Desire Me If You Can Novel - Chương 111
“Ra là vậy, thế để tôi giới thiệu trước cho quý khách nhé? Đúng lúc bên tôi vừa mới ra mắt dòng sản phẩm chủ đề mèo…”
“Khoan, khoan đã.”
Dane vội vã cắt ngang lời chào mời đon đả của người đàn ông, không thể cứ thế bị cuốn theo được. Cậu bừng tỉnh như thể vừa bị tạt một gáo nước lạnh giữa tình thế nguy cấp, cố gắng giữ lý trí rồi nói:
“Tôi có chuyện cần nói với Miller, phiền anh tránh mặt một chút.”
“À… vâng, tôi hiểu rồi.”
Người quản lý liếc nhanh nhìn sắc mặt Grayson rồi ngoan ngoãn lui ra. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Dane khoanh tay, một chân nhịp liên hồi xuống sàn, trừng mắt nhìn Grayson.
“Rốt cuộc là anh đang làm cái trò gì vậy hả?”
Grayson nghiêng đầu vẻ chẳng hiểu gì trước câu hỏi như tiếng gầm gừ của Dane.
Nhìn cái tên này xem, định chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội để mình bỏ qua chắc.
Dane cảm thấy mạch máu thái dương đang giật thình thịch vì tức nghẹn, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể:
“Ngay từ đầu tại sao lại đưa tôi đến đây?”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp suy nghĩ. Lẽ ra cậu phải hỏi điều này trước khi bước chân vào cửa tiệm. Tuy hối hận thì cũng đã muộn, nhưng chưa phải là quá muộn. Thấy Dane nhíu mày như đang thẩm vấn, Grayson ngơ ngác đáp:
“Thì em bảo muốn mua đồ cho mèo nên anh mới đưa tới đây mà?”
“Ý tôi là tại sao lại là chỗ này?”
Grayson chớp mắt vài cái rồi nhếch môi cười. Hắn lặp lại hành động đã trở thành thói quen, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Dane thì lại len lén thu lại biểu cảm ấy. Có vẻ như Grayson đang lúng túng, không biết nên bày ra vẻ mặt nào cho phải, đôi mắt đảo quanh, miệng cứ mở ra rồi lại ngậm vào. Cuối cùng hắn lên tiếng:
“Nếu em không thích chỗ này thì chúng ta đi tiệm khác nhé?”
“Tiệm khác là ở đâu?”
“Ngay bên cạnh…”
“Thôi.”
Dane dứt khoát chặn họng Grayson chỉ bằng một từ. Dù khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó nhưng cậu đã nắm bắt được tình hình. Tóm lại, cái gọi là “cửa tiệm” trong nhận thức của Grayson Miller chỉ toàn là những nơi xa xỉ như thế này. Chắc hẳn chỉ cần bước vào đây và yêu cầu, thì dù là món đồ nhỏ nhặt nhất người ta cũng sẽ dâng lên tận mặt ngay tức khắc.
“Anh bảo anh có nuôi chó đúng không?”
“Ừ.”
Thấy Grayson ngoan ngoãn gật đầu, Dane hỏi thử:
“Chó nhà anh cũng phải cắt móng chứ nhỉ? Anh mua kìm cắt móng ở đâu?”
“Ở đây.”
Biết ngay mà, Dane tin chắc suy đoán của mình là đúng. Chẳng trách ở cái nơi như thế này lại bán cả mấy thứ linh tinh như gôm tẩy hay bút chì, hóa ra là để phục vụ những khách hàng kiểu này đây.
“Miller.”
“Ơi.”
Lần này Grayson cũng trả lời ngay lập tức, thái độ vô cùng ngoan ngoãn. Dane kiên nhẫn dạy cho hắn một bài học về hiện thực:
“Hầu hết mọi người không ai tùy tiện bước vào những cửa tiệm thế này chỉ để mua cái kìm cắt móng cho chó như anh đâu. Lẽ ra trước khi đưa tôi vào đây, anh phải hỏi xem tôi có mua nổi đồ ở đây không chứ.”
Lần này đến lượt Grayson nhíu mày khi nghe Dane giáo huấn. Bầu không khí cho thấy dường như hắn có điều muốn nói, Dane nheo mắt ra hiệu cho hắn nói thử xem.
“Nhưng mà…”
Grayson tiếp lời với giọng điệu không mấy cam tâm:
“Em đã bảo anh không được tiêu tiền mà, vậy thì em phải mua chứ biết làm sao.”
Cái chân đang nhịp liên hồi của Dane khựng lại. Cậu méo mặt nhìn Grayson, ánh mắt như muốn hét lên: Thằng này đang nói cái quái gì vậy?
“Haizz.”
Dane thở dài thườn thượt như bao lần khác rồi đưa tay vuốt mặt. Tuy bực bội nhưng cũng đành chịu. Đây chỉ là sự khác biệt trong tư duy do môi trường sống quá khác biệt mà thôi. Những lúc thế này thì…
“Tóm lại là kinh tế tôi không đủ sức mua nổi một sợi dây xích ở đây đâu, hiểu chưa?”
“Vậy để anh…”
“Đi tiệm khác, đến chỗ tôi biết.”
Dane kiên quyết cắt ngang trước khi Grayson kịp vượt quá giới hạn lần nữa. Việc bỏ ra khỏi tiệm ngay bây giờ thì đơn giản thôi. Nhưng nhìn ly cà phê đã cạn và đĩa tráng miệng trên bàn, cậu lại thấy lấn cấn trong lòng. Biết thế đừng có ăn, nhưng giờ thì muộn rồi. Dù sao thì đã lỡ chuyện rồi cũng phải có người chịu trách nhiệm chứ.
Và người đó là Grayson Miller.
“Anh.”
Dane vừa gọi, Grayson lập tức dán mắt vào cậu. Cảm giác kỳ lạ như đang nhìn thấy một chú chó Golden Retriever biết nghe lời khiến Dane tiếp tục:
“Anh không cần mua gì à? Mua đại cái gì đi, chứ cứ thế đi ra thì hơi kỳ.”
“Đi ra luôn cũng được mà.”
Dane chau mày, hạ giọng đe dọa:
“Mua đi, mua cái gì rẻ nhất cũng được.”
Grayson nhíu mày vẻ nghiêm trọng, chìm vào suy tư một lúc rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Khi hắn quay trở lại, trên tay đã cầm một chiếc túi mua sắm nhỏ.
“Mua rồi.”
Dane đứng dậy khi nhìn thấy khuôn mặt đang cười hớn hở của hắn. Cậu chẳng đoán được hắn mua cái gì, nhưng cũng chẳng quan trọng. Dù sao mua đồ rồi thì cũng coi như đã trả tiền trà nước.
Lúc này Dane mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng rồi đi trước dẫn đường. Hai người bước ra ngoài trong sự tiễn đưa nồng nhiệt của người quản lý.
“Đưa chìa khóa đây.”
Dane chìa tay ra như một lẽ đương nhiên. Grayson vừa đưa chìa khóa xe, cậu liền thản nhiên ngồi vào ghế lái. Lần này, chiếc xe lao ra đường với Grayson ngồi ở ghế phụ.
Nơi Dane hướng đến là một khu phố buôn bán cũ kỹ, cách xa khu mua sắm cao cấp cả vạn dặm. Đỗ chiếc xe sang trọng của Grayson bên cạnh một chiếc xe kỳ quặc trông như đầu xe con chắp vá với đuôi xe tải, Dane lập tức bước ra khỏi ghế lái. Grayson cũng vừa xuống xe, Dane liền khóa cửa lại, chẳng thèm nhìn mà dùng ngón cái búng chìa khóa ném về phía hắn. Grayson bắt lấy chiếc chìa khóa bay tới bằng một tay, rồi lững thững đi theo sau lưng Dane.
“Đến rồi đấy à, Dane. Lâu lắm không gặp.”
Một người phụ nữ lớn tuổi đang dọn dẹp cửa hàng vui vẻ chào đón cậu. Sau cái ôm nhẹ và vài câu xã giao, Dane nói rõ mục đích của mình. Trong khi cậu xem xét mấy cái lồng vận chuyển thì Grayson chậm rãi quan sát xung quanh.
Trên những bức tường chất đầy vật dụng cần thiết cho thú cưng, từ đồ chơi đến thức ăn, không thiếu thứ gì. Chủng loại cũng rất đa dạng, từ đồ cho chó mèo đến cả bò sát hay lưỡng cư.
Hắn tò mò nhìn vào những chiếc chuồng trống, rồi quay đầu lại, tầm mắt chạm vào một bể cá. Có lẽ vừa được cho ăn nên đàn cá tụ tập hết lên mặt nước đớp mớp. Hắn nghiêng người, đăm đăm nhìn vào những đôi mắt cá vô hồn, và rồi cứ thế đứng yên bất động, chăm chú nhìn ngắm lũ cá. Cho đến khi Dane gọi tên.
“Miller.”
Nghe tiếng gọi, hắn chậm rãi thẳng lưng quay lại, thấy Dane đang nhìn mình. Cậu hất cằm về một phía rồi nói:
“Xong rồi, đi thôi.”
Dane chào tạm biệt chủ quán rồi lại đi ra trước như lúc nãy. Khi Grayson bước theo ra ngoài, Dane chợt quay đầu lại. Thấy ánh mắt cậu như muốn nói gì đó, Grayson chớp mắt hỏi:
“Sao thế?”
Dane giờ đã biết cái kiểu nhếch mép cười cười kia chỉ là thói quen in sâu vào người hắn, nhưng cậu không vạch trần mà chỉ im lặng nhìn Grayson.
Lúc nãy khi nhìn bể cá, anh đã nghĩ gì vậy?
Nếu là người bình thường, họ sẽ nói muốn nuôi cá hoặc chỉ nhìn vì rảnh rỗi, nhưng Grayson Miller không thuộc về số đông đó. Dane tò mò nhưng không hỏi, thay vào đó cậu đưa món đồ đang cầm trên tay ra.
“Này.”
Grayson ngơ ngác chìa tay ra. Dane đặt món đồ vào lòng bàn tay hắn rồi buông ra. Grayson thẫn thờ nhìn xuống thứ Dane vừa đưa cho mình.
Đó là một lon thức ăn cho chó. Thấy Grayson chớp mắt nhìn mình như muốn hỏi cái gì đây, Dane nói:
“Quà đấy, nghe nói trong đó có nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho chó già.”
“… Quà?”
Grayson lặp lại lời Dane. Dane tự dưng thấy ngại nên gãi gãi sau gáy.
“Ờ thì, dù sao tôi cũng đang mang nợ anh mà…”
Lẽ ra nên bỏ vào túi rồi mới đưa, lúc này nghĩ ra thì đã muộn. Cậu vô tình ngước mắt lên rồi sững người, tay khựng lại. Grayson đang mở to đôi mắt nhìn cậu chăm chú. Lý do thì ngay sau đó cậu đã biết.
“Đây là lần đầu tiên em tặng quà cho anh…”
Grayson cất tiếng bằng tông giọng mà Dane chưa từng nghe bao giờ. Giọng nói run rẩy khe khẽ nghe như thể hắn đang vô cùng cảm kích. Không, có lẽ cảm xúc hiện tại của hắn chính xác là như vậy. Đôi mắt lấp lánh, hai gò má ửng hồng nhè nhẹ và chất giọng rung rung kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
“Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng nó.”
Thật là lời nói ngớ ngẩn. Dane nhíu mày, đáp lại bằng giọng cộc lốc:
“Đồ ngốc, cái đó để cho chó ăn chứ anh trân trọng làm cái gì.”
Đáng lẽ phải thấy xấu hổ, nhưng biểu cảm của Grayson chẳng hề thay đổi. Hắn nâng niu cái lon sắt trông bé tẹo trong bàn tay to lớn của mình như một báu vật. Grayson ngẩn ngơ nhìn Dane dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào.
Chính vào lúc đó, tai của Grayson khẽ giật một cái.
Phản ứng bất ngờ khiến mắt Dane mở to. Nhận ra Dane đang nhìn tai mình, Grayson bối rối đưa tay giữ lấy tai.
“Không phải, cái này… chỉ là thói quen thôi.”
“Tai anh cử động được hả?”
Grayson có vẻ lúng túng, gật đầu đáp:
“Anh cũng không rõ nguyên nhân, nhưng thỉnh thoảng nó lại tự động đậy.”
Dane chăm chú nhìn hắn, tai của Grayson lại động đậy lần nữa. Lần này thì cậu nhìn thấy rõ mồn một. Chứng kiến chuyển động ấy, dường như Dane đã hiểu ra tại sao tai Grayson lại cử động.
Có thể Grayson không nhận thức được cảm xúc của mình, nhưng đôi tai của người đàn ông kia thì biết. Nó biết cảm giác đang lan tỏa trong lồng ngực hắn lúc này là gì.
Khi nhận ra sự thật ấy, trái tim Dane bắt đầu đập chậm lại, nặng nề nhưng rõ ràng. Vệt hồng trên gò má nhợt nhạt của Grayson tựa như một đóa hoa vừa chớm nở. Dane chầm chậm đưa tay lên, dùng lòng bàn tay bao bọc lấy đóa hoa ấy.
Biết Grayson đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng Dane không dừng lại. Cậu vòng tay ra sau gáy Grayson, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần. Grayson thoáng chút chần chừ, nhưng không hề chống cự. Khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp một cách tự nhiên.
Hàng mi chầm chậm khép lại, hơi thở ấm áp đã chạm vào nhau.
Môi sắp chạm môi, cả hai đều biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng không ai né tránh cả.