Desire Me If You Can Novel - Chương 116
Dane cau mày nhìn lại, khiến Deandre ngạc nhiên hỏi:
“Làm cái trò gì vậy? Cậu định sai Miller làm việc à? Nghiêm túc đấy chứ?”
Deandre nhìn Grayson rồi lại nhìn Dane với vẻ không thể tin nổi. Dane trả lời bằng giọng điệu chán chường quen thuộc để đáp lại ánh mắt đó:
“Thằng chả cũng phải làm cái gì đi chứ, chẳng lẽ cứ để đứng chơi xơi nước mãi. Tôi dạy hắn cách phun nước rồi, chắc là làm được thôi.”
“Dạy rồi á? Cậu á? Dạy Miller á?”
Deandre lại thảng thốt hỏi lại. Dane không chút do dự đáp:
“Ừ.”
Trời đất ơi, chuyện quái gì thế này. Cái kẻ mở miệng ra là kêu “phiền phức” lại đích thân đi dạy việc cho Miller sao? Thật á? Dane nhìn đôi mắt mở to hết cỡ của đồng nghiệp, bồi thêm một câu như thể chuyện đương nhiên:
“Phải làm cho lẹ xong việc thì mới về nghỉ ngơi được chứ, đồ ngu này.”
“À.”
Câu trả lời nghe cũng lọt tai phết. Tên này mỗi lần xuất quân là y như rằng bày ra cái bản mặt chán đời, càu nhàu nhặng xị cả lên. Dane Striker trong mắt Deandre là gã đàn ông lười biếng nhất quả đất, chỉ thích ăn không ngồi rồi mà thôi. Thực ra thì đúng là một tên vô công rồi nghề.
…Tuy nhiên, việc cậu tự thân vận động làm cái chuyện phiền phức đó chỉ để được tan làm sớm vẫn khiến người ta thấy khó mà nuốt trôi.
Thấy thái độ của Deandre đã dịu xuống, Dane hất hàm ra lệnh vẻ chán ngán:
“Lo làm việc của anh đi, đừng có lảng vảng ở đây câu giờ nữa.”
“…Biết rồi.”
Tuy không thoải mái lắm nhưng Deandre cũng chẳng còn gì để nói. Đợi cho bóng lưng đồng nghiệp vừa rời đi, Dane liếc nhìn Grayson. Hắn lại nở nụ cười đặc trưng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dane cộc cằn ném lại một câu:
“Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu dẹp cái bản mặt đó đi hả.”
Giờ không phải lúc đôi co với hắn, tiếng lửa cháy lách tách và tiếng la hét của các đồng đội vang lên hỗn loạn khắp bốn phía. Dane nhanh chóng chỉ dẫn việc cần làm cho Grayson rồi khoác trang bị lên người và chuẩn bị thâm nhập vào bên trong. Grayson làm theo chỉ thị, cầm vòi rồng di chuyển đến vị trí để phun nước. Ngay khi hắn đã vào vị trí, Dane lập tức mở van. Dòng nước mạnh mẽ trút xuống ngọn lửa, tạo thành cầu vồng mờ ảo giữa làn khói bụi.
“Làm tốt lắm, cứ tiếp tục như thế.”
Dane vỗ nhẹ lên vai Grayson một cái rồi quay sang cùng Ezra chuẩn bị tiến vào trong.
“Bên trong không có người chứ?”
Nghe Ezra hỏi, Wilkins gật đầu.
“Bảo là sơ tán hết rồi, các cậu cứ vào trước đi…”
Dane đang đứng nghe chuyện cùng Ezra thì bỗng nhiên ánh mắt bắt gặp hình bóng một người đàn ông. Wilkins nhìn theo hướng mắt cậu rồi nói:
“Chủ nhà đấy, bảo đi làm về thấy nhà cháy nên báo.”
“Có vẻ sống một mình nhỉ.”
Wilkins gật đầu xác nhận lời Ezra:
“Ly hôn rồi, vợ bỏ nhà đi.”
Người đàn ông đứng thất thần nhìn ngôi nhà đang bốc cháy. Vợ bỏ đi, giờ đến tài sản cũng tan thành mây khói, bảo sao không mất hồn mất vía cho được. Dane thậm chí còn cảm thấy phần nào thấu hiểu cho anh ta, có lẽ là do sự đồng cảm của những người từng mất nhà vì hỏa hoạn.
***
Deandre bỏ lại Dane và Ezra đang tập trung nghe lời Wilkins, nhập bọn với các đồng nghiệp đang tất bật. Hắn vừa tới, một người đã hỏi ngay như thể đang đợi sẵn:
“Sao rồi, vụ đó là thế nào?”
Là chuyện về Grayson. Deandre liếc nhìn về hướng mình vừa đi tới rồi nói:
“Chẳng biết, thấy bảo Dane dạy sơ qua cho hắn rồi. Chắc nghĩ là hắn làm gì đó thì cũng giúp ích được chút đỉnh…”
“Giúp thì giúp thật nhưng liệu cái thằng cha đó có làm nên hồn không đấy?”
Một người khác bất mãn lên tiếng. Ngay sau đó, những lời bàn tán thi nhau nổ ra:
“Ai mà tin được Miller chứ? Là tin tưởng Dane thôi.”
“Hắn không gây rắc rối là may phước rồi.”
“Dù bận bù đầu nhưng mọi người cũng phải để ý chừng chừng đấy nhé.”
“Phải đấy, thấy có gì sai sai là phải bay vào hốt dọn hậu quả ngay.”
Các lính cứu hỏa lần lượt đập tay nhau rồi vội vã tản ra thực hiện nhiệm vụ của mình. Cùng lúc đó, Dane và Ezra lao mình vào biển lửa.
Bên trong ngôi nhà hầu như đã biến thành tro bụi. Dòng nước xối xả đổ xuống những cấu trúc cháy đen, khiến chúng ướt sũng và sụp đổ, chẳng còn lại mấy không gian nguyên vẹn. Dane đạp lên đống đổ nát, quan sát xung quanh, lách qua những bức tường và đồ đạc đã đổ sập để kiểm tra từng ngóc ngách. Đúng như thông tin đã nhận, không thấy dấu hiệu của con người. Cậu vung vẩy vòi cứu hỏa trên vai, dập tắt những tàn lửa còn sót lại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cháy lép bép và tiếng đổ vỡ.
“Chắc xong cả rồi đấy.”
Ezra từ phòng khác bước ra nói.
“Báo cháy muộn quá hay sao mà cháy trụi lủi thế này…”
Đi làm về mới phát hiện ra thì chịu thôi, có thể nghĩ như vậy, nhưng vẫn còn điểm đáng ngờ. Nếu vậy thì lúc đó trong nhà không có ai, làm sao mà lửa bùng lên được?
“Hình như lửa bắt đầu từ đây.”
Ezra nói khi bước vào một không gian bị ám khói đen kịt, mọi thứ đã hóa thành tro. Nơi đó trông giống phòng chơi của trẻ con, những con búp bê và chiếc giường cũi trẻ em đã cháy rụi, chỉ còn lại khung xương méo mó. Dane vẫn như mọi khi, vừa dập những ngọn lửa còn sót lại vừa quan sát bên trong.
“…?”
Cậu đang quay người về phía chiếc giường thì khựng lại, có gì đó là lạ. Một thứ không nên ở dưới gầm giường…
“Dane?”
Thấy Dane đột ngột cúi rạp người xuống, Ezra giật mình gọi. Ngay sau đó, nhìn thấy thứ mà Dane tìm thấy dưới gầm giường, Ezra nín bặt, mặt cắt không còn giọt máu.
Một đứa bé đã tắt thở, toàn thân bị cháy đen nằm ở đó.
Dane vội vàng bế đứa bé ra, trong khoảnh khắc Ezra đang sững sờ, người cứng đờ lại. Trên những mảng da thịt còn sót lại chằng chịt những vết bầm tím và vết máu đông, không thể tìm thấy một chỗ nào lành lặn.
“C-cái gì thế này?”
Ezra cũng lầm bầm bằng giọng run rẩy. Ai nhìn vào cũng biết đây tuyệt đối không phải là vết thương do hỏa hoạn gây ra. Dane không chần chừ thêm một giây nào nữa, ôm chặt đứa bé trong lòng rồi lao vụt ra ngoài.
Mấy thằng khốn này coi mình là thằng đần chắc.
Grayson cố nén cơn bực dọc đang dâng lên, chỉ tập trung vào việc phun nước. Từ nãy đến giờ bọn họ cứ liếc nhìn hắn suốt. Hắn thừa hiểu ý nghĩa của những ánh mắt đó. Bọn họ đang thấp thỏm canh chừng xem Grayson có gây ra sai sót gì không. Sự thật đó khiến Grayson chỉ thấy nực cười.
Chỉ cần phun nước thôi mà, có cái quái gì khó đâu chứ.
Hơn nữa, hiện giờ hắn đang khá tập trung, vì hắn muốn khi Dane quay lại sẽ thấy hắn là người có ích. Tiện thể nếu được thưởng một nụ hôn thì tốt biết mấy…
Đang nhếch mép cười thầm thì bỗng có tiếng xôn xao. Lý do nhanh chóng được phơi bày. Dane đang hộc tốc chạy từ trong ra, trong lòng cậu đang ôm một đứa trẻ.
“Oxy! Đưa oxy đây!”
“Dane, bên này! Đặt xuống đây, nhanh lên!”
“Chuẩn bị CPR, mau lên…!”
Các nhân viên cứu hộ chạy nháo nhào, nhưng sự hỗn loạn không kéo dài lâu. Họ gấp rút ép tim và cung cấp oxy nhưng đã quá muộn, tất cả đều biết rõ điều đó. Một sự im lặng nặng nề bao trùm xuống. Ezra đặt tay lên vai Dane đang đứng thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
“Lúc tìm thấy thì đã muộn rồi, cậu biết mà.”
Dane ngơ ngác quay lại nhìn Ezra, rồi lại chuyển ánh mắt về phía đứa trẻ. Vai cậu rũ xuống một cách bất lực, rồi muộn màng tháo mũ bảo hộ ra, lấy một tay che mặt. Gương mặt đứa bé lấp ló qua kẽ ngón tay cậu đen nhẻm vì khói lửa, cơ thể rũ rượi không còn chút sinh khí nào. Trong biển lửa nóng rực đó, đứa bé đã sợ hãi đến nhường nào, đã đau đớn và chờ đợi sự cứu giúp trong tuyệt vọng đến nhường nào. Bao nhiêu, rốt cuộc là bao nhiêu chứ…
Ngay sau đó, cơn phẫn nộ bùng lên dữ dội trong lòng cậu.
Dane quay phắt lại, nhìn về hướng người đàn ông được cho là chủ nhà. Gã ta vẫn đứng đó. Giữa sự hỗn loạn thế này mà gã ta vẫn đứng trơ mắt ếch, chớp chớp mắt nhìn như thể chuyện nhà hàng xóm.
“Dane, Dane?”
“Này, đi đâu đấy?”
Thấy Dane đột nhiên bước đi hùng hổ như muốn chạy, mọi người xung quanh giật mình kêu lên. Grayson cũng ngừng phun nước, đưa mắt nhìn theo Dane.
Và khoảnh khắc tiếp theo.
Bốp!
Cùng với âm thanh va chạm lớn, Dane vung nắm đấm vào mặt gã đàn ông.
“Là mày hả?”
Mặc kệ các lính cứu hỏa đang kinh ngạc ở phía sau, Dane gào lên vào mặt gã đàn ông vừa ngã lăn ra đất.
“Là mày giết đúng không? Thằng chó đẻ này!”