Desire Me If You Can Novel - Chương 118
Không thể được nữa.
Bản năng mách bảo Grayson điều đóm rằng nếu vượt quá giới hạn này, Dane sẽ lập tức phản kháng và có lẽ mối quan hệ này sẽ tồi tệ đến mức không thể cứu vãn.
Nhưng dù vậy, Grayson cũng không thể dễ dàng lùi bước. Nếu bỏ cuộc tại đây, hắn sẽ mãi mãi chẳng thể biết gì về Dane. Grayson khao khát muốn biết người đàn ông kia đang che giấu điều gì, quá khứ nào đang ẩn sâu bên trong con người ấy, dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình.
“Dane.”
Lần này, Grayson hạ giọng gọi tên cậu.
“Chúng ta là người yêu mà, giữa hai ta không nên có bí mật nào cả. Cho đến giờ anh chưa từng được nghe bất cứ điều gì về em. Gia đình có mấy người, tuổi thơ của em ra sao, hay thậm chí đến loại donut em thích là gì anh cũng chẳng biết. Thế mà coi được sao? Người yêu là phải chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, dù là nhỏ nhặt nhất chứ.”
Lời hắn nói có phần đúng. Hầu hết mọi người đều thiết lập mối quan hệ như vậy, chỉ có điều cái bẫy nằm ở hai chữ “hầu hết” đó.
Dane chậm rãi đứng dậy. Khi cậu thẳng lưng đứng lên, tầm mắt của cậu đã cao hơn lúc nãy rất nhiều.
“Không có đâu, thằng đần. Đừng nói là anh, trên đời này chẳng có kẻ nào có cái quyền chó má đó cả.”
Dane nghiến răng thốt ra từng chữ. Đáng lẽ đến đây Grayson phải dừng lại, bản năng chắc chắn đã cảnh báo hắn như vậy. Việc đó cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần ngậm miệng lại là xong chuyện.
Nhưng thật bất hạnh, Grayson đã không dừng lại.
“Dane, em cứ cố đẩy anh ra xa làm gì. Như thế là không đúng, cứ nói hết cho đẩy nghe sẽ tốt cho em hơn…”
“Câm mồm!”
Dane gầm lên. Tiếng hét bất ngờ khiến Grayson bừng tỉnh. Mặc cho hắn chớp mắt ngỡ ngàng, Dane tiếp tục lớn tiếng quát tháo.
“Đừng có ép buộc tôi! Tôi không có ý định giao du với bất kỳ ai hết! Đừng tưởng tôi chấp nhận anh một chút là anh được phép ảo tưởng, đừng có tùy tiện vượt quá giới hạn! Thằng chó chết!”
“Dane, anh…”
“Đừng có trèo cao quá!”
Grayson định nói gì đó nhưng Dane không hề dừng lại.
“Thứ như anh chẳng là cái thá gì trong cuộc đời tôi cả. Chỉ là thứ còn không bằng hạt bụi vậy mà dám đòi hỏi tôi cái gì? Kể hết cho anh nghe sao? Phải biết về tôi sao? Anh là cái thá gì chứ! Thằng điên!”
“Dane, đừng như thế… Anh sẽ giúp em bất cứ điều gì…”
“Giúp? Cái gì? Bằng cách nào? Anh thì giúp được gì cho tôi?”
Gân cổ Dane nổi lên chứng tỏ cậu đang thực sự tức giận. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu phẫn nộ đến mức này. Phải làm Dane nguôi giận. Điều Dane muốn, điều mình có thể giúp. Grayson nhanh chóng xoay chuyển đầu óc.
“Hay là anh giết gã đó cho em nhé?”
“Cái gì?”
Dane khựng lại trong khoảnh khắc. Nhìn thấy vẻ bàng hoàng của cậu, Grayson tiếp tục tuôn ra những lời đầy nhiệt thành.
“Em muốn giết gã đó mà, anh có thể giết hắn giúp em. Làm ngay bây giờ nhé? Thế nào? Như vậy là được chứ gì?”
Dane kinh ngạc đến mức á khẩu. Thằng khốn này… đang lảm nhảm cái quái gì vậy…
Nhưng Grayson lại hiểu lầm sự im lặng ấy theo một hướng khác nên liến thoắng nói tiếp.
“Để anh làm, Dane. Giết thế nào đây? Muốn cách nào cứ nói với anh, cách nào cũng được hết. Như thế là được đúng không? Thế thì anh sẽ có tư cách làm người yêu của em chứ? Hả? Chúng ta là người yêu mà đúng không?”
Grayson liên tục lặp lại những lời đó như đang hối thúc. Càng nghe, sắc mặt Dane càng mất hết máu. Thấy Grayson vẫn dồn dập nói với vẻ đầy hy vọng, Dane cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng.
Không phải cái này sao? Tại sao em ấy không vui? Đây không phải là điều Dane muốn sao? Vậy mình phải làm gì? Làm thế nào bây giờ?
“Điên rồi…”
Một lúc lâu sau Dane mới lẩm bẩm. Trên gương mặt trắng bệch của cậu tràn ngập sự khinh miệt và ghê tởm xen lẫn cơn thịnh nộ. Đó chính là vẻ mặt mà Ashley Miller từng dùng để nhìn Grayson.
A.
Lúc này Grayson mới nhận ra mình đã phạm sai lầm. Nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của hắn, Dane không nói thêm lời nào mà quay lưng bỏ đi.
“Dane!”
Grayson muộn màng gọi tên cậu rồi vội vã đuổi theo, không khó để bắt kịp Dane. Hắn chộp lấy cánh tay cậu, nhưng rồi lại khựng lại khi nhìn thấy gương mặt giận dữ của đối phương. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể buông tay. Grayson cảm giác nếu nới lỏng tay lúc này, Dane sẽ quay đi và rời xa hắn mãi mãi.
“V-vậy thì anh phải làm gì?”
Sự nôn nóng khiến hơi thở hắn dồn dập. Hắn cố gắng mỉm cười như mọi khi nhưng khóe miệng cứng đờ không sao nhếch lên nổi, nhưng vẫn cố kéo cơ miệng đang cứng ngắc của mình lên tiếp tục nói.
“Chúng ta là người yêu mà, anh sẽ giúp ích được gì đó cho em. Nói cho anh đi, bất cứ điều gì anh cũng sẽ làm. Làm ơn đi, Dane. Anh sai rồi, Dane!”
Giọng nói run rẩy của hắn ngày càng lớn hơn, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ vỏn vẹn một từ.
“Buông.”
Gương mặt lạnh băng của cậu khiến Grayson chết sững. Dane gạt phăng bàn tay đang nắm chặt tay mình ra một cách không thương tiếc, nghiến răng nói:
“Anh thực sự khiến người ta phát ngán.”
Gương mặt cậu tràn đầy địch ý. Grayson thốt lên một tiếng “A” trong tâm trí. Giọng điệu và biểu cảm của Dane đã quay trở về như lúc hai người mới gặp nhau. Đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh như rút hết máu trong toàn bộ cơ thể.
“Dane.”
Grayson gọi tên cậu thêm một lần nữa, nhưng đó là giới hạn cuối cùng. Nhìn Dane quay lưng bước đi, hắn không thể nhúc nhích, thậm chí không thể thu lại bàn tay đang chới với giữa không trung, chỉ biết đứng đó nhìn trân trân vào bóng lưng đang xa dần của cậu.
Khó khăn lắm mới đi được đến bước này mà.
Grayson khó nhọc nhận ra trong cái đầu đang trống rỗng của mình. Lại quay về vạch xuất phát rồi sao.
Sống lưng hắn bỗng lạnh toát. Mặt trời vẫn đang rực rỡ, nhưng đứng dưới ánh nắng chói chang của miền Tây, hắn lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
Tại sao mình lại nói những lời đó chứ? Có ích lợi gì đâu.
Kết quả là chỉ làm cho bức tường phòng vệ của Dane thêm dày đặc. Giờ đây Dane sẽ càng không muốn nói chuyện với hắn nữa. Nếu vậy, nếu là như vậy…
Sau này chúng ta sẽ ra sao đây.
Grayson chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu.
***
[Xin lỗi, Dane. Anh sai rồi.]
[Dane, nói chuyện chút đi.]
[Em muốn anh làm thế nào đây? Anh sẽ làm tất cả mọi thứ, hãy nói với anh đi, làm ơn.]
[Dane, ít nhất hãy đọc tin nhắn đi mà.]
[Dane…….]
Grayson nhìn đống tin nhắn chồng chất mà thở dài thườn thượt. Những con số hiển thị trạng thái chưa đọc trước tin nhắn không hề có dấu hiệu biến mất. Trước đây ít nhất cậu còn đọc, nhưng giờ có vẻ cậu còn chẳng thèm mở ra xem. Thậm chí đến cả mấy cái dấu chấm cậu hay gửi cho có lệ cũng không còn nữa.
Kể từ đó, Dane coi Grayson như người vô hình. Hắn bắt chuyện thì cậu lờ đi, hắn níu kéo thì cậu hất ra. Cậu lấy cớ huấn luyện hay đi công tác vùng khác để không phải ở lại trạm cứu hỏa nhiều ngày liền. Rõ ràng là Dane đang cố tình tránh mặt hắn.
“Dạo này cậu chăm chỉ lắm. Tốt, thái độ rất tốt.”
Chỉ huy phấn khởi vỗ vai Dane tỏ vẻ hài lòng, nhưng ông ta càng vui vẻ thì tâm trạng Grayson càng tụt xuống đáy vực. Một kẻ ghét phiền phức và luôn tìm cách trốn việc như Dane mà lại tự nguyện ôm việc vào người, điều này chẳng phải có nghĩa là cậu còn ghét Grayson hơn cả cái công việc mà cậu vốn căm ghét kia sao.
Làm thế nào bây giờ.
Grayson ôm mặt thở dài não nề. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra cách giải quyết. Nếu giết ai đó mà khiến Dane hồi tâm chuyển ý thì hắn sẵn sàng làm ngay. Nhưng nhớ lại biểu cảm của Dane khi mình nói ra đề nghị đó, hắn biết đó là việc tuyệt đối không được làm.
Vậy mình còn có thể làm gì đây.
Hắn đã mua đồ của Darling để trước phòng cậu, nhưng ngày hôm sau món đồ đó lại nằm y nguyên trước cửa phòng hắn. Lúc đó Grayson mới hiểu ra, Dane chỉ bộc lộ sự tham tiền với những người mà cậu đã mở lòng đôi chút.
May mắn duy nhất là Dane vẫn chưa dọn ra khỏi biệt thự của Grayson, có lẽ là vì cái lời hứa chết tiệt kia. Dù sao thì cũng phải cảm ơn vì cậu vẫn chịu ở cho đủ ba tháng. Coi như hắn đã mua thêm được chút thời gian, nhưng vẫn chưa nghĩ ra đối sách gì.
Ngay khi hắn lại thở dài thêm một lần nữa.
Còi báo động vang lên ầm ĩ, các nhân viên đang trực chiến vội vã lao ra. Grayson lập tức chạy theo sau khi thấy Dane trong đám người đó.
“Ơ, cái gì vậy?”
Grayson đẩy người định lên chiếc xe cuối cùng ra rồi nhảy tót lên, mặc kệ đối phương chớp mắt ngỡ ngàng rồi tặc lưỡi chuyển sang xe khác. Grayson chẳng bận tâm mà đóng sầm cửa lại.
Bên trong xe có Dane.
Đây là lần đầu tiên họ ở cùng nhau trong một không gian chật hẹp thế này kể từ ngày hôm đó. Mùi hương pheromone của Grayson vì căng thẳng mà trở nên nồng đậm, nhưng Dane chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không phản ứng. Chiếc xe lao vun vút về phía hiện trường, mang theo ruột gan đang bị thiêu đốt của Grayson.