Desire Me If You Can Novel - Chương 113
Dane dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn. A, trong khoảnh khắc ấy, Grayson cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh, bởi lẽ trên gương mặt Dane lúc này đã hiện rõ hai chữ “phiền phức” to đùng. Nếu còn dồn ép thêm nữa, chắc chắn cậu sẽ nổi cáu. Grayson như thấy rõ kết cục chẳng mấy tốt đẹp trước mắt nên đành phải chùn bước mà lùi lại.
“Không, ý là… tại anh tò mò thôi.”
Thấy hắn hỏi với giọng điệu đã chùn xuống một nửa, Dane mới trả lời đầy hờ hững.
“Thì tự dưng nó thế thôi.”
Quả nhiên là một câu trả lời nằm trọn trong dự đoán. Tất nhiên, đó cũng chẳng phải là câu trả lời mà Grayson mong đợi. Dane quay người bước đi, nhưng khi thấy không có hơi người bám theo, cậu lại quay đầu nhìn lại. Grayson vẫn đứng chôn chân tại chỗ cũ không nhúc nhích. Dane cau mày nhìn hắn, vẻ mặt như muốn hỏi còn đứng đực ra đó làm gì vậy.
Grayson hé môi định nói rồi lại ngậm lại, cứ thế lặp lại hành động đó vài lần như thể không phân định được có nên nói ra điều này hay không. Dane vẫn lẳng lặng đứng đó quan sát, như thể cậu đang kiên nhẫn chờ đợi Grayson lên tiếng vậy. Trước sự im lặng ấy, Grayson lấy hết can đảm mở lời.
“Em đã ngủ với Yeonwoo chưa?”
“Gì cơ?”
Ngay lập tức, Dane nhíu mày hỏi lại. Grayson vội vàng nói tiếp.
“Anh hỏi là em đã ngủ với cậu ta chưa, với Yeonwoo ấy. Có phải vậy không? Đúng chứ?”
“……Haa.”
Dane thở hắt ra một hơi ngắn. Mất công đứng chờ mà hắn chỉ thốt ra được mấy lời nhảm nhí thế này thôi sao. Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm của Dane, Grayson cắn môi rồi lại buông ra. Đôi môi đỏ mọng ướt đẫm nước bọt bất chợt thu hút ánh nhìn của Dane.
“Có thể em nghĩ chuyện đã qua rồi thì chẳng sao cả, nhưng anh thì có, anh rất để tâm.”
Chẳng phải giọng điệu này giống hệt một đứa trẻ tuổi teen đang hờn dỗi hay sao. Dù tự thấy bản thân thật lạ lẫm và chẳng ra dáng chút nào, nhưng Grayson không thể dừng lại được.
“Yeonwoo là gu của em đúng không? Em vốn thích kiểu người có vóc dáng nhỏ nhắn, lọt thỏm trong vòng tay còn gì. Yeonwoo hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đó, không lý nào lại không có chuyện gì xảy ra được. Em là người mà ai cũng có thể lên giường được.”
Cái gì, mẹ kiếp?
Lông mày Dane giật giật. Cái thằng khốn vừa mới xin vào trạm cứu hỏa đã ngủ lượt là với nhân viên mỗi ngày mà giờ dám mở mồm nói với ông đây những lời đó sao? Dù Dane đang cạn lời nhưng nực cười thay, Grayson lại là người cao giọng hơn.
“Em sống quá phóng túng!”
Dane ngỡ ngàng đến mức á khẩu khi nghe lời buộc tội vô lý đó. Tất nhiên cậu không định phủ nhận, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Grayson Miller có tư cách gì để nói những lời này với cậu chứ? Bàn tay buông thõng bên dưới siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, nhưng Grayson chẳng hề bận tâm mà vẫn tiếp tục tuôn ra xối xả.
“Ngay cả sau khi quyết định hẹn hò với anh, em vẫn còn định đến hộp đêm để tìm tình một đêm kia mà. Em là kẻ không thể sống thiếu tình dục được, thế thì làm sao em buông tha cho Yeonwoo được chứ? Chính mắt anh đã nhìn thấy em chơi bời trác táng đến mức nào mà…!”
Dù thừa biết chẳng có gì chướng mắt bằng một gã đàn ông ghen tuông, dù nhìn thấy Dane đang sầm sập bước về phía mình với gương mặt hung dữ, hắn vẫn không thể dừng lại được.
Dane đã đến ngay trước mũi và vươn tay ra. Grayson nhắm nghiền mắt trước nắm đấm đang lao tới. Nhưng ngay khi hắn quay mặt đi theo bản năng dù đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu….
“……?”
Đột nhiên, một tình huống chẳng ai ngờ tới đã xảy ra. Dane túm lấy gáy hắn và thô bạo kéo giật lại. Trước khi Grayson kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, môi hắn đã chạm phải thứ gì đó.
Cảm giác mềm mại không ngờ tới khiến Grayson kinh ngạc mở bừng mắt. Dane đang hôn hắn.
Grayson trợn tròn mắt, cả người hoàn toàn cứng đờ. Cái gì thế? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Trong lúc hắn còn đang chết trân không làm được gì, Dane đã ấn lên môi Grayson, ép mở ra và luồn lưỡi vào. Khối thịt dày khuấy đảo loạn xạ bên trong. Nước bọt hòa quyện, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trơn trượt. Grayson muộn màng nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy eo Dane kéo sát vào.
Ngạc nhiên thay, Dane cứ để mặc hắn làm vậy. Ngay cả khi hắn sờ soạng xuống mông, cậu cũng không đẩy ra. Trái lại, cậu còn mút mát môi, liếm lên hàm răng rồi dùng lưỡi ve vuốt vòm họng hắn như đang âu yếm.
Đầu óc Grayson trở nên mơ hồ như có pháo hoa nổ tung trong tâm trí. Hắn cảm nhận được Virginia bên dưới đã cương cứng chào cờ. Ngay khi hắn vừa tưởng tượng đến cảnh đè Dane xuống nắp capo xe và thúc thứ đó vào bên trong…
Hộc…
Dane dứt môi ra, hơi thở cũng dồn dập chẳng kém gì Grayson. Gương mặt của cả hai khi nhìn nhau đều đã đỏ bừng.
“Được chưa?”
Dane vừa nói vừa đẩy hắn ra. Thấy Grayson lùi lại trong tư thế lúng túng, cậu quệt môi bằng cánh tay rồi mắng.
“Đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa, đồ ngu.”
“…….”
Grayson vẫn giữ vẻ mặt ngẩn ngơ, ngoan ngoãn gật đầu. Dane nhìn hắn rồi nói tiếp.
“Josh nhờ vả nên tôi chỉ nhận trông chừng cậu ta một lát thôi. Không có chuyện như anh nghĩ đâu.”
Mắt Grayson dần mở to. Josh là ai, có phải là Joshua Bailey mà hắn biết không, tại sao Josh lại giao Yeonwoo cho cậu, vậy nghĩa là đã sống chung sao…
Dù có vô vàn câu hỏi, nhưng đứng trước một sự thật duy nhất, tất cả đều tan biến như bụi phấn.
Chúa ơi, em ấy đang giải thích cho mình.
Chưa dừng lại ở đó, Dane còn bồi thêm một câu như để xác nhận lại lần nữa.
“Yeonwoo chỉ đến đó hít thở rồi đi thôi, hiểu chưa hả?”
Cậu dùng ngón trỏ ấn vào ngực Grayson đẩy ra rồi hỏi một cách đầy gắt gỏng. Grayson vẫn mở to mắt nhìn Dane mà đáp lời.
“Ừm……”
Nhận được câu trả lời mong muốn, Dane lúc này mới giãn cơ mặt, quay lưng lại và ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo đừng có câu giờ nữa mà mau đi thôi.
Grayson đang đứng ngẩn người, khuôn mặt bỗng bừng sáng vội vã đuổi theo sau. Dane liếc nhìn lại phía sau, thấy Grayson đang cười tít mắt đi theo như thể có chuyện gì vui lắm. Cậu quay mặt về phía trước, bật cười một tiếng. Cũng dễ thương đấy chứ, cậu thầm nghĩ.
Tất nhiên, suy nghĩ đó chẳng tồn tại được bao lâu.
***
“Tạm biệt, Dane. Hôm nay vất vả rồi.”
Dane vẫy nhẹ tay để đáp lại lời chào của Ezra rồi leo lên xe. Hôm nay là ngày nghỉ của Grayson. Cậu thoáng thắc mắc sao hôm nay hắn không chỉnh ngày nghỉ trùng với mình, nhưng rồi lại nghĩ thế nào cũng chẳng sao. Chẳng phải là dịp tự do hiếm hoi hay sao. Cậu kết thúc công việc trong êm đềm và lái xe về nhà. Đó là sau khi cậu gửi cho Grayson một tin nhắn chỉ có độc một dấu chấm. Tất nhiên, cậu cũng chẳng buồn đọc những tin nhắn của Grayson đang chất đống phía trên.
♩ ♪ ♫ ♬…….
Cậu khựng lại khi nhận ra mình đang vô thức huýt sáo, nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận. Tan làm lúc nào mà chẳng vui, tiếng huýt sáo lại tiếp tục vang lên không ngớt cho đến khi căn biệt thự lọt vào tầm mắt.
Cho đến tận lúc mở cửa bước vào trong, mọi thứ vẫn y hệt như thường ngày. Cảm giác yên tĩnh lạ thường có lẽ là do thiếu vắng Grayson, kẻ lúc nào cũng lải nhải và bám dính lấy cậu bên cạnh.
Ngủ rồi sao?
Dane vừa nghĩ vừa bước một mạch hai ba bậc thang lên tầng trên. Giờ này thì người làm chắc đều đã tan ca hết rồi. Cậu tự nhiên biết được quy luật này, những người làm quản lý căn biệt thự này chỉ đến khoảng hai ba lần một tuần để chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp xong xuôi rồi rút lui nhanh như thủy triều rút. Họ đến sau khi Dane đi làm và rời đi trước khi cậu về, nên hầu như chẳng bao giờ chạm mặt. Vì thế, sự yên tĩnh lúc này là điều quá đỗi hiển nhiên.
Nhưng mà,
…Yên ắng quá mức.
Dane chợt thấy lạ lùng và dừng bước. Đột nhiên mọi tiếng động xung quanh đều biến mất, yên lặng đến mức này thì có chút bất thường. Cảm giác như trong căn biệt thự này không có một ai vậy. Tên đó hôm nay được nghỉ mà, Dane nghĩ rồi chợt nhớ ra.
Đi ra ngoài rồi sao?
Nếu vậy thì sự yên tĩnh này cũng dễ hiểu. Cậu lắng nghe tiếng bước chân mình vang vọng một cách thê lương rồi tiếp tục bước đi. Chẳng hiểu sao cảm giác lại thấy kỳ lạ. Chắc là do lần đầu tiên ở một mình trong căn nhà lớn thế này. Cậu tự tìm ra một lý do có vẻ hợp lý để thuyết phục bản thân. Nguyên nhân của sự tĩnh mịch xa lạ mà cậu chưa từng thấy ở căn nhà nhỏ nhắn ấm cúng của mình, có lẽ là do vậy.
Chắc không thể có lý do nào khác…
Đó là lúc cậu mở cửa phòng ra. Đèn trong phòng đột ngột bật sáng trưng, Dane giật mình đứng khựng lại tại chỗ.
“Cái gì thế này?”