Desire Me If You Can Novel - Chương 106
Koi nhìn Dane với ánh mắt lấp lánh và đầy vẻ áp lực, đợi Dane đặt cốc xuống thì liền mở lời:
“Cậu biết con trai tôi bằng cách nào? Ở chỗ làm à? Grayson có hòa nhập tốt không? Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi? Sống chung từ khi nào…”
Grayson Miller thừa hưởng từ Ashley Miller chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi sao.
Dane không tự chủ được mà nhìn Koi với vẻ mặt chán chường. Nhận thấy biểu cảm rõ ràng của cậu, Koi à lên một tiếng, ngượng ngùng cười gượng gạo:
“Xin lỗi, tôi không thể kiềm chế được khi nói về chuyện của bọn trẻ…”
Cũng có thể hiểu được.
Dane lơ đãng nghĩ. Có những bậc cha mẹ quan tâm đến con cái quá mức.
Nghĩ đến đó, cậu chợt nhíu mày. Mình đã trở nên rộng lượng từ bao giờ vậy?
Bình thường là cậu đã bực bội đứng dậy bỏ đi rồi, vậy mà giờ không chỉ ngồi yên mà còn tỏ ra thông cảm với tấm lòng rộng mở này. Đây có phải là sự bao dung đến từ cái gọi là ‘mối liên kết đặc biệt’ của cùng một hình chất không?
Dane cảm thấy tâm trí phức tạp, bèn hắng giọng rồi vội vàng chuyển chủ đề:
“Tôi biết ngài Miller sống ở Bờ Đông, vậy sao ông ấy lại đến đây? Có chuyện gì à?”
“À, Ashley nói sẽ đến kiểm tra xem Grayson có hòa nhập tốt không nên tôi đi cùng. Tôi chỉ có thể gặp bọn trẻ khi đi cùng Ash…”
Khuôn mặt Koi thoáng buồn khi anh bỏ lửng câu nói. Dane khựng lại trước bầu không khí u ám lần đầu tiên cảm nhận được từ người đàn ông luôn tươi sáng này. Bỗng nhiên có một tiếng bíp ngắn chợt vang lên từ túi quần sau của cậu.
Dane lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn và vô tình thở dài.
[Dane yêu dấu.]
Vừa nhìn thấy câu đầu tiên lừ cậu đã không đọc thêm nữa mà lướt qua loa rồi nhét điện thoại lại vào túi sau, quay đầu lại thì chạm mắt với Koi. Dane ngửa lòng bàn tay, nhún vai rồi giơ tay lên, sau đó lại buông thõng xuống đùi. Cậu gãi gáy bằng tay kia, mở lời với vẻ mặt không hề vui vẻ:
“Grayson gửi đấy. Cả ngày gửi bao nhiêu tin, nhiều đến mức không đếm được. Tôi cũng chẳng thèm nghĩ đến người nhận…”
Nhận ra mình vừa than phiền về con trai của đối phương, cậu vội cười trừ chữa cháy, nhưng phản ứng của Koi lại khác hẳn người thường:
“Grayson ư? Nó gửi tin nhắn ư? Lại còn nhiều nữa cơ à?”
Dane ngơ ngác gật đầu trước những câu hỏi liên tục đầy ngạc nhiên của Koi:
“Vâng, đến mức hơi khó chịu…”
“Trời ơi, thật sao! Tôi hoàn toàn không biết đấy!”
Koi chắp hai tay lại như cầu nguyện, khuôn mặt xúc động chớp chớp mắt.
“Thật lòng mà nói, tôi hơi lo lắng không biết nó sẽ đối xử với người yêu thế nào. Tôi sợ nó sẽ cư xử cục cằn, nhưng may quá.”
Thấy Dane khựng lại trước từ ‘cục cằn’, Koi lại nói thêm một câu lố bịch:
“Grayson nói ít mà.”
Anh ta đang nói về ai vậy…
Chắc chắn người đó là một người trùng tên chứ không phải Grayson Miller mà Dane biết. Hay là đúng như lời mấy kẻ âm mưu ở trạm cứu hỏa nói, người ngoài hành tinh đã bắt cóc người Trái đất, nhân bản cái vỏ rồi giả vờ là người đó, và tên khốn kia là một trong những kẻ giả mạo đó…
Đầu óc mình có bị sao rồi không.
Dane vội vàng chớp mắt để lấy lại lý trí. Cái mối liên kết chết tiệt gì đó cứ khiến cậu yếu lòng.
Không được, phải trở lại là mình thường ngày.
Đương nhiên, việc chống lại bản năng đòi hỏi một nỗ lực đáng kể. Và điều Dane ghét nhất sau sự phiền phức chính là phải nỗ lực. Vì vậy, lựa chọn của cậu đã được định sẵn.
“Vậy thì tôi mệt rồi, nên…”
Cậu định dọn đồ thì Koi ngạc nhiên mở to mắt:
“Ôi, xin lỗi cậu. Có phải tôi đã quá phấn khích vì không có ai để tâm sự về bọn trẻ phải không? Cậu đã mệt rồi mà tôi còn giữ chân ở đây. Vì cậu có cùng hình chất, lại còn là người yêu của Grayson nên tôi đã quá cảm xúc…”
Nhìn thấy anh bối rối xin lỗi, trái tim Dane lại mềm yếu. Có nhiều trường hợp người ta thể hiện khác nhau trước công chúng và trước mặt cha mẹ. Không, hầu hết mọi người đều như vậy. Đương nhiên, người nay sẽ tò mò về cuộc sống bên ngoài của con mình.
Hơn nữa, thật khó tin là Grayson lại có hình ảnh ít nói ở nhà…
Cuối cùng, Dane chọn ở lại. Cậu cầm chiếc cốc cà phê lên và nói:
“Cà phê vẫn còn, tôi phải uống hết cái này rồi mới đi được.”
“Thật sao? May quá!”
Koi thật sự vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Anh ta cố ý đẩy khay bánh quy về phía Dane và nói tiếp:
“Dù không phải chuyện của Grayson, tôi cũng muốn nói chuyện thêm với Dane. Lâu lắm rồi mới gặp được người cùng thể chất. À, con út của tôi cũng cùng thể chất với chúng ta đấy! Tính cả Bliss thì xung quanh tôi có đến ba người cùng thể chất rồi. Lần sau tôi sẽ giới thiệu Bliss với cậu, chắc chắn nó sẽ rất vui.”
Dane chợt nhớ ra nhà Miller có sáu người con. Nếu con út cùng thể chất thì đó là một Omega Trội. Vậy là, giữa năm Alpha Trội lại có duy nhất một Omega Trội…
Không biết cậu có vô tình để lộ vẻ mặt chán chường không mà Koi lại cười gượng gạo:
“Đúng vậy, chắc chắn là có chút khó khăn. Vì thế tôi cũng rất tò mò về cuộc sống của bọn trẻ…”
Dane lặng lẽ nhìn khuôn mặt Koi.
“Anh rất quan tâm đến các con.”
Nghe giọng điệu chậm rãi của Dane, Koi cười chua chát:
“Tôi không thể không lo lắng được, dù sao thì bọn trẻ cũng… đặc biệt. Nhưng tôi chỉ biết tin tưởng và chờ đợi rằng con mình có thể làm được như những người khác.”
Sau đó anh lại lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Nếu tôi không tin tưởng và cố gắng chịu đựng, thì ai sẽ tin vào con cái của tôi đây.”
Dane chỉ biết im lặng nhìn khi thấy sự buồn bã trong mắt Koi, giữ chiếc cốc cà phê lơ lửng trong không trung.
***
Ashley im lặng nhìn Grayson. Dưới vẻ mặt lạnh lùng của anh là vô số suy nghĩ đang trôi qua. Grayson vẫn cười toe toét như mọi khi, trông như thể có thể cười đến chết trong lúc chờ đợi phản ứng.
Sau một lúc im lặng nặng nề, Ashley cuối cùng cũng mở lời:
“Làm sao con chắc chắn đó thực sự là ‘cảm xúc’?”
Nếu điều đó là có thể, thì đó chỉ có thể là một phép màu. Bấy lâu nay, Ashley đã cố gắng hết sức để dạy con trai cảm xúc. Nhưng dù thế nào, Grayson cũng không cảm nhận được. Vậy thì chỉ còn cách làm quen với cảm giác.
Nhưng dù làm gì đi nữa, đứa trẻ cũng chỉ phản ứng theo cùng một kiểu. Tuy nhiên, con trai anh lại có một sự tò mò vô tận, không thể chịu đựng được những điều mình thắc mắc. Dù đã dạy cách kiềm chế sự tò mò khi xuất hiện, nhưng Grayson có lẽ sẽ không bao giờ thỏa mãn được cơn khát cảm xúc trong suốt cuộc đời.
Sự tò mò không thể biết được, nhưng cũng không thể thỏa mãn.
Vậy mà giờ con trai lại nói rằng đã học được sự sợ hãi? Bằng cách nào?
Đương nhiên anh không thể tin được. Chỉ nhìn vào những lần Grayson nói dối anh trước đây cũng đủ thấy không thể tin tưởng được. Nhưng Grayson lại nói thêm:
“Vâng, và con cũng biết tình yêu là gì rồi.”
Hắn nhìn Ashley với vẻ mặt đầy kiêu ngạo như thể đang khoe khoang. Nhìn thấy biểu cảm đó của con trai, Ashley từ từ nhíu mày lại, thầm nghĩ chắc chắn Grayson lại đang diễn, diễn một biểu cảm phù hợp với tình huống, đúng như những gì anh đã dạy bấy lâu nay.
Nhưng làm sao nó biết phải thể hiện biểu cảm đó khi nói ra những lời này?
Ashley tàn nhẫn dập tắt tia hy vọng đang len lỏi trong lòng. Anh đã bị Grayson lừa bao nhiêu lần rồi cơ chứ? Lầm này bị lừa nữa sao? Ashley tự giễu cợt, cảm thấy mình cũng chỉ là một người cha ngu ngốc bị con cái làm cho mù quáng. Anh mở lời:
“Con làm sao mà biết được?”
“Con đã học được ạ.”
Grayson lại đáp lời ngay lập tức, rồi hắn ưỡn ngực, tuyên bố một cách đàng hoàng:
“Từ Dane.”
Ashley lại im lặng. Dane Striker. Người đàn ông mà Grayson giới thiệu là người yêu của mình lại dạy con trai anh cảm xúc ư? Bây giờ thì nói đó là tình yêu trọn đời thế nhưng chắc chắn sau một thời gian sẽ phải ủ rũ nhận sai mà thôi. Grayson có chắc chắn với lời khẳng định mạnh mẽ này không?
“Lần này là thật mà.”
Grayson nói, nhưng đó cũng là câu anh đã nghe rất nhiều lần trước đây. Ashley nghĩ rằng không cần thiết phải lãng phí thời gian vô ích với con trai mình.
“Thật sao? Vậy cha có thể kiểm tra không?”
Khác với thái độ tự tin ban nãy, Grayson khựng lại khiến đôi mắt Ashley nheo lại. Quả nhiên.
“Nếu những gì con nói là thật, việc cha xác nhận với Dane Striker cũng chẳng thay đổi được gì, đúng không? Hay là…”
Ashley hỏi với giọng điệu chậm hơn bình thường:
“Lần này con lại nói dối?”