Desire Me If You Can Novel - Chương 119
Hiện trường hỏa hoạn chẳng có gì khác biệt so với những gì họ từng chứng kiến. Ngay khi nhìn thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, những người lính cứu hỏa lập tức xuống xe, đồng loạt tản ra làm nhiệm vụ của mình một cách nhịp nhàng.
Grayson vội vã nhìn quanh, thấy Dane đang chuẩn bị trang bị liền rảo bước tiến lại gần.
“Dane, anh phải làm gì đây?”
Hắn cất tiếng, hy vọng cậu sẽ phân công việc cho mình như lần trước, nhưng Dane còn chẳng buồn liếc nhìn chứ đừng nói là trả lời. Cậu cầm rìu một tay, tay kia xách mũ bảo hiểm rồi quay người bỏ đi, để lại Grayson chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng trong bất lực.
Chứng kiến cảnh đó từ đằng xa, Deandre nhíu mày lên tiếng:
“Sao thế nhỉ? Hai đứa nó cãi nhau à?”
Nghe vậy, Ezra liếc mắt nhìn qua rồi lập tức quay lại với công việc của mình.
“Giờ không phải lúc lo chuyện đó đâu.”
“Hả? Ờ… ờ, đúng vậy.”
Giọng điệu lạnh lùng khác hẳn ngày thường của Ezra khiến Deandre tẽn tò, vội vàng xúm vào phụ giúp để bắt đầu làm việc, nhưng trong lòng hắn vẫn còn vương vấn cảm giác không thoải mái.
Cơn thịnh nộ của Dane lần trước là điều mà tất cả mọi người ở hiện trường đều tận mắt chứng kiến. Cậu đã bị thanh tra vài lần và thậm chí còn phải lên đồn cảnh sát. Cánh nhà báo được đà tung ra hàng loạt bài viết rác rưởi, dư luận cũng theo đó mà xấu đi.
Tuy nhiên, tình thế đã đảo ngược nhanh chóng.
Sự thật được phơi bày, gã đàn ông bị đánh đó thực chất đã giết vợ, giấu xác, sau đó ngược đãi con mình đến chết rồi phóng hỏa đốt nhà để phi tang.
Lý do gã không giấu xác đứa bé là vì nó không giống như người vợ đã trưởng thành, nó chưa đến tuổi có thể tự ý bỏ nhà ra đi. Gã sợ rằng nếu đứa trẻ đột nhiên biến mất, hàng xóm sẽ nghi ngờ và báo cảnh sát nên buộc phải phóng hỏa. Hắn định ngụy tạo hiện trường thành việc đứa trẻ nghịch lửa trong lúc bố đi làm gây ra hỏa hoạn, nhưng người tính không bằng trời tính.
Khi sự thật sáng tỏ, thái độ của mọi người quay ngoắt 180 độ. Những lời ca tụng Dane tràn ngập khắp nơi: “Quả nhiên là lính cứu hỏa, cú đấm của công lý”, “Biết thế lúc đấy đánh chết quách đi cho rồi, lính cứu hỏa nên hiền quá”, “Thế này phải khen thưởng mới đúng, hãy trao thưởng cho người hùng của chúng ta”.
Nhờ vậy mà chuyện thanh tra hay điều tra cũng dần chìm xuống, kết quả coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, chỉ huy không thể cứ thế cho qua chuyện này.
< Phải kiểm soát Dane cho tốt, đừng để chuyện tương tự xảy ra nữa. >
Lời dặn dò dành cho Wilkins cũng thông qua đó mà truyền đến tai các nhân viên khác. Từ sau vụ đó, ai nấy đều nơm nớp lo sợ không biết Dane có lại gây ra chuyện nguy hiểm gì nữa không. Vì thế họ thay phiên nhau để mắt đến cậu, và hiển nhiên mối quan hệ giữa cậu và Grayson cũng lọt vào tầm ngắm.
Deandre nãy giờ vẫn bối rối nhìn qua lại giữa hai người, đành vội vàng thu lại sự tò mò trước lời giục giã của Ezra.
Rùm beng chuyện yêu đương rồi giờ lại thế kia, rốt cuộc là sao chứ.
Bình thường Deandre vốn chẳng ưa gì Grayson nên lẽ ra hắn phải thấy vui trước tình cảnh này, nhưng thấy không khí quanh Dane cũng u ám thì hắn lại thấy khó chịu. Hắn cũng đang tự trách mình thời gian qua đã quá khắt khe với Grayson Miller, nên suy nghĩ trong đầu càng thêm rối bời.
“Phù…”
Deandre thở hắt ra một hơi, vội xốc lại tinh thần và tập trung vào công việc trước mắt. Đây là hiện trường chiến đấu với giặc lửa. Chỉ cần lơ là một chút là tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Đúng, ngay như lúc này.
“Deandre, tránh ra…!”
Ai đó hét lên thất thanh, ngay sau đó, Deandre nhìn thấy một cái cây cổ thụ khổng lồ đang đổ ập xuống về phía mình nên chết sững, không thể nhúc nhích.
***
Làm sao đây.
Ruột gan Grayson nóng như lửa đốt vì nôn nóng. Dù hắn nói gì, làm gì, Dane cũng không chịu nhìn hắn. Chẳng lẽ cứ thế này mà kết thúc sao? Tại sao lúc đó mình lại làm đến mức ấy chứ? Lấy đâu ra cái sự tự tin đó vậy?
Khoảng cách với Dane, thứ mà hắn tưởng chừng đã thu hẹp được đôi chút, giờ đây lại càng xa vời vợi hơn cả lúc mới gặp. Có lẽ không thể cứu vãn được nữa. Nếu chuyện thành ra như vậy, nếu mọi thứ kết thúc thế này…
Mình sẽ ra sao đây.
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà đầu óc hắn đã quay cuồng. Cảm giác này khác hẳn với “sợ hãi”. Thứ cảm xúc lần đầu tiên hắn nếm trải này giống như mặt đất dưới chân sụp đổ, khiến hắn rơi tự do xuống vực thẳm không đáy. Đầu ngón tay tê dại, hắn nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm đấm liên tục.
Làm thế nào, phải làm thế nào đây.
Đúng lúc đó, Grayson nhìn thấy cái cây lớn đang đổ xuống về phía ai đó.
Grayson không biết người đó là ai, điều duy nhất chắc chắn là người đó không phải Dane. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một tia hy vọng lóe lên trong đầu hắn. Giống như lúc cứu con mèo của Dane ngày trước, nếu bây giờ mình cứu được ai đó…!
“Miller, nguy hiểm!”
Tiếng hét cấp bách vang lên, nhưng Grayson đã lao mình về phía đó từ trước rồi.
Đó hoàn toàn không phải là một hành động vị tha. Nó khác xa với việc cứu người hay hy sinh thân mình vì người khác. Tất cả chỉ để giành lại trái tim của Dane, hành động đó chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất ấy mà thôi.
Hắn đánh cược vào một tia hy vọng duy nhất: Nếu làm thế này, biết đâu Dane sẽ chịu nhìn mình một lần nữa.
Rầm rầm! Tiếng động vang dội như sấm rền khắp bốn phía. Cái cây cháy sém sượt qua người Grayson trong gang tấc rồi đập mạnh xuống đất. Deandre mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt mở to hết cỡ, toàn thân run rẩy. Hắn không thể tin nổi. Miller vừa cứu mình sao? Grayson Miller đó, thật sự sao?
“Miller! Deandre!”
“Có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
“Chúa ơi, chuyện gì thế này…”
Đồng nghiệp từ khắp nơi chạy tới nhốn nháo hỏi han. Nhưng DeAndre vẫn chưa hoàn hồn. Hắn bị sốc nặng trước hai sự thật, một là hắn suýt chút nữa đã bị cái cây đang cháy đè chết, và hai là người cứu mạng mình lại chính là Grayson Miller.
Các đồng nghiệp vực DeAndre đang ngơ ngác dậy, rồi quay sang tới tấp khen ngợi Grayson.
“Miller, giỏi lắm. Cậu làm được một việc quá tuyệt vời!”
“Bấy lâu nay tôi đã nhìn nhầm cậu. Cậu đúng là đồng đội của chúng tôi.”
“Miller, à không, Grayson! Anh là người hùng. Anh đã cứu mạng người ta hai lần rồi đấy…!”
Những lời tán dương không ngớt lời vang lên từ khắp phía, nhưng chẳng có chữ nào lọt vào tai Grayson. Lý do hắn liều mạng đâu phải để nhận lấy những lời ca tụng hùa theo bầu không khí như thế này. Chỉ có một điều duy nhất là hắn muốn Dane nhìn thấy, chỉ vậy thôi mà.
Trong đám người vây quanh không có Dane, trong số những kẻ vỗ vai hắn rồi tản đi cũng không thấy bóng dáng cậu. Đương nhiên rồi. Ngay từ đầu cậu đã chẳng thèm quan tâm đến phía Grayson.
“Ha…”
Grayson bật ra một tiếng thở dài gần như than khóc. Hắn thấy Dane đang đứng ở tít đằng xa, tiếp tục phun nước vào ngọn lửa. Một vụ náo động lớn đến thế này mà cậu cũng chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, cứ thản nhiên lặp đi lặp lại công việc của mình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này Grayson mới thực sự nhận ra bản chất của thứ cảm xúc đang xâm chiếm lấy mình.
***
“Vất vả rồi, Dane.”
“Về nhé, hôm nay mọi người vất vả rồi.”
Sau khi chào hỏi xã giao qua loa, Dane rời phòng thay đồ đi ra bãi đậu xe. Cậu theo thói quen bước đi, nhưng chợt thấy có ai đó đang đứng cạnh xe mình. Chẳng cần xác nhận làm gì, người đàn ông to lớn đến mức kia thì ở khu vực này chỉ có một mà thôi.
Chậc. Dane tặc lưỡi không thành tiếng, lấy chìa khóa xe ra bấm nút. Cùng với tiếng bíp ngắn, đèn pha ô tô lóe sáng một cái.
“Dane.”
Ngay khi Dane định lướt qua hắn để mở cửa thì Grayson đã cất tiếng. Và rồi, Grayson Miller lại lặp lại câu nói mà hắn đã nói đến phát ngán suốt thời gian qua.
“Xin lỗi, là anh sai.”
Dane không phản ứng gì, chỉ ngồi vào ghế lái. Ngay khi cậu định đóng cửa, Grayson bất ngờ thốt ra một câu ngoài dự liệu.
“Anh biết em sẽ không bao giờ yêu anh.”
Trong khoảnh khắc, Dane khựng lại.
Khi cậu ngước mắt lên nhìn, Grayson vẫn nở nụ cười với khóe miệng nhếch lên như cậu vẫn thường thấy rồi nói:
“Đây chính là tuyệt vọng đúng không?”
Grayson không hỏi cảm giác đó ra sao, hắn là gã đàn ông vui sướng ngay cả với cảm giác tuyệt vọng. Dane lặng lẽ ngước nhìn hắn một lúc, rồi âm thầm đóng cửa xe lại.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe, lao ra đường lớn. Dane nhanh chóng đi xa dần, bỏ lại sau lưng Grayson vẫn đứng chôn chân ở đó như thể sẽ đứng mãi mãi.