Desire Me If You Can Novel - Chương 114
Rầm, Dane đóng sập cửa lại ngay lập tức. Cậu đứng chôn chân ngoài hành lang, tay vẫn nắm chặt lấy tay nắm cửa, đôi mắt mở to chớp chớp liên hồi.
Mình vừa nhìn thấy cái quái gì thế này.
Cậu đứng chết trân một lúc, rồi lắc mạnh đầu như một chú chó vừa bị tạt nước, sau đó lại dán mắt vào cánh cửa.
Chắc là mình nhìn nhầm thôi.
Phù… Cậu hít một hơi thật sâu, xoay nắm cửa một lần nữa. Khác với ban nãy, lần này Dane mở cửa một cách thận trọng, chậm rãi từng chút một. Nhưng ngay khi cảnh tượng bên trong hiện ra, cậu lại khựng người thêm lần nữa.
Căn phòng vẫn y hệt lúc nãy. Xác nhận được sự thật rằng mình không hề nhìn nhầm, gương mặt Dane cắt không còn giọt máu, hàm như rớt xuống đất vì kinh hãi.
Cho đến lúc Dane rời đi vào sáng nay, căn phòng này vẫn chẳng khác gì lúc cậu mới chuyển vào. Hành lý của cậu vỏn vẹn một chiếc balo là đủ, mà trong đó đa phần lại là đồ dùng cho mèo. Vì thế, mỗi khi Dane đi làm, căn phòng lại trở về trạng thái gọn gàng sạch sẽ như chưa từng có ai ở, ngoại trừ chiếc giường ngủ hơi lộn xộn một chút. Lẽ ra khi cậu đi làm về, mọi thứ vẫn phải y nguyên như thế mới đúng.
Rốt cuộc mình đang nhìn thấy cái gì đây.
Dane đứng đó, mắt mở trừng trừng. Căn phòng ngập tràn hoa là hoa, số hoa này cộng lại còn nhiều hơn tất cả số hoa Dane từng thấy trong cả cuộc đời mình, đã thế, tất cả đều là hoa hồng đỏ rực. Cậu vừa làm việc quần quật cả ngày ở trạm cứu hỏa, vậy mà về đến nhà lại thấy căn phòng đỏ lòm như đang bốc cháy. Chưa hết, những bức tường vốn màu xanh bạc hà nhạt giờ đây bị phủ trắng xóa, khắp nơi vương vãi những mảnh vải mỏng manh và ruy băng trông đến là nhức mắt.
Dane không thể tin nổi đây là sự thật, chỉ biết chớp mắt liên tục. Nhưng điều tồi tệ nhất trong cái đống hỗn độn này chính là kẻ đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cậu.
Cái quái gì kia?
Dù có nhắm mắt lại rồi mở ra bao nhiêu lần thì sự thật vẫn không thay đổi. Dưới tấm màn trướng rủ xuống trên giường, người đàn ông đang nhìn cậu với vẻ e ấp như cô dâu mới về nhà chồng kia chắc chắn là Grayson Miller.
Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt tím sẫm, và hơn hết là khuôn mặt diễm lệ kia tuyệt đối không thể là ai khác. Con người ấy đang ngồi khép nép trên chiếc giường mà Dane đã ngủ tới tận sáng nay.
Kinh dị hơn là hắn đang khỏa thân hoàn toàn.
Và trên đầu thắt một chiếc nơ đỏ.
“Mừng em về, bé cưng.”
Grayson chào đón Dane bằng giọng nói tươi rói. Hắn thậm chí còn đỏ mặt, nở nụ cười e thẹn đến mức nực cười.
Chưa dừng lại ở đó. Nhìn thấy Dane đang trắng bệch mặt mày, sống lưng lạnh toát, Grayson nói tiếp:
“Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên anh đã chuẩn bị một món quà đặc biệt. Đó chính là anh.”
Cái nơ trên đầu kia chính là vì lý do này sao?
Dane đờ đẫn nghĩ với khuôn mặt tái mét. Nụ cười kia trông như thể hắn đang hạnh phúc đến mức không biết phải làm sao. Grayson làm như thể Dane sẽ lao ngay lên giường và hôn hắn tới tấp không bằng.
Dane vẫn đứng yên bất động thêm vài giây nữa. Không chỉ cơ thể cậu đông cứng như đá, mà não bộ cũng từ chối hoạt động và quyết định đình công. Thực tế này quá tàn khốc để có thể chấp nhận.
Nhưng rồi, cảm giác nguy hiểm đã đánh thức lý trí của cậu. Dane giật mình hoàn hồn, lắc đầu quầy quậy rồi sầm sập bước vào phòng mà không nói một lời. Cậu không thèm liếc mắt lấy một cái đến gã đàn ông đang ngồi trên giường với đôi mắt sáng rực đầy mong chờ kia, cứ như thể sự tồn tại của hắn là vô hình. Dane đi một đường thẳng tắp đến chỗ mèo Darling đang nằm sấp trên đệm, và rồi không nói không rằng, cậu cúi xuống bế thốc con mèo lên và quay người bỏ đi. Mớ hành lý còn lại cậu vứt bỏ luôn.
“Bé cưng, đi đâu đấy! Bé cưng!”
Grayson gọi với theo liên hồi nhưng Dane không hề dừng lại. Tiếng bước chân đuổi theo phía sau càng khiến Dane bước nhanh hơn. Cuối cùng, cả hai bắt đầu chạy thục mạng dọc hành lang dài.
Tiếng bước chân thình thịch vang lên náo động, một người cố thoát khỏi cơn ác mộng, một người cố đuổi theo để bắt lấy. Dane lao nhanh xuống cầu thang, vô tình ngoảnh lại nhìn khi nghe tiếng chân đuổi sát nút, và rồi cậu sợ đến mức mặt mày xanh mét. Bởi vì Grayson với chỉ độc một chiếc nơ đỏ đung đưa trên đầu đang đuổi theo cậu.
“Áááááááá!”
Một tiếng hét thất thanh chưa từng có trong đời bật ra khỏi miệng Dane. Ngay sau đó, cậu vung nắm đấm không thương tiếc vào Grayson đang lao tới trong khi một tay vẫn ôm chặt lấy Darling.
Bốp, một tiếng động lớn vang lên, thân hình to lớn của Grayson bị đánh bay và ngã dúi dụi.
Hộc, hộc.
Dane vẫn đứng đó, tay nắm chặt thành quyền thở hồng hộc. Cậu né người sang một bên, ép sát vào tường để tránh xa Grayson đang nằm sóng soài dưới đất. Khi khoảng cách đã đủ xa, cậu ba chân bốn cẳng chạy biến về phòng như thể đang trốn chạy.
11.
Trong quầy ăn vặt, một bầu không khí im lặng ngượng ngùng bao trùm. Dane ngồi khoanh tay, một chân rung bần bật, còn Grayson đang xoa một bên má sưng vù đỏ ửng với vẻ mặt đầy bất mãn. May phước là hắn đã chịu mặc quần áo vào. Nhìn cái bản mặt trơ trẽn như thể mình là nạn nhân kia, Dane bực bội mở lời trước.
“Cuối cùng thì anh cũng phát điên rồi hả?”
“Điên gì mà điên! Tất cả đều có lý do cả đấy…”
Grayson định phản bác nhưng Dane đã nhanh hơn.
“Không điên thì tại sao lại lột sạch đồ rồi ngồi trên giường người khác hả, bẩn thỉu.”
Lần đầu tiên cậu thấy một cảnh tượng “ô uế” đến thế. Cú sốc khi phải nhìn thấy thứ không nên nhìn vẫn chưa tan biến. Dane rùng mình khi ký ức ùa về, nhưng Grayson nghe vậy lại càng kích động hơn.
“Bẩn thỉu? Em bảo bẩn thỉu? Ý em là Virginia của anh bẩn thỉu ấy hả?”
“Sao không ở trên giường anh mà làm thế, lại chạy sang phòng người khác làm cái trò đó? Còn cái đống hỗn độn trong phòng là sao?”
Nếu hắn tự lột đồ trong phòng mình thì ai thèm quan tâm chứ, nếu thế thì Dane cũng chẳng đến mức rùng mình ghê tởm thế này. Tại sao lại chạy sang phòng người khác khủng bố tinh thần vậy hả?
Nhưng lần này, Grayson cũng có lý do riêng của mình.
“Vì hôm nay là ngày kỷ niệm mà!”
Lời giải thích bất ngờ khiến Dane khựng lại. Kỷ niệm? Kỷ niệm gì?
Lễ Tạ ơn? Quốc khánh? Lễ Phục sinh? Giáng sinh?
Rốt cuộc là cái gì?
Dane lục lọi trong đầu từng ngày lễ một, rồi trưng ra vẻ mặt ngơ ngác. Thấy vậy, Grayson tuyên bố như thể đã đoán trước được điều này.
“Kỷ niệm 30 ngày chúng ta hẹn hò.”
Dane nhíu mày nhìn hắn. Cậu hoàn toàn không hiểu tên này đang nói cái quái gì. Kỷ niệm được 30 ngày? Cái đó là cái thá gì chứ…
“Giờ là 31 ngày rồi.”
Grayson xác nhận đồng hồ đã điểm qua nửa đêm sau vụ náo loạn vừa rồi và đính chính. Nghe đến đây, Dane cạn lời đến mức á khẩu. Cậu cảm thấy đầu óc mình lại trống rỗng một lần nữa, chỉ biết chớp mắt liên tục.
Chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng Dane mấp máy môi, giơ hai tay lên trời ra chiều bất lực rồi buông thõng xuống.
“…Kỷ niệm 30 ngày á?”
“Ừ.”
Grayson gật đầu tỉnh bơ khi nghe câu hỏi đầy khó khăn của Dane. Dane nhắm chặt mắt rồi mở ra đến ba bốn lần mới lấy lại được chút tỉnh táo. Ngay sau đó, cơn bực tức dâng trào.
“Trên đời này có ai đi làm lễ kỷ niệm cho cái 30 ngày hả, thằng điên này.”
“Phải làm chứ, đương nhiên rồi!”
Grayson cũng không chịu thua mà gắt lại.
“Không làm mới là lạ ấy! Đáng lẽ ngày nào bên nhau cũng phải ăn mừng, đằng này anh chỉ muốn kỷ niệm 30 ngày mà cũng cho qua sao? Em có biết anh đã mong chờ ngày này thế nào không? Thực ra ngày nào anh cũng muốn tổ chức sự kiện, anh đã nhịn lắm rồi đấy. Em thì biết cái gì?”
Và rồi Grayson tung ra đòn quyết định.
“Cái đồ đến hẹn hò một lần cũng chưa từng thử bao giờ.”
Thằng này…?
Dane nhìn Grayson với vẻ hoang đường. Cái con cún này chiều quá hóa hư, định leo lên đầu lên cổ ngồi rồi à. Có phải đến lúc dạy dỗ lại rồi không, Dane nghĩ thầm và siết chặt nắm đấm. Nhưng đúng lúc đó, gò má sưng đỏ ửng của Grayson lọt vào tầm mắt cậu. Ánh mắt Dane khựng lại một chút, rồi cậu đành bất lực thả lỏng tay và thở dài thườn thượt.
“Mà nhất thiết cứ phải lột đồ ra đợi mới được à? Anh không biết thế nào là vừa phải thôi sao?”
Khi Dane chuyển hướng tấn công, Grayson bất ngờ trả lời ngay lập tức.
“Em thích kiểu đấy còn gì.”
Câu trả lời như thể “anh biết tỏng rồi” khiến Dane uất nghẹn, bật ra một tiếng cười khan. Hà.
“Tôi là biến thái chắc?”
Cậu vừa nghiến răng nói dứt câu, Grayson không đáp lại mà lẳng lặng lấy điện thoại ra bấm nút. Có vẻ hắn đang tìm thứ gì đó, rồi rất nhanh chìa màn hình ra trước mặt Dane.
Cái gì đây?
Dane nhíu mày khó chịu, chuyển ánh mắt sang màn hình điện thoại rồi sững người.
Trong đó là bức ảnh Dane và Yeonwoo đang cùng nhau bước ra từ một cửa hàng đồ chơi người lớn.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra hai bên thái dương Dane. Grayson cất giọng đầy đe dọa:
“Giải thích đi xem nào, bức ảnh này rốt cuộc là thế nào đây.”