Desire Me If You Can Novel - Chương 110
9.
Cả thế giới như thuộc về ta. Trên trời mây bay, trên cây chim hót. Bên cạnh ta là nàng thật đáng yêu…
Bài hát tình yêu đang thịnh hành của một ca sĩ nổi tiếng vang lên trong xe hơi với hai người đàn ông, tạo ra một sự đối lập đáng kể. Lý do duy nhất Dane không tắt bài hát mà cậu sẽ không bao giờ nghe khi ở một mình là vì sợ cái bài ‘boobs boobs’ chết tiệt đó sẽ quay lại, và điều đó còn tồi tệ hơn. Ít nhất thì bài này giọng ca sĩ cũng hay nên còn chịu đựng được.
Grayson ngồi ở ghế lái, huýt sáo và thỉnh thoảng gõ vào vô lăng. Dane ngồi ghế phụ, liếc nhìn cái tên đang có vẻ vui mừng không thể kìm nén, rồi nghĩ: ‘Thôi kệ.’ Thế là cậu ngả lưng ghế, duỗi người và nhắm mắt nghỉ ngơi. Vẫn còn một chặng đường dài đến đích.
Hai ngày trước, Dane phát hiện ra túi vận chuyển của Darling bị rách. Tuy tạm thời chưa cần dùng đến, nhưng cậu cần chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống nên quyết định đi mua sắm vào ngày nghỉ. Và khi bước ra khỏi biệt thự vào buổi sáng, cậu thấy Grayson đang đợi ở cửa.
Làm sao mà hắn sắp xếp được ngày nghỉ trùng với mình chứ?
Về cơ bản, trạm cứu hỏa hoạt động theo ca, nên số ngày nghỉ không trùng nhau của các nhân viên thường nhiều hơn số ngày trùng. Nhưng Dane chợt nhớ ra.
Chắc chắn là hắn đã trộm lịch làm việc của mình.
Vì chuyện này không còn đáng ngạc nhiên nữa nên cậu định gạt Grayson sang một bên và tự mình lên xe, nhưng Grayson lại chặn ngay trước mặt Dane khi cậu định lên ghế lái và tuyên bố:
<Cho anh đi cùng, anh sẽ mua tất cả mọi thứ, bất kể là gì.>
Nếu Grayson chưa từng tỏ tình với Dane thì cậu đã không bỏ lỡ cơ hội này để vắt kiệt tiền của hắn. Nhưng nguyên tắc sắt đá của Dane là không nhận dù chỉ một xu từ người thích mình. Lỡ như bị nắm thóp thì sao.
Bình thường cậu sẽ rùng mình và chửi thề, nhưng lần này lại chỉ nhíu mày, nắm lấy mũi Grayson lắc nhẹ mà không làm hắn đau.
<Tôi đã bảo không được dùng tiền theo kiểu đó, hả? Hả?>
Tránh ra, cậu đẩy hắn ra và định ngồi vào ghế lái, nhưng Grayson lại vội vàng giữ lại.
<Anh cũng có quyền!>
Đây lại là cái lý lẽ vớ vẩn gì nữa. Dane nhăn mặt nhìn hắn, Grayson liền đưa ra lời ngụy biện:
<Darling là mèo của em, và em là của anh, nên đương nhiên chuyện của Darling cũng là chuyện của anh. Nói tóm lại, anh không dùng tiền cho em mà là dùng tiền cho Darling.>
Dane nhìn khuôn mặt hắn với ánh mắt lờ mờ. Có vẻ Grayson cũng biết mình đang cố tình gây sự vô lý, nên biểu cảm hơi gượng gạo. Grayson vội vàng ngăn lại khi cậu định lên xe mà không nói gì.
<Ba tiếng.>
Thấy Dane khựng lại, Grayson nói ngay:
<Em đã hứa sẽ ở bên anh ba tiếng mỗi ngày đúng không? Vậy thì anh có thể đi cùng em ngay bây giờ, đúng không? Lời hứa đó áp dụng cả vào ngày nghỉ mà.>
Khuôn mặt Grayson hiện lên sự tự tin khác hẳn lúc nãy, kèm theo đó là sự chắc chắn rằng lần này Dane sẽ không thể đẩy hắn ra.
Dane nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi không nói gì mà đóng cửa xe lại. Grayson như đã chờ sẵn, nhanh chóng chạy đến chiếc xe của mình đậu ngay phía sau và mở cửa ghế phụ. Khi Dane lặng lẽ bước đến ngồi vào ghế, Grayson liền vòng qua nắp capo, đi đến ghế lái. Và giờ họ đang phóng về phía trung tâm mua sắm.
… Ít nhất thì cậu đã nghĩ là vậy.
Sau một lúc ngủ gật, khi tỉnh dậy thì cậu thấy cả hai đang lao vun vút trên một con đường mà mình không ngờ tới. Nơi này là nơi Dane chưa từng tưởng tượng sẽ đến, trừ khi có tai nạn hoặc tập huấn cứu hỏa, bởi đó là khu phố mua sắm sang trọng với những cửa hàng bán toàn những món đồ cực kỳ đắt đỏ, không hề có giá niêm yết.
“Cái, tại sao, gì.”
Dane lắp bắp vì bối rối. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một cách điên cuồng, rồi vội quay sang ghế lái, nhưng Grayson vẫn huýt sáo như không có chuyện gì xảy ra.
“Này, rốt cuộc là…”
“Đến nơi rồi.”
Grayson nói trước khi Dane kịp kết thúc câu, rồi giảm tốc độ xe. Khi chiếc xe hoàn toàn dừng lại bên lề đường, những người đàn ông mặc vest lập tức ùa đến mở cửa ghế lái và ghế phụ.
“Chào mừng, ngài Miller.”
“Xin chào.”
“Hôm nay ngài trông thật tuyệt vời.”
Lời chào và những lời nịnh hót vang lên khắp nơi. Đây là một cảnh tượng quá xa lạ và hết sức bối rối đối với Dane, bởi cậu chỉ quen với những câu đùa cợt hay cái nháy mắt của nhân viên siêu thị. Nhưng Grayson dường như đã quá quen với chuyện này, không thèm trả lời hay nhìn họ mà đi thẳng về phía cửa hàng.
Một nhân viên đứng sẵn ở tay nắm cửa cũng mở cửa sau đó né sang một bên, đúng theo tốc độ tiếp cận của hắn. Dane bước vào bên trong một cửa hàng xa xỉ mà cậu chỉ từng nhìn thấy từ bên ngoài.
“Xin chào, ngài Miller. Chào mừng.”
Người quản lý bước ra với nụ cười rạng rỡ rồi liếc nhìn Dane. Dane không bỏ sót ánh mắt, sau đó nhanh chóng quét qua toàn thân mình. Tóc đỏ mọc tùy tiện, áo khoác da rẻ tiền, áo phông cổ giãn, quần jeans rách rưới và đôi giày thể thao bám bụi. Sau khi kiểm tra xong, người đối diện lập tức chuyển sự chú ý sang Grayson:
“Lâu rồi ngài mới ghé. Món đồ ngài yêu cầu đã được chuẩn bị, mời ngài vào trong. Ngài muốn dùng đồ uống gì ạ?”
Chẳng hiểu sao Grayson lại gọi một loại nước ép trái cây ngọt đến chết người rồi hỏi Dane:
“Em muốn uống gì?”
Câu trả lời của Dane đã được định sẵn.
“Cà phê.”
Người quản lý mỉm cười và hỏi lại trước câu trả lời thờ ơ đó:
“Vâng, ngài muốn loại cà phê nào ạ? Espresso, Latte, Cappuccino…”
“Americano. Cốc sứ, đầy.”
“À… tôi hiểu rồi.”
Người quản lý có vẻ hơi bối rối trong giây lát, nhưng rồi mỉm cười trả lời. Họ được dẫn vào phòng tiếp khách ở bên trong. Dane ngồi trên chiếc ghế sofa rộng rãi thoải mái, gác một chân lên đầu gối kia, ngả lưng ra sau.
Bên trong căn phòng bốn bề là gương, một chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên trần nhà, ánh sáng lấp lánh phản chiếu khắp nơi thật chói mắt. Cậu cúi xuống, thấy một bức tường chất đầy hàng hóa. Dane biết đó là những sản phẩm đã được chuẩn bị sẵn cho họ.
“Cảm ơn quý khách đã chờ.”
Một nhân viên cười tươi bước đến, đặt đồ uống và món tráng miệng trông cực kỳ đắt tiền trước mặt Grayson và Dane. Một chiếc bánh ngọt nhỏ xíu này giá bao nhiêu nhỉ. Dane cầm một cái cho vào miệng rồi nghĩ. Cái này đủ tiền mua thức ăn cho Darling cả tháng…
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, hương trái cây ngọt ngào lan tỏa khắp miệng. Dane khựng lại, từ từ nhai bánh và thay đổi suy nghĩ.
Dù sao cũng không phải tiền của mình.
Cậu đang ăn từng món tráng miệng cùng với cà phê thì thấy người quản lý quay lại đứng trước mặt.
“Ngài Miller, lần này ngài nuôi mèo sao? Alex dạo này thế nào rồi ạ?”
Khuôn mặt hỏi thăm cuộc sống hàng ngày một cách nhẹ nhàng cho thấy người này đã quá quen với kiểu trò chuyện này. Họ đã quen với việc đề cập đến đời sống riêng tư ở mức độ không làm khách hàng khó chịu. Trong lúc Dane nghĩ vậy, Grayson đã lên tiếng trả lời:
“Alex vẫn khỏe. Người nuôi mèo là em ấy. Tôi chỉ đến xem thôi.”
“Vâng? À à.”
Người kia thốt lên một tiếng cảm thán như đã hiểu ra, rồi quay sang Dane. Người quản lý mở lời với biểu cảm hoàn toàn khác lúc nãy:
“Vậy người đến mua đồ hôm nay là ngài đây ạ?”
“Đúng vậy.”
Grayson trả lời một cách dứt khoát. Khoảnh khắc đó, Dane đang đưa cốc cà phê lên miệng thì khựng lại. Mắt cậu di chuyển trước, rồi quay đầu lại. Bất chấp ánh mắt của Dane, Grayson vẫn trơ trẽn nói với người quản lý:
“Cứ đưa hết ra đi, cậu ấy sẽ mua tất cả.”
Cái tên điên này?
Khuôn mặt người quản lý rạng rỡ, còn Dane thì tái mét, trừng mắt nhìn Grayson.