Desire Me If You Can Novel - Chương 112
Hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau. Khi môi sắp chạm môi, cả hai đều biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng không ai né tránh cả. Thậm chí, một tiếng thở dài đầy hưng phấn của ai đó khẽ thoát ra, như thể khao khát khoảnh khắc ấy đến cháy bỏng.
“Dane?”
Đột nhiên, tiếng ai đó gọi tên khiến cả hai sững lại. Dane lập tức quay đầu về phía sau, hơi ấm vừa chạm vào má Grayson cũng theo đó mà rời đi. Grayson nhăn mặt, nhìn theo hướng Dane vừa quay lại rồi khựng người. Một gương mặt không ngờ tới đang đứng đó.
“Yeonwoo.”
Nghe tiếng Dane lẩm bẩm như tự nói với chính mình, ánh mắt Grayson chuyển sang nhìn cậu. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trân trân nhìn bóng lưng Dane đang bước về phía Yeonwoo. Không chút do dự, và cũng chẳng thèm giải thích với Grayson lấy một lời.
Dù đối phương vừa là người vừa định hôn hắn cách đó vài giây.
Grayson chẳng thể hiểu nổi tình huống hiện tại, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ như trời trồng.
10.
“Dane.”
Yeonwoo nở nụ cười rạng rỡ với Dane đang sải bước đi tới. Dane vẫn giữ dáng đi nghênh ngang thường ngày, dừng lại cách cậu ta vài bước, lúc này Yeonwoo mới lên tiếng:
“Lâu lắm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Không ngờ lại gặp cậu ở nơi này đấy.”
“Cậu mới đúng, đến chỗ này có việc gì?”
Yeonwoo là bạn đời của Keith Pittman, ông chủ của tập đoàn giải trí P Entertainment, người nắm trong tay quyền lực và tài lực khổng lồ. Việc một người như cậu ta xuất hiện ở cái trung tâm mua sắm chẳng có gì đặc sắc này quả thực khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Cậu ta cười tít mắt khi nghe thấy câu hỏi của Dane:
“Tôi đến để mua cái này. Nghe nói dạo này nó nổi tiếng lắm.”
Cậu giơ chiếc túi mua sắm trên tay lên như để khoe. Thấy Dane dừng mắt ở cái logo lạ hoắc, Yeonwoo giải thích thêm:
“Là tiệm màn thầu ở góc đằng kia đấy ạ. Em trai tôi chỉ cho đấy, tôi mua nhiều lắm để mọi người cùng ăn, chia cho cậu một ít nhé? Chỗ tôi mua là những cái cuối cùng rồi đấy.”
Yeonwoo vừa vui vẻ ríu rít vừa lấy ra một hộp được đóng gói cẩn thận từ trong túi đưa sang. Dane nhận lấy, lúc này cậu mới như sực nhớ ra khi nhìn thấy thứ trên tay kia của Dane:
“Chắc cậu đến mua đồ cho Darling hả?”
Đó là câu hỏi khi cậu ta nhìn thấy chiếc lồng vận chuyển trên tay còn lại của Dane. Dane cũng nhìn xuống theo rồi “À” lên một tiếng.
“Cái cũ bị rách rồi, mà sao cậu lại đích thân đến đây? Không sai người khác đi mua được à?”
Trước câu hỏi hiển nhiên đó, Yeonwoo có vẻ hơi ngượng, mặt đỏ lên:
“Tự đi mua thì có sao đâu, tiện thể ngắm nghía cửa hàng với hóng gió luôn…”
Chợt tầm mắt Dane lướt qua mấy người đàn ông mặc vest đang đứng cách Yeonwoo vài bước chân, chắc là vệ sĩ của Yeonwoo. Thấy Dane lộ vẻ chán chường, Yeonwoo vội nói tiếp:
“Cậu xong việc chưa? Chắc Darling đang đợi ở nhà đấy, lâu rồi không gặp, nó vẫn khỏe chứ?”
“Ừ, cũng tàm tạm.”
“Vậy thì may quá…”
Hai người họ đang làm cái quái gì thế?
Trong khi đó, Grayson đứng quan sát từ đằng xa, chỉ biết chớp mắt vì quá hoang mang. Cơ hội tốt đến thế mà lại bị phá hỏng một cách lãng xẹt, đúng là tức chết đi được. Rốt cuộc tình huống này là sao, hắn vẫn chưa thể nào nuốt trôi.
Tại sao lại là Yeonwoo? Rồi tại sao lại là Dane?
Dù hoàn toàn mù tịt về tình hình nhưng có một điều chắc chắn. Hắn không thể để Yeonwoo và Dane đứng riêng với nhau như thế kia được. Grayson không chần chừ thêm nữa, sải bước thật nhanh, gần như chạy về phía họ.
“Vậy nên là…”
“Chào, Yeonwoo. Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?”
Giọng nói chen ngang bất ngờ khiến nụ cười trên môi Yeonwoo cứng đờ. Ánh mắt của Dane và Yeonwoo đồng loạt hướng về một điểm. Ở đó, Grayson đang đứng nhìn xuống Yeonwoo với nụ cười tươi rói.
“Anh… Anh Miller? Sao anh lại ở đây…”
Yeonwoo chớp mắt, vẻ bối rối không hề nhẹ. Dane nhận ra ngay cậu ta đang căng thẳng. Khuôn mặt vừa mỉm cười thoải mái ban nãy giờ đã cứng đờ, sắc mặt tái nhợt và giọng nói thậm chí còn run rẩy yếu ớt.
Thế nhưng kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này vẫn giữ nụ cười giả tạo lộ liễu tiếp lời:
“Tôi ở cùng Dane nãy giờ mà, cậu không thấy sao? Tạng người tôi đâu có bé nhỏ đến mức không nhìn thấy nhỉ.”
Ha ha! Hắn cười thành tiếng. Tất nhiên, cả Dane và Yeonwoo đều không cười. Thực ra Grayson cũng chẳng có hứng thú gì để cười cợt, cơn giận âm ỉ nãy giờ trong bụng hắn đã sắp sôi trào đến nơi rồi.
Seo Yeonwoo. Từng là thư ký của Keith, và hiện tại là bạn đời của hắn ta.
Grayson đã nhận ra cuộc chiến thần kinh vi diệu giữa hai người họ từ trước khi họ quan hệ xác thịt. Được huấn luyện từ nhỏ để nắm bắt suy nghĩ người khác và đưa ra phản ứng phù hợp, giờ đây hắn có thể đọc được những cảm xúc ẩn giấu mà ngay cả chính chủ nhân cũng không nhận ra mà chẳng tốn chút công sức nào.
Dĩ nhiên, Keith và Yeonwoo cũng không phải ngoại lệ. Hắn nhận ra tình cảm của cả hai còn nhanh hơn chính bản thân họ. Vì thế, hắn đã từng thích thú quan sát xem Keith sẽ cầm cự được đến bao giờ. Dù lâu hơn dự kiến nhưng kết cục vẫn đúng như hắn đoán. Giờ họ đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo hơn bất kỳ ai, thế mà…
Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì?
Giữa hai đầu lông mày Grayson hằn lên nếp nhăn sâu hoắm. Việc Yeonwoo là một mỹ nhân xinh đẹp là điều ai cũng phải công nhận. Chẳng trách cái tên Keith Pittman lăng nhăng kia lại mê mẩn đến mức không tỉnh táo nổi.
Cậu ta không rực rỡ nhưng lại có nét đoan trang thu hút ánh nhìn, cái cổ dài và thanh tao giống như loài hươu khiến người ta có xung động muốn cắn thử một lần. Đôi mắt hiền lành, đường nét khuôn mặt mềm mại tạo nên vẻ ngoài đoan chính vô cùng, nhưng chỉ cần cậu ta buông lỏng cảnh giác và mỉm cười, khoảnh khắc ấy sẽ lập tức biến thành một mỹ nhân quyến rũ.
Grayson từng nghĩ nếu Yeonwoo muốn thì chẳng có người đàn ông nào mà cậu ta không hạ gục được. Dĩ nhiên lúc đó Keith đã khịt mũi coi thường, nhưng giờ chắc hắn đang hối hận lắm. Hối hận vì sao không biến Yeonwoo thành của mình sớm hơn.
Thêm vào đó là cái thân hình mảnh khảnh nằm gọn trong vòng tay Dane kia nữa, chẳng phải quá hoàn hảo sao?
Hình ảnh Dane ôm Yeonwoo hiện lên ngay trước mắt hắn một cách tự nhiên đến đáng ghét. Không, tại sao cơ thể Yeonwoo lại có thể lọt thỏm vào lòng Dane như thể được đo ni đóng giày thế kia chứ?
Ngay khoảnh khắc đó, Grayson không nhịn được mà buột miệng hỏi:
“Hai người sao lại…”
“Ở cùng nhau sao? Từ nãy giờ ạ? Không, ý em là anh quen Dane hả? Anh Miller ấy?”
Gần như cùng lúc, nhưng Yeonwoo đã nhanh miệng đặt câu hỏi trước. Dane lên tiếng thay cho Grayson đang khựng lại:
“Cùng làm việc ở một trạm cứu hỏa.”
“Dạ? À…”
Mắt Yeonwoo càng mở to hơn. Cậu chớp chớp mắt liên tục nhìn luân phiên giữa Dane và Grayson như không thể tin nổi.
“V-vậy người lúc nãy ở cùng Dane là…”
“Phải, là tôi.”
Grayson trả lời đầy tự hào. Yeonwoo lại một lần nữa cứng họng. Lúc nãy do khoảng cách xa, lại mải tập trung vào Dane nên cậu không nhìn rõ người kia. Đương nhiên cậu cũng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi đó lại là người mình quen biết, ai ngờ tình huống này lại xảy ra.
Trời đất, chuyện quái gì thế này.
Yeonwoo cảm thấy hơi chóng mặt, vội vàng dán mắt vào Dane.
“À, ừm. Kia, Dane. Nhắc mới nhớ, lâu rồi tôi không được gặp Darling, tôi ghé qua một lát được không? Lúc nó xuất viện tôi không đến thăm được nên cứ thấy áy náy…”
Rõ ràng là cậu ta muốn kết thúc tình huống này bằng mọi giá, nhưng Dane không thể hùa theo được. Cậu gãi đầu với vẻ mặt khó xử rồi nói:
“Cái đó thì hơi khó. …Ừm, chuyện là…”
Sau tiếng thở dài ngắn ngủi, Dane tóm tắt tình hình một cách súc tích:
“Tôi bị cháy nhà nên không có chỗ ở, thế nên hiện tại tôi đang ở nhờ nhà Miller.”
Mắt Yeonwoo mở to hết cỡ đến mức không thể to hơn được nữa. Nhìn phản ứng đó, Grayson cảm thấy nỗi lòng được giải tỏa đôi chút nên lấy lại vẻ thong dong. Đúng rồi đấy, Yeonwoo. Hiện tại Dane đang sống cùng tôi. Nên cậu hãy về với Keith đi, nhanh lên.
“A… Sao lại… Làm thế nào mà… Lại như thế…”
Yeonwoo có vẻ bị sốc nặng nên cứ lắp bắp mãi. Lần này đến lượt Grayson hỏi về mối quan hệ của hai người họ.
… Hắn đã nghĩ vậy, nhưng không phải.
“Sao hai người lại quen nhau?”
Lần này Dane lại cướp lời hắn. Yeonwoo trả lời thay cho Grayson đang chống tay lên trán thở hắt ra một hơi đầy bất lực:
“À thì… Anh Miller là bạn của Keith… nên là…”
“À à…”
Dane hiểu ra ngay. Cũng phải, cùng một loại người nên chắc thế. Đúng nghĩa là những kẻ thuộc về “cái thế giới riêng của bọn họ”.
“Vậy Yeonwoo, gặp lại sau nhé. Cái này tôi sẽ ăn ngon miệng.”
Dane nói như muốn kết thúc cuộc gặp tại đây. Yeonwoo vội vàng lấy lại tinh thần và hùa theo:
“À, vâng. Vậy Dane, tôi sẽ liên lạc sau nhé.”
“Đi nhé.”
“Chào cậu.”
Yeonwoo chào Dane, rồi chỉ gật đầu chào Grayson một cái lấy lệ rồi vội vã rời đi như chạy trốn. Grayson nheo mắt đầy bất mãn nhìn theo cái bóng lưng mảnh khảnh đang bước nhanh về phía đám vệ sĩ đứng đợi.
Người di chuyển trước là Dane. Thấy cậu bắt đầu đi về phía chiếc xe đang đậu như không có chuyện gì xảy ra, Grayson vội vã bám theo sau, lúc này hắn mới thốt ra được câu hỏi nãy giờ bị kìm nén:
“Hai người làm sao mà quen nhau?”