Desire Me If You Can Novel - Chương 108
Nhìn thấy phản ứng đó của Dane, Ashley vẫn hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng như đang thẩm vấn:
“Dù sao thì việc hẹn hò với Grayson cũng là ý muốn của cậu đúng không? Không phải do thằng bé ép buộc hay do một tai nạn không may nào đó?”
“… Đúng là ý muốn của tôi.”
Dẫu sao thì đó cũng là lựa chọn của chính cậu. Khi Dane miễn cưỡng thừa nhận, Ashley nói tiếp:
“Thằng bé tự tin nói rằng cậu đã dạy nó cảm xúc, cậu có đồng ý với điều đó không?”
“Điều gì cơ?”
Ashley nheo mắt lại khi nghe câu hỏi của Dane.
“Cậu có nghĩ Grayson thực sự đang cảm nhận được cảm xúc không?”
Giọng nói của người đàn ông đầy vẻ không tin tưởng.l, cứ như thể anh tin chắc rằng chuyện đó không thể xảy ra với con trai mình. Thấy phản ứng đó, sự phản kháng trỗi dậy trong Dane.
“Tất nhiên là có. Tôi không biết tại sao ông lại nghĩ là không, đúng là cha mẹ là người ít hiểu con cái mình nhất mà.”
Câu nói cuối cùng rõ ràng mang tính chất châm biếm. Một nếp nhăn thoáng hiện trên trán Ashley. Rõ ràng là anh không hài lòng, nhưng Dane đương nhiên không bận tâm. Cả đời cậu sống mà chẳng quan tâm người khác thích hay ghét mình. Cậu có thể mua đồ ăn vặt hoặc dỗ dành động vật để lấy lòng, nhưng đối với con người thì không đời nào.
Ashley chậm rãi mở lời, nhìn xuống Omega với đôi mắt xanh biếc đang nhìn thẳng vào mình.
“Vậy sao? Cậu có vẻ tự tin là hiểu rõ con trai tôi.”
“Tôi không biết mình có hiểu nhiều bằng ông không, nhưng tôi nghĩ tôi biết những khía cạnh mà ông không biết.”
Ashley Miller nheo mắt lại. Rõ ràng là anh đang khó chịu, nhưng pheromone xung quanh lại ổn định một cách bất ngờ. Dane thầm kinh ngạc vì Ashley không hề tức giận. Cậu đã nghĩ rằng bất kỳ ai đối diện và phản bác mình như thế này đều sẽ nổi giận.
Người đàn ông này lạnh lùng ngoài dự đoán, hay chuyện này không đáng để lên phải tức giận?
“Chỉ có bấy nhiêu để nói thôi sao?”
Giọng nói của Ashley chợt vang lên, kéo Dane trở về thực tại. Anh lấy hộp đựng xì gà từ túi áo khoác vest trong, chọn một điếu rồi nói: “Thật may khi có một người hiểu rõ con trai tôi đến thế ở bên cạnh nó. Dù không biết cậu có thể chịu đựng được bao lâu.”
Dane lặng lẽ nhìn đối phương cắt đầu xì gà và châm lửa.
“Chà, nuôi hy vọng là một điều tốt.”
Ngược lại với lời nói, anh nhếch môi, nở một nụ cười mỉa mai, khuôn mặt như thể đang chế giễu khiến Dane phải nhíu mày. Cậu chợt cảm thấy mình đã nghe được suy nghĩ thầm kín mà Ashley không muốn nói ra.
Dù sao thì cũng không quan trọng.
“Tôi có một điều muốn hỏi.”
Câu nói bật ra trước cả khi cậu kịp suy nghĩ. Dane mở lời, đối diện với ánh mắt lạnh lùng không hề thay đổi của Ashley.
“Ông có từng ngược đãi Grayson không?”
Ashley đang đưa xì gà ra khỏi miệng thì khựng lại. Thay vì bối rối hay xin lỗi, Dane lại nhíu mày, chờ đợi phản ứng của anh như thể muốn nói: Có gì muốn giải thích thì nói đi.
Trong bầu không khí căng thẳng lạnh lẽo đó, Ashley từ từ hạ tay xuống. Anh im lặng một lúc, ánh mắt vô cảm hướng về phía Dane, rồi chậm rãi mở môi.
“Grayson nói thế sao? Rằng tôi đã ngược đãi nó?”
Giọng nói trầm thấp càng lúc càng chìm sâu. Dù cảm thấy lạnh sống lưng, Dane vẫn không bận tâm và đáp:
“Không, anh ta còn không biết mình có bị ngược đãi không.”
“Vậy thì?”
Ashley đưa xì gà trở lại miệng rồi hỏi:
“Tại sao cậu lại nghĩ tôi ngược đãi nó?”
“Tôi đã tận mắt chứng kiến và nghe thấy.”
Dane không chút do dự trả lời.
“Grayson nói từng bị nhốt dưới tầng hầm, nhưng còn không biết đó có phải là ngược đãi không.”
Ashley lúc này mới có vẻ hiểu ra tình huống nên khẽ cười ngắn. Giọng điệu như thể thấy chuyện đó thật lố bịch.
“Cậu tin lời nó sao?”
“Xin ông nói thẳng, chuyện đó có thật không?”
Dane hỏi một cách dai dẳng. Cậu phải giải quyết nghi vấn này mặc cho cảm thấy một áp lực vô hình khi phải chờ đợi câu trả lời của Ashley. Nhưng Ahsley lại nhíu mày có vẻ khó chịu và hỏi ngược lại:
“Cậu nghi ngờ tôi đánh nó à?”
“Cả chuyện đó nữa.”
“… Hừ.”
Ashley thốt ra một tiếng thở dài. Lần đầu tiên vẻ mặt lạnh lùng của anh có chút dao động. Sau khi mở miệng nhìn về một nơi xa xăm như thể thấy chuyện này thật hoang đường, anh quay lại nhìn Dane với vẻ mặt gần như khinh miệt.
“Nếu muốn tố cáo thì cứ làm đi, thú vị đấy.”
Khóe môi Ashley méo mó, nhưng tuyệt đối không phải là vui vẻ. Ngược lại, thái độ lạnh lùng đang cố kìm nén cơn giận đó khiến Dane nhận ra, quả nhiên người đàn ông này không dễ dàng bộc lộ nội tâm.
Vậy thì, nên rút lui ở đây thôi.
Nếu theo lý trí thì cậu nên làm như vậy. Dù sao thì lời Ashley Miller nói cũng không sai. Việc Dane xen vào chuyện gia đình người khác là một chuyện lố bịch. Hơn nữa, Grayson và cậu có là gì của nhau đâu, chỉ là mối quan hệ ngủ với nhau một lần. Vậy nên, cậu nên rút lui.
“Koi có biết chuyện ông đánh bọn trẻ không?”
Câu hỏi của Dane rõ ràng mang tính khiêu khích. Một ánh sáng màu vàng chợt lóe lên trong đôi mắt tím của Ashley. Chắc chắn anh không hề thích thú với Omega xấc xược này, bởi vì mùi pheromone thoang thoảng xung quanh đã trở nên đậm đặc một cách đáng kinh ngạc.
“Nếu tôi đánh bọn trẻ thì đã bị ly hôn từ lâu rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ làm chuyện khiến Koi ghét sao?”
Lần đầu tiên anh bộc lộ nội tâm. Dane lập tức nhận ra điều gì khiến Ashley Miller phản ứng.
‘Kou’
“Ý ông là ông không đánh bọn trẻ? Vì Koi không cho phép điều đó?”
Cậu không chút do dự, liên tục nhắc đến cái tên đó. Phản ứng đến ngay lập tức.
“Tôi không những không đánh, mà còn không ngược đãi!”
Cuối cùng giọng anh cũng lớn hơn. Ashley thở dài một hơi sâu như thể đang rất bức bối, rồi liên tục hút xì gà. Sau một lúc, anh dường như đã trấn tĩnh lại, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Dane rồi nói thêm:
“Tôi chỉ dạy bọn trẻ cách tự bảo vệ mình thôi. Phải, có lẽ phương pháp hơi quá đáng nhưng còn cách nào khác chứ? Tôi đã nói nhẹ nhàng và dạy bảo tử tế rồi mà chúng không hiểu! Grayson giống như một quả bom hẹn giờ từ khi mới sinh ra, tất cả là vì cái hình chất chết tiệt này!”
Ashley đang nói một cách gay gắt thì đột ngột kết thúc.m khiến sự tĩnh lặng lại bao trùm. Trong sự tĩnh mịch ấy, Ashley nói với giọng đã dịu xuống:
“Striker, cậu không hiểu đâu.”
Dane chỉ im lặng, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào anh. Ashley thở ra một hơi ngắn, rồi nhìn đối diện với Dane một lúc. Hai người đứng bất động như vậy. Sau một hồi nhìn chằm chằm vào Dane trong sự im lặng đến mức không nghe thấy tiếng thở, Ashley cuối cùng cũng chậm rãi mở lời:
“Chúng tôi sống với sự biết ơn rằng thằng bé không gây ra tổn hại không thể cứu vãn cho người khác là đủ rồi.”
Anh lại hít vào và nhả khói xì gà rồi hỏi:
“Trong tầng hầm đó, thằng bé đã làm gì? Có phải nó đã làm điều gì vô lý để giúp đỡ ai đó không?”
Dane không trả lời ngay. Ashley cười khẩy khi thấy sự ngập ngừng lần đầu tiên của cậu, như thể đó là phản ứng đã được dự đoán.
“Quả nhiên là vậy.”
Nghe giọng điệu mỉa mai đó, Dane đành phải kể lại sự việc một cách tóm tắt:
“Có một đứa trẻ bị nhốt dưới tầng hầm, và Grayson đã chọn bị nhốt cùng để giúp đỡ đứa bé. Anh ta nói thà có người ở cùng còn hơn ở lại trong bóng tối một mình và chỉ muốn giúp đứa trẻ đó thôi.”
Ashley im lặng hút khói xì gà. Trước phản ứng dửng dưng đó, Dane lập tức nhận ra:
“Ông không ngạc nhiên.”
Ashley cười ngắn, đương nhiên không hề có vẻ vui vẻ.
“Cậu nghĩ tôi chỉ trải qua chuyện đó một, hai lần thôi sao?”
Anh phản ứng một cách bực bội, rồi chỉ hút xì gà một lúc. Sau một khoảng thời gian, Ashley mở lời:
“Cậu hỏi tôi có ngược đãi Grayson không? Phải, tôi đã dạy dỗ nó nghiêm khắc. Cậu biết tại sao không?”
Ashley không đợi mà tự đưa ra câu trả lời:
“Thằng bé suýt giết người trước khi lên 10 tuổi, hai lần. Lần đầu tiên là do chính tay nó làm.”
Câu nói bất ngờ khiến Dane cứng đờ người. Nhìn thấy vậy, Ashley nói tiếp.
“Cậu nghĩ đối tượng là ai? Chính là Koi. Nó đã định giết gia đình mình.”
Ashley tiếp tục:
“Koi không thể ngửi thấy mùi nên hầu như không cảm nhận được vị. Grayson tò mò muốn biết điều đó có thật không. Và cậu biết nó đã làm gì không? Nó làm bánh kem rồi cho thuốc tẩy vào. Koi đã suýt chết vì ăn nó.”
Giọng nói vốn rất lạnh lùng của anh dần trở nên run rẩy. Tiếp theo, Ashley nói một cách gay gắt:
“Nếu tôi đến muộn một chút thì đã tìm thấy xác của Koi rồi.”
Bàn tay Ashley cầm điếu xì gà run rẩy. Trước sự chứng kiến của Dane, Ashley tiếp tục:
“Có ba đứa con tôi ở đó, nhưng không ai gọi xe cứu thương. Chúng chỉ nhìn, tò mò xem Koi chết như thế nào.”
Anh im lặng một lúc như muốn trấn tĩnh cảm xúc, chỉ hít sâu khói xì gà vào phổi. Sau một khoảng thời gian, anh nhớ lại ký ức đó bằng giọng nói trầm thấp như trước:
“Đương nhiên Grayson đã bị phạt nặng. Và cậu nghĩ đứa trẻ đã nhận ra không được giết người đó đã làm gì?”
Tất nhiên, Dane không thể đoán được. Ashley nhìn Dane đang im lặng rồi cười lạnh:
“Nó thuê người khác giết.”
Đôi mắt xanh của Dane rung động mạnh mẽ.
Vk iu chris
Lạy luôn ra đường nể mỗi Grayson ^^