Desire Me If You Can Novel - Chương 107
7
Lại một lần nữa sự im lặng bao trùm, lần này dài hơn trước. Ashley lặng lẽ quan sát phản ứng của con trai một lúc, rồi từ từ ngả lưng vào ghế, ra vẻ đã biết trước.
“Nếu con không chắc chắn thì điều đó cũng chẳng khác gì lời nói dối.”
Nghe giọng điệu lạnh nhạt thường thấy, Grayson lại nhếch mép và nói:
“Cảm giác con đang có chắc chắn là tình yêu. Nó khác hẳn những lần trước.”
“Thật sao?”
Ashley cười khẩy hỏi:
“Con có biết cảm xúc của Dane Striker là gì không?”
Ánh mắt Grayson lần đầu tiên di chuyển. Đôi mắt hơi liếc sang một bên, dừng lại đó một chút rồi quay về vị trí cũ.
“Có lẽ là…?”
Ashley đứng dậy khỏi ghế, ra vẻ đã đủ. Anh ra lệnh cho con trai đang định đứng dậy theo:
“Con ở lại đây, không được ra ngoài cho đến khi cha cho phép.”
“Vâng.”
Grayson ngoan ngoãn làm theo, ngồi trở lại ghế. Ashley xác nhận rồi bước ra khỏi phòng khách. Bên ngoài có một người làm đứng gác ngay cửa.
“Đừng cho Grayson ra ngoài.”
“Vâng, tôi đã rõ.”
Ngay khi Ashley ra lệnh, người làm lập tức đáp lời và đứng chắn ngang cửa. Ashley lúc này mới bước đi dọc hành lang.
***
Cốc cốc, tiếng gõ cửa bất ngờ khiến Dane và Koi đồng thời quay đầu lại. Sau vài giây, cánh cửa mở ra và Ashley lộ diện.
“Ash! … Grayson đâu?”
Koi vui mừng đứng dậy, rồi nhìn qua sau lưng anh hỏi. Ashley đáp lại bằng giọng điệu bình thường:
“Anh bảo nó ở lại phòng khách rồi, anh có chuyện muốn nói riêng một lát.”
“Chuyện muốn nói?”
Koi nghiêng đầu thắc mắc, Ashley chuyển ánh mắt sang Dane.
“Dane Striker, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Giọng nói lạnh lùng khiến Dane khựng lại. Người đàn ông này đột nhiên gọi mình làm gì? Koi cũng thắc mắc không kém. Ashley nhếch ngón tay ra hiệu cho Dane đi theo, rồi nói với Koi đang định di chuyển theo:
“Em đợi ở đây, đừng đi theo.”
“Ơ…”
Koi bối rối nhìn qua lại giữa Dane và Ashley, nhưng rồi chấp nhận số phận và ngồi lại ghế. Bầu không khí có vẻ quen thuộc này khiến Dane cảm thấy kỳ lạ.
Ngay khi đi ra ngoài, có một người làm đã đứng ngay trước cửa. Dane đi theo Ashley, và người đó lập tức đứng chắn ngang cánh cửa mà họ vừa bước ra.m như thể không cho phép bất kỳ ai ra vào. Dane đang nghĩ không biết là người đó đang nhốt Koi lại hay đang ngăn chặn người khác xâm nhập, thì chợt nhớ ra một chuyện đã quên.
<Gần đây có một căn biệt thự do bố tôi xây.>
<Chắc là để giam giữ Daddy.>
Dane lại cảm thấy kỳ lạ khi người đàn ông đang đi trước mặt cậu chính là Ashley Miller, người đã xây biệt thự để giam giữ đối tác của mình. Và người đối tác đó chính là Koi vừa nói chuyện với cậu lúc nãy.
Mình đang bị vướng vào một gia đình kỳ quái không thể tả…
Ngay khi ý nghĩ không mấy dễ chịu đó thoáng qua thì cậu thấy Ashley mở một cánh cửa phòng, rồi khẽ gật đầu ra hiệu đi theo rồi bước vào trước. Dù không muốn, Dane cũng không còn cách nào khác ngoài việc bước theo.
Cạch, cánh cửa đóng lại sau lưng, Dane và Ashley Miller chỉ còn lại hai người trong một hội trường trống trải, không có một món đồ nội thất nào.
Đột nhiên, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa. Đó là mùi hương quen thuộc, nhưng Dane biết rằng nguồn gốc của nó khác với những gì cậu từng ngửi.
Đây là mùi pheromone của Ashley Miller. Giống như những Alpha trội khác, người đàn ông này đang tự nhiên phát tán mùi hương xung quanh. Nếu có Omega nào ở gần có lẽ sẽ phát tình mất, nhưng chắc người này chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.
Dane cũng không phải là không bị ảnh hưởng, điều đó khiến tâm trạng cậu tệ hơn. May mắn cậu là Omega trội nên khả năng kháng cự cao hơn. Ashley đứng cách Dane một khoảng, nhìn cậu với khuôn mặt nhăn nhó rồi mở lời trước:
“Dane Striker, tôi gọi cậu đến đây là vì có chuyện muốn hỏi.”
“Cứ hỏi đi.”
Dane nói với thái độ cợt nhả như thường lệ. Ashley nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng không chỉ trích. Vì mối quan hệ này cũng sẽ không kéo dài, nên không cần phải bận tâm chuyện nhỏ nhặt. Có chuyện khác quan trọng hơn.
“Grayson nói nó đang hẹn hò với cậu, cậu có đồng ý với điều đó không?”
Dane khựng lại. Cậu không đoán được Ashley sẽ nói gì tiếp theo, nhưng cảm thấy có gì đó nằm ngoài dự đoán. Dane gãi gáy, thú nhận sự thật:
“Đồng ý… cũng có thể nói là vậy.”
Nói xong, Dane cảm thấy có gì đó không ổn. Thấy ánh mắt dò xét của Ashley, Dane vội vàng bào chữa:
“Có một số tình huống bất khả kháng, chuyện đó không phải do tôi muốn…”
Trong lúc nói, Dane cảm thấy có điều gì đó không ổn. Biểu cảm của Ashley đã thay đổi một cách tinh tế. Tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Trong lúc cậu còn đang thắc mắc, Ashley đột nhiên hỏi:
“Thằng bé đã cưỡng hiếp cậu?”
Dane lại khựng lại khi nghe câu hỏi bất ngờ.
“Gì cơ?”
Cậu mở to mắt nhìn, nhưng bất ngờ thay, Ashley lại cau mặt và thở dài thườn thượt. Biểu cảm như thể: Cuối cùng nó cũng làm chuyện đó.
“Vậy, cậu có định kiện không?”
“Gì cơ?”
Lại một hỏi nghe có vẻ mệt mỏi được tuôn ra làm cho Dane phải hỏi lại. Ashley nhanh chóng nói tiếp:
“Hãy nói điều cậu muốn, tôi sẽ làm mọi thứ. Đương nhiên, tôi cũng sẽ xử lý thằng bé thích đáng.”
Ashley Miller nói như thể sẵn lòng dâng hiến cả gia tài. Khoảnh khắc đó, trước mắt Dane chợt hiện ra những món đồ dùng cho mèo cực kỳ đắt tiền mà cậu chưa bao giờ dám cho vào giỏ hàng, cả hình ảnh cậu nằm dài tắm nắng ở một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Dane suýt chút nữa đã gật đầu. Đối với Ashley Miller, số tiền đó chẳng khác gì hạt bụi.
<Dane.>
Nhưng ngay khi cậu định mở miệng, khuôn mặt của tên khốn đó chợt hiện lên. Nếu mình không đính chính lại sự hiểu lầm của người đàn ông này thì sẽ thế nào nhỉ? Cậu chợt tò mò muốn biết Grayson sẽ phản ứng ra sao.
Mặc kệ hắn chứ, Dane bình thường sẽ nói như thế và không ngại nói dối để trục lợi hoặc thoát khỏi rắc rối. Vì vậy, lần này cũng nên như thế.
Nhưng không hiểu sao, lúc này cậu lại không thể thốt ra lời. Dane nhăn mặt, nuốt tiếng rên rỉ vào trong miệng. Hình ảnh người đàn ông to lớn với khuôn mặt ửng hồng nhìn cậu cứ hiện rõ trong tâm trí, cả đôi tai không ngừng cử động đó nữa.
<Dane, anh yêu em.>
Chết tiệt. Cậu thở dài một hơi, khó khăn gạt bỏ sự cám dỗ.
“… Không phải Miller làm, khụ, mà là tôi… tôi đã làm.”
Cái chu kỳ phát tình chết tiệt, cái kỳ phát tình đáng nguyền rủa!
Dane cảm thấy mặt mình đỏ bừng, cố gắng quay mặt đi thú nhận:
“Tôi đã đè Miller ra.”
Một sự im lặng khó xử bao trùm giữa hai người. Lần đầu tiên trong đời, Dane cảm thấy muốn trốn đi đâu đó. Dù sự im lặng đó thật nặng nề, Ashley vẫn không nói gì, không biết anh đang nghĩ gì mà chỉ lặng lẽ nhìn Dane một lúc, rồi cuối cùng từ từ mở lời:
“Cậu đè nó?”
Dane không thể trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Ashley nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên.
“Tại sao?”
Đó là một phản ứng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đương nhiên là vậy rồi. Dane cắn môi dưới rồi buông ra, cuối cùng thú nhận:
“Vì tôi đến kỳ…”
“À à…”
Lúc này Ashley mới hiểu ra. Quả nhiên nếu không phải vì lý do đó, ngay từ đầu Dane cũng không thể tưởng tượng được việc ngủ với Grayson.
Ashley nhìn Dane và chợt nghĩ: Cậu ta là Omega à. Anh chưa từng đoán trước được điều này, nhưng nghĩ đến Joshua Bailey, đối tác của Chase, thì cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận.
Ashley nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi và chuyển sự chú ý sang vấn đề trước mắt:
“Vậy, thằng bé định kiện cậu sao?”
Lần này, Ashley lại hỏi một câu ngoài dự đoán. Dane ngạc nhiên, buộc phải nhìn thẳng vào mặt anh.
“Hả? Không, anh ta không hề nói…”
“Vậy thì có vấn đề gì?”
Ngược lại, người bối rối là Dane. Ashley lại thắc mắc hỏi:
“Nếu Grayson không phàn nàn về chuyện đó, thì tôi cũng chẳng cần phải làm gì cả, đúng không?”
Dane hoàn toàn mất khả năng nói, chỉ biết trân trân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ashley.
Gia đình này bị làm sao vậy…
Cậu chưa từng sống một cuộc đời êm đềm nên nghĩ mình đã chứng kiến đủ mọi chuyện trên đời, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra tình huống này. Có phải mình đã lăn lộn ở tầng lớp quá thấp không? Cuộc sống của giới thượng lưu là thế này ư?
Một Omega cưỡng hiếp con trai mình mà đây là phản ứng gì vậy?
Dane hoàn toàn không thể hiểu được, chỉ biết đứng yên tại chỗ. Phải chăng là do môi trường sống khác nhau? Dù vậy, đây có phải là phản ứng bình thường không? Cậu chợt nhớ lại một ký ức đã quên. Grayson đã từng nói mình bị giam cầm, và cậu còn không biết đó là một hình phạt thể xác.
Khung cảnh người đàn ông này nhốt cậu bé Grayson vào căn hầm tối tăm rồi đóng cửa lại hiện ra quá rõ ràng trước mắt anh, khiến Dane cảm thấy đầu óc mình lạnh buốt.