Desire Me If You Can Novel - Chương 115
12.
“Là hiểu lầm thôi…”
Đó là câu duy nhất mà Dane khó khăn lắm mới thốt ra được. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, đầu cậu bắt đầu đau như búa bổ.
“Đã bảo là hiểu lầm, tôi đã nói lần trước là không có chuyện gì với Yeonwoo rồi mà.”
“Thế tại sao hai người lại cùng bước ra từ đây chứ?”
Dù Dane đã phủ nhận lần nữa, nhưng Grayson vẫn không dễ dàng bỏ qua. Ngón tay hắn gõ gõ vào màn hình điện thoại, chỉ thẳng vào cái túi mua sắm mà Yeonwoo đang xách. Logo của cửa hàng in rành rành trên đó như muốn phô trương cho cả thế giới thấy rằng: ‘Tôi vừa mua sắm một đống đồ rồi bước ra đây này’.
Trong tình huống không còn đường chối cãi, Dane chỉ biết ấp úng chẳng nói nên lời, cậu thậm chí còn chẳng nhớ bức ảnh này được chụp từ mấy năm trước nữa.
Hồi đó, do Yeonwoo nhờ vả nên cậu mới đi cùng đến cửa hàng, xui xẻo thế nào lại bị cánh paparazi chụp được, báo hại cậu phải chịu một trận khốn đốn.
Dane ôm mặt bằng một tay rên rỉ. Chuyện đó đã trôi qua bao lâu rồi chứ, cậu đã sống mà quên bẵng đi sự tồn tại của bức ảnh này, ai ngờ đâu nó lại đánh úp cậu như sét đánh ngang tai thế này.
“Cậu ta bảo muốn sử dụng ‘đồ chơi’, nhờ tôi giúp nên tôi chỉ tư vấn mua sắm, có thế thôi mà.”
Rõ ràng là đang nói sự thật, nhưng chẳng hiểu sao lọt vào tai chính mình nghe lại giống lời bao biện đến thế. Dane cau mày, nhưng Grayson lại dám nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
“Em đời nào lại chịu giúp mấy chuyện đó khơi khơi mà không có lý do.”
Đáng ngạc nhiên là Grayson lại hiểu Dane quá rõ. Dane nghiến răng, nhả ra từng chữ:
“Tôi nhận được cái vòng cổ hãng Tiffany cho ‘Darling’, được chưa hả?”
Đến lúc này ánh mắt Grayson mới dịu lại. Dane cảm thấy khó chịu vì bị coi như kẻ hám của, nhưng vì đó là sự thật nên cậu cũng chẳng cãi được. Cứ tưởng tình huống này thế là xong xuôi, nào ngờ Grayson đột nhiên nhíu mày hỏi:
“Tại sao cậu ta lại đi với em?”
“Sao tôi biết được! Bọn họ làm cái trò khỉ gì với nhau làm sao tôi biết được hả thằng chó này!”
Dane tức đến nổ phổi, đấm mạnh tay xuống bàn cái “Rầm”. Nhìn khuôn mặt đáng sợ đang nghiến răng trừng trừng của cậu, Grayson lúc này mới chịu lùi lại một bước.
“Được rồi, thế thì…”
“‘Thế thì’ cái gì nữa?”
Dane tưởng hắn định nói “Thế thì xong chuyện nhé”, nhưng ngay khoảnh khắc đó Grayson lại tiếp lời:
“Bao giờ thì đến lượt bọn mình? Anh thì lúc nào cũng sẵn sàng rồi.”
“Lại định làm cái gì nữa.”
Dane hỏi bằng giọng kiệt sức. Cậu đã tốn quá nhiều năng lượng rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy màn hình điện thoại mà Grayson đưa ra tiếp theo, đôi mắt lờ đờ của cậu buộc phải lấy lại tiêu cự.
Trong đó là ảnh một người đàn ông bị trói chặt tứ chi, mắt bịt vải đen, miệng ngậm cầu khóa miệng.
Tất nhiên là trong tình trạng trần như nhộng.
Dane nhắm tịt mắt lại, lùi người ra sau. Grayson nhăn nhó thu điện thoại về khi thấy phản ứng như thể không muốn làm bẩn mắt thêm chút nào của cậu. Dane hé mắt, sau khi xác nhận cái thứ gớm ghiếc kia đã biến mất mới dám mở miệng.
“Tại sao tôi phải làm cái trò đó với anh?”
Thấy cậu phản ứng gay gắt, Grayson nghiêm mặt hỏi lại:
“Với mấy người ngủ cùng một đêm thì em làm đủ trò, còn với người yêu là anh thì em lại không làm à?”
Dane cạn lời, cằm như muốn rớt xuống đất lần nữa.
“Cái gì… Này, tôi làm cái trò này bao giờ…”
Cậu tức đến mức nói lắp bắp, nhưng Grayson đã tuôn ra một tràng:
“Yeonwoo nhờ em việc đó chẳng phải vì em quá sành sỏi trong mảng này sao? Phải làm nhiều đến mức nào thì mới đi tư vấn mua sắm cho người khác được chứ, rốt cuộc là bao nhiêu hả! Nếu đã quen tay đến thế thì đương nhiên cũng phải thử với anh đi chứ, tại sao lại không, tại sao?”
Dane cứng họng, lời Grayson nói không sai. Thoáng nghe qua thì yêu cầu này có vẻ rất đường hoàng.
Tất nhiên, cậu chẳng hề có ý định gật đầu.
“Không nhất thiết phải làm những trò tôi từng làm với kẻ khác lên người anh đâu.”
Dane lẩm bẩm bằng giọng mệt mỏi, rồi giơ một tay ra ngăn lại khi thấy Grayson định nói gì đó.
“Mấy chuyện đó có lúc muốn làm, có lúc không. Cũng tùy đối tượng nữa… Tóm lại là tôi không có ý định làm với anh, tôi không thấy hứng thú.”
Bức ảnh nhìn thấy thoáng qua khi nãy vẫn còn lưu lại trong võng mạc, không sao rũ bỏ được. Tưởng tượng đến cảnh Grayson bị trói như thế là sống lưng cậu đã lạnh toát. Không, làm ơn đi. Mình không muốn nhìn thấy cơ thể trần truồng của thằng cha này thêm nữa đâu…!
Nếu Grayson lại trần như nhộng lao vào lần nữa, chắc cậu sẽ bị sang chấn tâm lý mất. Nếu hắn định dùng liệu pháp sốc để chữa cái thói đời sống trụy lạc của Dane thì cách này hiệu quả quá mức rồi đấy. Chỉ cần nhớ lại chuyện lúc nãy thôi Dane cũng cảm thấy mình sắp liệt dương cả đời luôn.
Grayson lặng lẽ nhìn Dane. Dane thấp thỏm lo âu, không biết hắn lại định lôi chuyện gì ra để ép uổng nữa đây, nhưng bất ngờ thay hắn lại ngoan ngoãn dịu giọng.
“Được rồi, vậy thì…”
Grayson rũ vai xuống, vẻ mặt xụi lơ khác hẳn khi nãy. Trông bộ dạng thất vọng rõ rệt của ai kia, Dane khựng lại.
Tên khốn này, đã bảo đừng có diễn trò rồi mà.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Vậy nên cái vẻ mặt ủ rũ kia của Grayson chắc chắn cũng là nằm trong tính toán cả rồi.
Thế nhưng mà.
Haizz, Dane thở dài thườn thượt, đưa một tay lên day trán.
“Lần sau đi…”
Cậu nói tiếp bằng giọng chán chường.
“Để lần sau xem thế nào đã. Hôm nay tôi không có tâm trạng…”
“Thật hả?”
Giọng Grayson sáng bừng lên ngay lập tức. Hắn tràn trề nguyên khí trở lại như thể vừa hút cạn sinh lực của Dane. Ở phía ngược lại, mặt Dane xám ngoét như màu đất, chỉ gật đầu cái rụp với khuôn mặt mất hết linh hồn.
“Giờ được chưa? Tôi đi ngủ đây…”
“Khoan, khoan đã!”
Cậu vừa lê thân xác mệt mỏi đứng dậy thì Grayson đã cuống quýt gọi giật lại. Mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó đầy bực dọc của Dane, hắn lôi ra một thứ rồi đưa tới trước mặt cậu. Đó là chiếc túi mua sắm mà Dane cũng thấy quen quen, chính là món đồ mà cậu đã giục Grayson mua cho bằng được ở cửa hàng đồ hiệu mà cả hai đi cùng nhau cách đây không lâu.
“Quà đấy, kỷ niệm 30 ngày.”
Nghe hắn nói mua quà cho mình vào lúc này, Dane có chút bối rối. Cậu chần chừ một lát rồi cầm lấy, Grayson nhìn cậu với vẻ mặt đầy mong đợi:
“Mở ra xem ngay đi.”
Tặng quà xong thì muốn xem phản ứng là chuyện đương nhiên. Tên này vốn có tính tò mò mạnh hơn người khác nên chắc càng nôn nóng hơn.
Dane chẳng suy nghĩ gì nhiều nhìn vào trong túi. Cho đến tận lúc lấy ra cái hộp được gói ghém đẹp đẽ, cậu vẫn hoàn toàn không đoán được bên trong chứa cái gì. Và khoảnh khắc mở chiếc hộp định mệnh đó ra, Dane nín thở theo đúng nghĩa đen.
“Tadaaaa!”
Grayson đứng xem còn tự tạo hiệu ứng âm thanh một cách lố bịch. Mặc kệ phản ứng của Dane đang chết lặng nhìn vào trong hộp, Grayson vươn tay, trực tiếp lôi món quà bên trong ra rồi ướm thẳng vào ngực Dane. Grayson đặt mảnh vải khiêu gợi chễm chệ trên ngực cậu, thở hắt ra một hơi đầy phấn khích.
“Tuyệt vời…!”
Dane trân trối nhìn kẻ đang đỏ bừng cả hai má và thốt lên lời cảm thán. Cậu gạt tay hắn ra khỏi ngực mình, nắm chặt lấy mảnh vải đó. Việc tiếp theo Dane làm đã được định đoạt, đó là dùng cái áo lót này quật túi bụi vào người Grayson.
“Chết đi, chết đi đồ biến thái này! Chết đi cho ông!”
“Hihihi, hihihihi.”
Chiếc áo lót quất vào người như roi da, nhưng Grayson vẫn cứ cười hi hí liên tục. Dane phải cố gắng lắm mới kìm được ham muốn dùng chính cái áo lót này siết cổ Grayson lại, sau khi bắt hắn thề từ nay về sau không được tổ chức bất kỳ ngày kỷ niệm nào nữa.
***
Tiếng còi hú vang rền, xe cứu hỏa lao vun vút trên đường. Trong bầu không khí căng thẳng quen thuộc bên trong xe, các nhân viên đang khẩn trương trang bị dụng cụ.
“Có vẻ lửa chưa lan sang bên cạnh như lần trước đâu, nên giải quyết nhanh gọn lẹ thôi.”
Nghe Wilkins nói, tiếng “Rõ” vang lên từ khắp nơi. Chẳng bao lâu sau họ đã đến hiện trường vụ hỏa hoạn. Đúng như lời đội trưởng, chỉ có một căn nhà đang bốc cháy. Dane bước ra khỏi xe, cau mày nhìn ngọn lửa. Lửa lớn thế kia mà may mắn là chưa lan rộng. Cậu vừa nghĩ vừa vội vã khoác vòi rồng lên vai thì bỗng một cái bóng đổ ập xuống đầu.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy Grayson đang nhìn xuống mình. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát, Dane không nói không rằng, tháo cuộn vòi rồng đang khoác trên vai ra rồi quàng vào tay hắn. Deandre hứng kiến cảnh đó thì giật mình hét toáng lên:
“Này, khoan đã!”