rất vui vì cháu đã kết bạn với con trai bác. Cháu có khu vui chơi riêng à?”
“Dạ, ở ngoài vườn kia kìa. Của cháu đấy ạ.”
Bliss gật đầu rồi tự hào khoe thêm:
“Vì Cassian là bạn nên cháu sẽ đặc cách cho anh ấy chơi cùng. Hai bác cho tụi cháu đi chơi nhé.”
Hỏng thật rồi. Thấy thằng nhóc bồi thêm một cú chốt hạ, Cassian cuống cuồng chen ngang, vớt vát chút hi vọng mỏng manh:
“Khoan đã, lúc nãy quản gia bảo ba mẹ tìm con mà. Ba mẹ có việc cần nói với con phải không ạ?”
Tuy vẫn giữ nụ cười lịch sự và chất giọng điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong thâm tâm anh đang gào thét tuyệt vọng với Công tước:
Nói là có việc đi, xin ba mẹ, NÓI NGAY LẬP TỨC ĐI!
Anh chỉ nổi hứng trêu đùa thằng nhóc một chút thôi. Chứ mà biết bị đẩy vào cảnh giữ trẻ thế này, thì lúc nãy cái hũ thủy tinh có nện u đầu nó hay rơi vỡ nát bét thì anh cũng mặc xác.
…À không, chắc vẫn sẽ cản lại.
Cassian đành tự sửa lại suy nghĩ, nhưng tựu chung kết luận vẫn vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, tình cảnh lúc này tuyệt đối không phải là thứ anh mong muốn.
Đáng tiếc thay, Công tước phu nhân hoàn toàn không bắt sóng được nỗi lòng đang rỉ máu của con trai. Bà tiếp lời:
“À không, mẹ sợ con đi lạc trong dinh thự nên mới gọi con lại thôi. Cứ thoải mái đi chơi đi con.”
Cassian định từ chối khéo: “Con có phải con nít nữa đâu mà sợ lạc, con ổn mà mẹ”. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Công tước đã cười sảng khoái gật đầu:
“Đúng rồi, cứ làm vậy đi. Cassian, con nghe rồi chứ? Đi chơi vui vẻ nhé.”
“Con chỉ muốn ở đây nghỉ ngơi thôi ạ.”
Cassian mỉm cười, cố gắng phản kháng lần cuối. Tuy đã bày tỏ ý định từ chối một cách khéo léo, nhưng Công tước vẫn không chịu buông tha.
“Đằng nào ở đây con cũng chán ngắt mà đúng không? Chẳng có việc gì làm, chi bằng ra ngoài chơi với người bạn mới đi con.”
CON KHÔNG ỔN CHÚT NÀO ĐÂU Ạ.
Cassian gào thét trong lòng, ngoài miệng vẫn cố gắng thoái thác:
“Con không thích mấy trò chơi cảm giác mạnh cho lắm…”
“Không sao đâu Cassian. Cứ thử đi rồi anh sẽ ghiền cho coi!”
Cục nợ vắt mũi chưa sạch đứng bên cạnh hoàn toàn không biết đọc bầu không khí, nhanh nhảu chen ngang. Ngay cái khoảnh khắc anh muốn giáng cho thằng nhóc một cú đấm vào đầu thì Công tước phu nhân lên tiếng:
“Đi đi con, Cassian. Ba mẹ có dư thời gian để đợi mà, đừng lo.”
“Nhưng con…”
Anh định bảo “không muốn” nhưng tình thế lúc này không cho phép. Nhận ra tám con mắt trong phòng đều đang đổ dồn vào mình, Cassian chỉ còn biết mấp máy môi rồi bất lực thốt lên hai chữ “Vâng ạ”. Rốt cuộc, anh đành lếch thếch bước ra hành lang cùng thằng nhóc con loi choi kia với khuôn mặt xám ngoét, tựa như bị tống cổ khỏi phòng vậy.
“Nào, đi thôi Cassian!”
Bliss vươn thẳng cánh tay ra, hớn hở gọi. Nhưng dù có rướn người hết cỡ thì tay Cassian vẫn buông thõng tít trên cao, nên hành động đó cũng chẳng có tác dụng gì. Dẫu vậy, nhìn bộ dạng hớn hở vung vẩy cánh tay ngắn củn cố nắm lấy tay mình của thằng bé, anh rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà bùng nổ:
“Này, nhóc bao nhiêu tuổi rồi?”
Anh nghiến răng rít lên. Bliss ngây ngô đáp:
“Sáu tuổi. Còn anh?”
“Anh mày sắp mười tám rồi, Bliss.”
Cassian hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể, đề phòng người lớn trong phòng nghe thấy.
“Nghĩa là sắp trưởng thành rồi, là người lớn rồi.”
Ý anh là tôi còn ở cái tuổi chơi mấy trò trẻ trâu của cậu nữa, nhưng tất nhiên Bliss đâu có hiểu.
“Không sao, anh có già đi một chút tôi cũng không bận tâm đâu.”
Không, TÔI bận tâm đấy. RẤT LÀ bận tâm luôn.
Cassian nhìn nụ cười rạng rỡ của Bliss, cộng thêm cái vỗ vỗ vào chân mình như kiểu động viên thì nghẹn lời. Mặc kệ khuôn mặt đang méo xệch của anh, Bliss vẫn tự biên tự diễn:
“Papa với Daddy cũng hay chơi cùng mà. Anh cũng chơi được tuốt.”
Đến nước này thì anh thực sự cạn kiệt ngôn từ, nhưng thằng nhóc vẫn chưa chịu dừng lại, bổ sung thêm một câu chấn động:
“Với lại anh đã được Papa và Mami cho phép rồi mà. Đi thôi!”
Tôi đã qua cái tuổi phải xin phép phụ huynh để đi chơi trò chơi từ tám đời rồi, ranh con này.
Cassian muốn hét lớn lên nhưng đương nhiên là không thể. Đợi mãi không thấy anh nắm lấy tay mình, Bliss mất kiên nhẫn nhảy cẫng lên chộp lấy bàn tay anh, hậu quả là Cassian bị kéo chúi người về phía trước. Vừa tiếp đất bịch một cái, Bliss dõng dạc nói:
“Cứ tin em. Đảm bảo vui nổ trời luôn!”
Và thế là thằng nhóc cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Cậu thanh niên Cassian cao mét chín đành bất lực bị một thằng nhóc lùn chưa tới hông mình kéo xệch đi dọc hành lang với tư thế lom khom chẳng giống ai.
5.
Khu vui chơi được xây dựng phía sau dinh thự quả thực quy mô không tưởng. Nào là tàu lượn siêu tốc, máng trượt nước, vòng xoay ngựa gỗ, tàu hải tặc, cho đến tháp rơi tự do… Cơ man nào là trò chơi, chẳng thiếu thứ gì.
Vấn đề duy nhất là: tất cả đều được thiết kế với kích thước dành cho trẻ em.
“Nào, Cassian. Lên đi.”
Chưa kịp tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mang tính triết học “Tại sao lại rước cái đống của nợ này về nhà làm gì?”, thì Bliss đã tót lên chiếc tàu hải tặc cao chưa tới hông anh, nhiệt tình ngoắc tay chỉ về phía đầu tàu đối diện. Nhìn cái bộ dạng ngồi chễm chệ trên chiếc tàu bé tẹo, lại còn cẩn thận thắt dây an toàn không chừa một kẽ hở của thằng nhóc, Cassian càng thêm nghẹn lời.
“Thôi, không muốn.”
“Không cần ngại đâu! Mau ngồi xuống đi, nhanh lên.”
Dù anh đã xua tay từ chối, Bliss vẫn gào lên rồi liên tục chỉ tay về phía ghế đối diện. Nhưng Cassian quyết tâm chống cự đến cùng.
“Bliss, nhìn xem, anh to xác thế này, sao mà nhét vừa cái trò chơi bé tí tẹo này được?”
Đó là một lý do hoàn toàn chính đáng và có tính thuyết phục cao đối với đại đa số mọi người, bao gồm cả Cassian. Thế nhưng, rất tiếc phải thông báo rằng Bliss không nằm trong “đại đa số” đó.
“Không sao đâu! Papa còn to con hơn anh mà vẫn ngồi lọt thỏm đằng kia kìa!”
Cassian liếc nhìn xuống cái ghế trống bé xíu đang chờ đợi mình, khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch.