Desire Me If You Can Novel - Chương 120
14.
Sột soạt, sột soạt.
Darling cứ khụt khịt mũi rồi dùng chân cào cào lên mặt bàn, khiến Dane đành ném cái nhìn đầy cay đắng vào ly cà phê. Với con người thì đây là hương thơm tuyệt hảo, nhưng với loài mèo thì có vẻ không phải vậy.
Cũng phải thôi.
Dane miễn cưỡng thừa nhận, chăm chú nhìn con mèo đang liên tục cào mặt bàn như thể đang bới cát vệ sinh rồi đứng dậy. Cậu bế Darling lên đặt vào tháp mèo, đợi đến khi con vật bình tĩnh lại mới quay về chỗ ngồi.
Cứ tưởng cuối cùng cũng được tận hưởng giờ trà chiều thảnh thơi, nào ngờ sấm sét đột ngột giáng xuống ngoài cửa sổ. May thay, con mèo già vừa mù vừa điếc chỉ khẽ giật một bên tai khi tiếng sấm rền vang sau đó, ngoài ra chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Dane ngồi xuống ghế bên bàn trà cạnh cửa sổ, vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn ra ngoài. Khung cảnh từng hớp hồn cậu ngay từ lần đầu bước vào căn phòng này giờ đây lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác dưới tiết trời ảm đạm.
Dane nhìn xuyên qua cửa kính, ngắm màn mưa xối xả bên ngoài. Ở vùng đất hiếm mưa này, những cơn mưa tầm tã thế này thật lạ lẫm, nhưng mặt khác lại khiến cậu cảm thấy an tâm.
Hôm nay chắc sẽ rảnh rỗi đây…
Dane lơ đãng nghĩ ngợi trong khi uống trà.
“Chậc.”
Ngay sau đó cậu tặc lưỡi. Những ngày thế này lẽ ra nên đi làm để giết thời gian rồi về, sao lại trúng ngay ngày nghỉ chứ. Dạo này vận đen cứ bám riết lấy cậu.
Đang uống nốt ly cà phê một cách đầy bất mãn thì chợt cậu nghe thấy âm thanh khác lẫn trong tiếng mưa. Dane nhanh chóng nhận ra đó là gì, bởi cậu nhìn thấy xe của Grayson đang lao đi phía xa.
Mưa gió thế này mà hắn đi đâu vậy, tên kia.
Ý nghĩ đó thoáng qua nhưng Dane gạt đi ngay. Liên quan quái gì đến mình chứ.
Đã vài ngày trôi qua kể từ đó. Grayson dường như đã từ bỏ việc thuyết phục Dane và trở nên im ắng. Dane cũng tiếp tục coi hắn như người vô hình. Họ sống trong cùng một dinh thự mà không nói với nhau nửa lời, phớt lờ nhau triệt để như thể đang ở hai không gian hoàn toàn khác biệt.
Dane định cứ thế sống nốt quãng thời gian còn lại rồi rời khỏi đây. Mọi thứ đã sai ngay từ đầu. Grayson Miller mong đợi điều gì ở cậu thì không biết, nhưng với Dane Striker, chuyện yêu đương hay có một mối quan hệ sâu sắc với ai đó là điều không tưởng. Kết cục đã định sẵn chỉ là đến sớm hơn dự kiến mà thôi.
Chỉ còn lại một tháng nữa. Sau một tháng, Dane sẽ rời khỏi đây, còn Grayson Miller sẽ lại tìm kiếm đối tượng mới như hắn vẫn thường làm, và cả đời này họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Thế là được rồi.
Dane vừa nghĩ vừa đưa tách cà phê lên miệng, phải đến lúc đó cậu mới nhận ra chiếc tách đã cạn sạch.
Cậu ngồi thừ ra đó một lúc, cầm chiếc tách rỗng đi về phía quầy bar, rửa sạch tách đặt lên kệ, sau đó quay về chỗ giết thời gian một lúc rồi đi ngủ. Ánh sáng rợn người lại chiếu sáng thế gian, kéo theo tiếng nổ ầm ĩ. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi thê lương vẫn không dứt.
Dù đã nằm trong căn phòng cách xa sảnh tiệc đang náo nhiệt nhất, mùi pheromone vẫn lẩn khuất nồng nặc trong không khí.
Grayson nằm trên giường, nhắm nghiền mắt và thở dốc. Trái tim đang kích động không thể kiểm soát cứ liên tục đập mạnh vào lồng ngực, giờ đầu hắn đau như búa bổ. Nhìn xuống người đàn ông đang rên rỉ khe khẽ, chủ buổi tiệc hỏi:
“Ổn không đấy, Grayson? Sao lại ra nông nỗi này, pheromone tích tụ nhiều quá vậy.”
“Bỏ đi, Stewart đâu?”
Grayson hỏi xen lẫn trong hơi thở gấp gáp.
“Stewart đang ở đâu?”
Chủ tiệc nhìn hắn với vẻ bối rối.
“Hôm nay ông ấy không đến.”
Khoảnh khắc đó, hàng lông mày Grayson nhíu chặt lại. Chủ tiệc tuy khó xử nhưng không thể nói dối.
Norman Stewart.
Vị bác sĩ mà các Alpha trội nhất định phải tìm đến khi gặp vấn đề. Không ai hiểu rõ về thể chất này bằng ông ta, đặc biệt là các nghiên cứu về Alpha trội, không ai có thể vượt qua Stewart. Nhờ đó, việc tư vấn và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thể chất thông qua ông ta đã trở thành thông lệ đương nhiên.
Nhưng người đàn ông đó đặc biệt quan trọng khi cần phải xả bớt pheromone. Khi các bữa tiệc pheromone được tổ chức, những người chủ trì thường mời Norman Stewart đến để đề phòng sự cố. Vì thế, xác suất gặp ông ta ở đây là rất cao.
“Nghe nói ông ta không ở viện nghiên cứu nên tôi mới đến đây, vậy mà…”
Thấy Grayson lầm bầm như tự nói với chính mình, chủ tiệc đáp:
“Phải, ông ấy bảo đang đi nghỉ. Thay vào đó, ông ấy nói sẽ cho nhân viên túc trực để sơ cứu nếu có chuyện…”
“Gọi đi.”
Grayson cắt ngang lời gã mà không đợi gã nói hết.
“Gọi ông ta đến đây, ngay lập tức.”
“Grayson.”
Chủ tiệc thở dài rồi đề xuất một cách khác.
“Đừng thế nữa, tôi sẽ đưa vài Omega vào cho cậu, cứ giải quyết đi. Cách đó dễ dàng và an toàn hơn nhiều, việc gì phải lặn lội đến đây để dùng kim tiêm rút pheromone ra chứ?”
Sau đó người kia cau mày nói thêm.
“Hết Chase làm cái trò đó, giờ lại đến lượt cậu sao?”
< Em không muốn làm tình với người em không yêu. >
Hắn chợt nhớ lại câu nói đã lãng quên. Hình ảnh đứa em trai rưng rưng nước mắt hiện lên trong tâm trí khiến Grayson cười yếu ớt.
“Tôi hơi biến thái ấy mà.”
“Haizz.”
Chủ tiệc lắc đầu ngán ngẩm như thể hết thuốc chữa rồi đi ra khỏi phòng. Cảm thấy đầu óc mụ mị dần, Grayson nhắm mắt lại. Cả cơ thể như đang lơ lửng. Tim đập điên cuồng nhưng tay chân lại rã rời vô lực. Cảm giác kỳ lạ này là gì đây. Người nóng ran như đang sốt cao, đầu ngón tay mất hết cảm giác.
Ha… Grayson thở hắt ra một hơi nhẹ. Trong tâm trí mơ hồ, hình bóng ai đó hiện lên mờ ảo.
Xin lỗi, Dane.
Khi hắn lẩm bẩm trong miệng một lần nữa, người kia trả lời.
Được rồi, đồ ngốc.
Thật không thể tin nổi, Dane đang cười và ôm lấy cổ Grayson. A. Sống mũi Grayson cay xè.
Anh yêu em, Dane.
Em là… của anh…
“Grayson Miller!”
Tiếng quát tháo bất ngờ vang lên khiến Grayson khó nhọc nâng mi mắt nặng trĩu. Trước mắt mờ đục, hình ảnh không rõ ràng. Hắn định nhắm mắt lại thì giọng nói lúc nãy lại gọi hắn.
“Miller, tỉnh lại đi! Grayson Miller, chết tiệt!”
Tiếng hét pha lẫn chửi thề khiến ý thức hắn dần tỉnh táo lại, lúc này hắn mới lờ mờ nhận ra mình vừa lạc trong giấc mơ.
Grayson bất đắc dĩ phải mở lần nữa rồi ngơ ngác một lúc. Rõ ràng là đã tỉnh mộng, sao Dane vẫn ở ngay trước mắt thế này? Chuyện gì thế này…?
Chết tiệt thật.
Thấy Grayson nhìn mình bằng đôi mắt vô hồn, Dane bắt đầu thấy lo lắng. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Mùi pheromone nồng nặc khắp người thế này thì chắc chắn là đi dự tiệc rồi, nhưng triệu chứng này là sao chứ.
Chỉ ngay trước đó thôi, Dane vẫn còn đang ngủ say, cậu tỉnh dậy là do mùi pheromone nồng nặc đập vào ý thức. Muộn màng tỉnh táo lại và ngồi dậy, cậu thấy mùi hương ngọt ngào đã tràn ngập căn phòng. Dane còn nghĩ hay là Grayson Miller vào phòng, nhưng trong phòng vẫn chỉ có cậu và Darling như trước khi ngủ.
Vậy thì.
Đáp án chỉ có một, mùi pheromone tràn sang từ căn phòng thông nhau. Mùi hương nồng độ cao thế này thì chắc chắn là kỳ động dục.
Dane ngồi thừ ra đó một lúc. Lúc này cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là rời khỏi dinh thự này.
Pheromone của Grayson đã bắt đầu kích thích bản năng của y. Dane nhăn mặt, cảm thấy mặt nóng bừng và mạch đập loạn nhịp. Không còn thời gian để do dự nữa. Dane lập tức ôm lấy Darling và lao ra khỏi phòng.
Tuy nhiên, khoảnh khắc bước ra hành lang, cậu nhận ra mình đã phán đoán sai lầm. Hành lang đã ngập tràn mùi pheromone. Thà ở trong phòng còn hơn, chuyện quái gì mà mùi hương nồng nặc thế này lại lan ra cả hành lang được chứ?
Ngay sau đó cậu đã biết lý do. Grayson đang nằm gục dưới đất, cửa phòng mở toang. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, Dane vội đặt Darling vào lại trong phòng rồi lao về phía Grayson.
“Grayson! Grayson Miller!”
Cậu gọi tên hắn hết lần này đến lần khác nhưng hắn vẫn không tỉnh lại. Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vậy. Dù là đến kỳ động dục đi nữa thì tình trạng cũng đâu đến mức tồi tệ thế này? Cái này giống như…
Giống như bị trúng độc vậy.