Desire Me If You Can Novel - Chương 117
13.
Bỗng nghe tiếng gầm thét dữ dội, các lính cứu hỏa hoảng hốt đảo mắt nhìn nhau. Đáng lẽ họ phải can ngăn Dane ngay lập tức, nhưng tình huống xảy ra quá đột ngột khiến ai nấy đều ngớ người, chân tay cứng đờ. Trong lúc đó, Dane vừa tuôn ra những lời chửi rủa, vừa lao vào người đàn ông kia.
“Tao giết chết mày, thằng chó đẻ! Một đứa bé nhỏ như thế, thằng súc sinh này!”
“Dane, Dane!”
“Mọi người làm gì thế? Mau cản cậu ấy lại!”
“Dane, dừng lại đi!”
Lúc này nhóm lính cứu hỏa mới hoàn hồn, vội vã lao vào can thiệp. Nhưng Dane thô bạo hất văng họ ra, tiếp tục đấm túi bụi vào gã đàn ông. Gã ta nhanh chóng bê bết máu, lăn lóc trên mặt đất. Mặc kệ điều đó, Dane vẫn không dừng tay, cứ thế đấm rồi lại đấm.
“C-cứu, cứu tôi với…”
Gã đàn ông vừa hộc máu vừa van xin, nhưng điều đó chỉ như dầu đổ thêm vào lửa giận của Dane.
“Muốn sống hả? Mày để con mày chết mà mày còn muốn sống hả? Cái loại rác rưởi này! Mày phải chết đi!”
“Daneee!”
Thấy Dane một tay túm cổ áo xách gã kia lên, tay kia liên tiếp đấm vào mặt hắn, các đồng nghiệp mặt cắt không còn giọt máu vội vàng lao vào can ngăn lần nữa.
Năm người cùng xông vào một lúc, lần này thì Dane không thể hất ra được nữa. Cậu bị ai đó luồn tay qua nách khóa chặt từ phía sau và lôi ngược lại nên vùng vẫy kịch liệt, dùng chân đá túi bụi vào những người đàn ông. Các đồng nghiệp phải chịu trận những cú đấm và đá của Dane mới vất vả tách được cậu ra khỏi người kia. Dane hét về phía đội đang vội vã kiểm tra gã đàn ông đã bất tỉnh nhân sự:
“Để im đó, để tôi giết nó! Tôi sẽ giết chết nó!”
“Dane, bảo là dừng lại đi mà!”
“Bình tĩnh đi, thôi ngay.”
“Đánh thế là đủ rồi, chết người thật đấy. Dừng lại đi!”
Mặc cho đồng nghiệp liên tục can ngăn, cơn giận của Dane vẫn không hề lắng xuống. Cậu thở hồng hộc, trừng mắt nhìn gã đàn ông bằng đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ quạch, khiến các đồng nghiệp chỉ biết bối rối nhìn nhau.
***
Dane ngồi bên lề đường, đầu cúi gằm, tay cầm chai nước rỗng không. Đội khám nghiệm hiện trường đã đến và đang lục lọi tìm kiếm chứng cứ bên trong ngôi nhà cháy rụi. Gã đàn ông be bét máu đã được đưa đến bệnh viện, nghe nói cảnh sát cũng đã xuất hiện để lấy lời khai của gã ta. Sớm muộn gì Dane cũng phải đến đồn cảnh sát trình diện, dù sao thì cậu cũng đã đánh người thừa sống thiếu chết chỉ dựa trên suy đoán.
“Đã chắc chắn đâu mà…”
Ai đó lẩm bẩm, một người khác liền tiếp lời:
“Đã có bằng chứng gì cho thấy thằng đó làm đâu.”
“Nhưng đứa bé được đưa ra từ trong nhà đó, chắc chắn là con gã ta rồi.”
“Thì vẫn là…”
Giữa những lời bàn ra tán vào, Grayson liếc mắt nhìn lại phía sau. Khoảnh khắc bắt gặp khuôn mặt lạnh lẽo như đeo mặt nạ của hắn, đám đồng nghiệp đang xì xào giật thót mình, rồi tản ra mỗi người một ngả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi mọi người đã đi hết, Ezra vẫn đứng đó với vẻ mặt đầy lo âu, thở dài rồi vỗ vai Grayson.
“Mọi người lo lắng nên mới nói thế thôi. Nếu bên đó mà kiện thì Dane sẽ gặp rắc rối to, có khi còn bị cấp trên kỷ luật nữa…”
Nghe vậy, Grayson nhoẻn miệng cười, một nụ cười công nghiệp đúng chuẩn sách giáo khoa nhưng Ezra cứ tưởng hắn đã hiểu cho lời mình nói. Cho đến khi nghe câu tiếp theo.
“Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết, Ezra. Suýt chút nữa tôi đã dùng vòi rồng quấn cổ bọn khốn đó treo lên cây rồi.”
Giọng điệu nhẹ tênh nhưng nội dung thì sặc mùi chết chóc. Ezra kinh hãi chớp mắt nhìn hắn. Ezra hoảng đến mức không thốt nên lời khi nhận ra câu nói đó hoàn toàn không phải nói đùa. Grayson lại chuyển hướng nhìn về phía Dane và hỏi:
“Cậu ấy hay như thế này lắm à?”
Dù không có vị ngữ chính xác nhưng Ezra hiểu ngay hắn đang hỏi gì, cậu ta lắc đầu quầy quậy:
“Đây là lần đầu tiên cậu ấy kích động đến mức này. Bình thường nếu động vật hay trẻ con bị thương thì cậu ấy có nhạy cảm hơn chút, nhưng cái kiểu lao vào như muốn giết người thế này thì…”
Grayson liếc nhìn khi thấy cái lắc đầu của Ezra.
“Cậu có biết Dane từng gặp chuyện gì không?”
Hắn đang hỏi nguyên nhân vì sao Dane lại có phản ứng như vậy, nhưng Ezra chỉ biết làm bộ mặt khó xử.
“Cậu ấy hầu như chẳng bao giờ nói về bản thân cả. Đến chuyện Dane nuôi mèo mà phải làm việc cùng nhau mấy tháng trời tôi mới biết đấy.”
Chậc. Grayson tặc lưỡi. Toàn một lũ vô dụng. Chẳng còn giá trị gì để nói chuyện tiếp nên hắn bỏ mặc Ezra đứng đó rồi bước đi. Nơi Grayson hướng đến là chỗ Dane đang ngồi bệt dưới đất một mình, tách biệt hẳn với mọi người.
A.
Grayson chợt nhớ ra. Ngược lại so với ngày hôm đó rồi, hắn nghĩ.
Cái ngày giải cứu con mèo xấu xí của Dane, người ngồi bệt xuống đất vì kiệt sức là hắn, còn người đứng nhìn từ trên cao xuống là Dane. Lần này vị trí đã đảo ngược.
Một cái bóng đổ xuống người Dane đang thẫn thờ nhìn mặt đất. Dane chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau với Grayson. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Người mở lời trước là Grayson.
“Bé cưng à, sao mặt mày lại ra nông nỗi này.”
Dane nhìn chằm chằm vào mặt hắn không nói tiếng nào. Bị trả lại nguyên văn câu mình từng nói, cảm giác này biết giải thích sao đây.
“Ha…”
Dane vuốt ngược mái tóc, thở dài rồi lầm bầm bằng giọng yếu ớt.
“Không phải nói thế đâu, đồ ngu…”
Hắn chưa từng trải qua tình huống này nên làm sao biết phải nói gì. Những lời mà người bình thường buột miệng nói ra một cách tự nhiên, thì người đàn ông này phải tính toán từng chút một rồi lắp ghép lại. Nếu không có dữ liệu, hắn đành phải sao chép y nguyên những gì mình từng nghe hoặc hành động của người khác. Dane thấy không biết phải nói gì trước ánh mắt nhìn mình chằm chằm nên chỉ cười nhạt:
“Lúc này phải hỏi là có ổn không.”
“Có ổn không?”
Grayson hỏi ngay lập tức. Dane lẳng lặng nhìn hắn rồi gật đầu.
“Ừ, ổn.”
Chỉ thế thôi, rồi cậu lại chìm vào im lặng. Grayson vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn cậu, nhưng tâm trạng bắt đầu khó chịu. Hắn đang chờ nghe câu tiếp theo, nhưng Dane chẳng có vẻ gì là định mở miệng. Cuối cùng, Grayson đành phải lên tiếng trước.
“Chuyện là sao? Tại sao tự nhiên lại làm thế?”
Trước câu hỏi ngây ngô đó, Dane nhìn về phía xa xăm, trả lời bằng giọng vô cảm:
“Thích thì làm.”
Câu trả lời quá ngắn gọn khiến Grayson cau mày. Chợt hắn nhận ra mình mù tịt về con người này. Những người tình trước đây của hắn, ai cũng dốc hết ruột gan tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển với Grayson. Chuyện công ty, gia đình, và tất tần tật mọi thứ về bản thân họ, kể cả những chuyện vặt vãnh nhất.
Nhưng Dane chưa từng nói bất cứ điều gì. Thành phố cậu sinh ra, gia đình của cậu, cậu có dị ứng gì không, hay thậm chí cậu thích màu gì, Grayson cũng hoàn toàn không biết. Chưa một lần nào Dane hé răng nửa lời, kể cả trước khi hẹn hò hay sau khi đã quen nhau, tuyệt nhiên không.
Grayson nuốt khan, yết hầu chuyển động. Miệng thì nói là hẹn hò, nhưng điều này chẳng khác nào bằng chứng cho thấy Dane hoàn toàn không mở lòng với hắn. Thế này thì Grayson có khác gì đám đồng nghiệp ở trạm cứu hỏa kia đâu. Tất nhiên, chuyện đó là không thể chấp nhận được. Grayson muốn trở thành người đặc biệt với Dane. Hắn phải ngang hàng với lũ người kia ư, đừng có đùa.
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Dane không phản ứng trước câu hỏi của Grayson. Thấy cậu vẫn giữ nguyên tư thế nhìn về nơi xa xăm, Grayson gằn giọng hỏi lại lần nữa:
“Anh hỏi là đã có chuyện gì mà em lại nổi điên lên như thế. Đã có chuyện gì không hay đúng không? Phải không?”
Dane bị gặng hỏi dồn dập nhưng ngồi im một lúc rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên gương mặt cậu khi nhìn Grayson lộ rõ vẻ cự tuyệt.
“Anh không cần phải biết.”
Khoảnh khắc đó, Grayson cảm thấy một thứ gì đó trào dâng mãnh liệt khiến hắn phải tuôn ra xối xả, chẳng kịp kiềm chế hay phân tích cảm xúc đó là gì.
“Tại sao? Anh đang hẹn hò với em thì đương nhiên là cần phải biết chứ? Về en, về việc em là người thế nào! Nói đi, anh cần phải biết. Anh có quyền được biết!”
Giọng hắn cứ cao dần lên, đến cuối cùng gần như là hét. Nhìn bộ dạng đó của hắn, gương mặt Dane dần đanh lại lạnh băng. Trong tích tắc, một bầu không khí căng thẳng, lạnh lẽo bao trùm lấy hai người.