Desire Me If You Can Novel - Chương 109
8.
Sự tĩnh lặng lại bao trùm. Ashley tiếp tục bằng một giọng nói không cảm xúc:
“Thằng bé kể rằng bạn nó có em trai, và có vẻ không thích đứa bé đó lắm. Khi nghe bạn kể, Grayson đã nói…”
<Cứ loại bỏ đi.>
Grayson thì thầm với bạn mình.
<Nếu không thích thì cứ loại bỏ đi.>
Và nó còn chỉ cho bạn mình phương pháp đọc được trong sách, nói rằng vì là trẻ sơ sinh nên rất dễ. Làm được mà, Grayson thì thầm. Mẹ và cha sẽ hoàn toàn thuộc về cậu.
Nếu đứa nhỏ phiền phức đó biến mất…
Lời thì thầm ngọt ngào dễ dàng làm lung lay tâm trí đứa trẻ. Người bạn đã nghe lời và thực hiện. Dùng gối che mặt đứa bé…
Dane vô thức nhắm chặt mắt. Khi từ từ mở mí mắt lên, cậu chạm phải ánh mắt khô khan của Ashley.
“May mắn là bố mẹ đứa bé đã phát hiện kịp thời trước khi chuyện nghiêm trọng xảy ra, và em bé đã được cứu sống.”
<Grayson, Grayson chỉ cho con cách làm, nên con làm theo thôi…>
“Tôi hỏi tại sao nó lại nói với bạn mình những lời đó, và con trai tôi trả lời như thế này.”
Anh lẩm bẩm một cách chua chát, không giấu được sự cay đắng.
“‘Con chỉ muốn giúp bạn ấy thôi, Papa.’”
Dane chỉ im lặng nhìn anh. Có vẻ Ashley đã lường trước được điều này nên hỏi mà không thay đổi biểu cảm:
“Giờ cậu đã hiểu tại sao tôi nhốt thằng bé dưới tầng hầm chưa?”
Không có chút hối hận nào trong lời nói của anh.
“Chỉ có một điều không thay đổi ở Grayson là ‘Nó muốn giúp đỡ.’ Nó thường xuyên làm tổn thương em trai mình khi chơi đùa cùng, nhưng luôn nói chỉ là muốn giúp đỡ. Cậu cũng đã trải qua rồi chứ? Việc nó gây ra những hành động nguy hiểm như thế nào với danh nghĩa giúp đỡ người khác.”
Về điểm này, Dane không thể nói gì bởi cậu đã tự mình trải nghiệm rồi. Không chỉ là chuyện tầng hầm, mà cả lần gần đây giải cứu một người định tự tử, cậu vẫn còn nhớ rõ những lời vô lý mà Grayson đã nói.
<Người ta muốn làm thì cứ để họ làm.>
Lúc đó, liệu Grayson có nghĩ rằng mình đang giúp đỡ người đó không?
Dù cảm thấy đau đầu, Dane vẫn đưa ra phản bác cuối cùng:
“Vậy thì ông có thể tìm chuyên gia để tư vấn, hoặc…”
“Cậu nghĩ tôi chưa từng làm sao?”
Dane lại phải im lặng. Ashley Miller đang gào thét bằng cả cơ thể rằng mình đã làm mọi thứ có thể.
Nhưng kết quả thì…
Ashley cuối cùng cũng đưa tay ôm trán, nhớ lại ký ức tồi tệ nhất.
“Tôi đã dạy nó phải loại bỏ pheromone bằng mọi giá, và nó đã làm gì với em trai mình…”
Ashley cắn môi đau khổ, nghiến răng, nói một cách gay gắt:
“Nó đã cố gắng cho Chase giao phối với một con chó.”
Dane hoàn toàn đông cứng. Đó là một ý tưởng không thể tưởng tượng được theo lẽ thường, nhưng Grayson đã làm điều đó. Cha mẹ nhìn thấy cảnh đó sẽ nghĩ gì? Ashley nhanh chóng đưa ra câu trả lời:
“Cậu có thể hiểu được điều đó không? Rằng tôi nên chỉ bảo và dỗ dành một đứa trẻ đã làm chuyện đó, nói rằng nó được sinh ra với bản tính này nên không thể làm khác được? Chase đã gần như đoạn tuyệt với gia đình sau chuyện đó. Mãi gần đây chúng mới chịu gọi điện hỏi thăm nhau.”
Anh không kìm được cảm xúc, bóp chặt điếu xì gà đang kẹp giữa các ngón tay. Điếu thuốc đang cháy đỏ tạo ra làn khói trắng rồi tắt lịm trong lòng bàn tay. Hình như có mùi thịt cháy thoang thoảng. Ashley nghiến răng, trừng mắt nhìn Dane một cách giận dữ.
“Tôi buộc phải dùng biện pháp vật lý để dạy nó điều gì nên và không nên làm. Đương nhiên, phần lớn là những điều không nên làm. Tôi đã làm hết sức mình!”
Đôi mắt Ashley đỏ ngầu. Sau khi trừng mắt nhìn Dane một lúc, anh thu lại ánh mắt và vuốt ngược mái tóc bằng bàn tay còn lại. Đột nhiên anh trông vô cùng mệt mỏi.
“Việc con cái thừa hưởng hoàn toàn thể chất của tôi cũng là một hình phạt.”
Ashley thở dài với vẻ kiệt sức.
“Grayson còn sống sót đến giờ, không giết người hay bị ai giết là nhờ sự dạy dỗ của tôi. Tôi chỉ muốn hai điều ở con trai mình. Không đi tù vì giết người, và kịp thời loại bỏ pheromone để không bị tổn thương não, giống như tôi.”
Anh vẫn giữ thái độ kiên quyết, không hề hối hận, và cảnh báo:
“Đừng để thằng bé lừa. Grayson rất giỏi nói dối. Nó luôn tìm cơ hội để lừa cả tôi.”
Ashley Miller nói thêm câu cuối cùng:
“Nếu lơ là, cậu cũng sẽ chết đấy.”
Dane không thể nói gì cho đến lúc đó.
***
“Hôm nay thật vui, Dane.”
Koi nói bằng giọng phấn khích với Dane, người đang cùng Grayson ra đến cửa, rồi ôm chặt lấy mình. Sau khi dừng lại một chút vẻ tiếc nuối, Koi tách ra, nhìn lên Dane và dặn dò:
“Hãy chăm sóc Grayson giúp tôi nhé.”
Sau đó, Koi quay sang Grayson bên cạnh, cũng ôm chặt lấy con trai mình rồi buông ra và ngước nhìn con. Đó là một ánh mắt tràn đầy yêu thương đến mức Dane đứng bên cạnh cũng cảm nhận được. Tuy nhiên, Ashley chỉ nhìn lướt qua Dane và Grayson, dừng lại ở mỗi người một chút rồi thôi.
“Tạm biệt, Daddy. Papa.”
Grayson vẫy tay chào khi họ lên xe. Koi thò đầu ra ngoài cửa sổ xe đang mở, vẫy tay mạnh mẽ trong khi chiếc xe chạy đi, rồi dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Dane nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần rồi thở ra một hơi dài, giải tỏa hơi nén bấy lâu. Cảm giác mệt mỏi đột nhiên ập đến. Cậu đã nghe quá nhiều chuyện trong ngày hôm nay và cũng hoàn toàn không muốn biết những câu chuyện thầm kín của một gia đình khác sâu đến mức này.
Tại sao lại thành ra thế này chứ.
Cậu chợt thấy tối tăm nhưng đã quá muộn. Dane cảm thấy mình đã bị nhấn chìm đến cổ trong vũng lầy. Cậu đầu lại với cảm giác chua xót thì chạm ngay ánh mắt của Grayson đang cười rạng rỡ như thể đang chờ Dane quay lại nhìn mình.
Biểu cảm đó là thật sao.
Dane lại thắc mắc. Cậu không thể biết đâu là diễn xuất và đâu là thật. Dane vẫn nhìn Grayson trong sự bối rối.
Không được, dừng lại.
Tiếng chuông cảnh báo vang lên sâu thẳm trong lồng ngực. Đừng bước thêm nữa, mày đã đi quá sâu rồi.
Mình biết mà.
Grayson nghiêng đầu sang một bên như thể hỏi cậu đang nghĩ gì.
“Grayson.”
Không được.
“Ừm.”
Grayson đáp lời ngay lập tức. Dù tiếng còi báo động điên cuồng vang lên trong đầu, Dane vẫn mở lời:
“Có thêm một điều kiện để tôi ở lại nhà này.”
Grayson chớp mắt chờ đợi. Dane nói chậm rãi:
“Từ giờ khi ở bên tôi, anh phải thể hiện đúng cảm xúc mà anh đang cảm nhận. Nếu không biết nên biểu hiện thế nào thì cũng không sao. Cứ ngẩn ngơ cũng được. Tuyệt đối không được cố gắng tạo ra biểu cảm một cách máy móc theo kiểu ‘mình nên làm thế này’, hiểu không?”
Grayson không trả lời ngay mà chỉ nhìn Dane với khóe môi nhếch lên. Rõ ràng là hắn hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. Dane lập tức chỉ ra:
“Đúng, chính là lúc này.”
Thấy Grayson khựng lại, cậu nói thêm:
“Nếu không biết thì cứ không biểu cảm gì cũng được, không cần phải cười gượng.”
Khóe môi Grayson không dễ dàng di chuyển. Dane kiên quyết nhìn vào khóe môi đang nhếch lên như bị cố định đó, cho đến khi nó từ từ hạ xuống có vẻ do dự.
“Được rồi.”
Cuối cùng, thấy hắn lộ ra vẻ mặt gượng gạo, Dane mới cười và nói:
“Làm tốt lắm.”
Trước hành động vỗ vai của Dane, Grayson chỉ đứng đó chớp chớp mắt. Nhưng Dane không kéo dài thời gian, cậu quay người bước vào biệt thự. Grayson chỉ nhìn theo bóng lưng cậu, thì Dane chợt à lên một tiếng rồi dừng lại.
“Còn một điều nữa.”
Cậu không đợi Grayson trả lời mà nói tiếp:
“Sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ người khác, hãy hỏi tôi trước. Không được tự ý hành động, hiểu không?”
Grayson dừng lại một chút rồi gật đầu. Dane cũng khẽ gật đầu đáp lại, rồi quay người băng qua sảnh. Cậu nhảy hai ba bậc cầu thang một lúc, nhanh chóng lên đến tầng phòng ngủ. Grayson vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo. Và ngay cả khi Dane hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Cơn gió đêm vừa mát mẻ vừa nhẹ nhàng lướt qua tai Grayson như đang vuốt ve.