Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 121
Đó là lúc hắn nhớ lại mọi chuyện.
Khóe miệng Grayson đang chớp chớp đôi mắt hé mở chợt giãn ra. Hắn cười ngây ngô rồi thì thầm:
“……Dane.”
Giọng nói yếu ớt ấy khiến Dane khựng lại. Cái quái gì thế này…
“Sao lại ra nông nỗi này? Không phải anh đi dự tiệc Pheromone à?”
Người hắn nồng nặc mùi Pheromone Omega. Cái mùi hương ám vào tận da thịt này, nếu không phải vừa trở về từ bữa tiệc Pheromone thì chẳng thể nào giải thích nổi. Trước câu hỏi của Dane, Grayson khúc khích cười đáp:
“Đã đi rồi đấy chứ.”
Thấy Dane vẫn cau mày, hắn tiếp tục lảm nhảm như đang than vãn:
“Anh định tiêm để xả bớt Pheromone, nhưng tên khốn Stewart không có ở đó… Thế là có nhân viên hay ai đó đến tiêm giúp, mà mẹ kiếp… tiêm đau lắm… Hắn bảo thuốc rò hết ra ngoài mạch máu rồi… Còn vừa khóc vừa bảo tay anh có thể bị hoại tử nữa chứ, điên thật… Sao hắn lại khóc chứ, tay của anh mà…”
Grayson lại tiếp tục phát ra tiếng cười khanh khách khiến Dane ngớ người nhìn xuống hắn. Tên này đang nói nhảm cái gì vậy…
Rõ ràng là hắn đang phê thuốc đến mất cả trí khôn, việc mò về được đến đây an toàn đúng là một kỳ tích. Có lẽ nhờ bản năng tìm đường về nhà nên hắn mới lết được tới đây, nhưng chưa kịp vào phòng thì đã gục ngã rồi sao?
Dù Dane đã tự mình xâu chuỗi lại tình hình, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc.
“Đi tiệc rồi mà lại phải tiêm để xả Pheromone là ý gì?”
Thấy Dane vẫn chưa hiểu và gặng hỏi, Grayson trả lời tỉnh bơ:
“Thì dùng thuốc để không phải làm tình ấy mà…”
“Tại sao?”
Dane vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao lại làm cái trò đó trong khi có cách giải tỏa Pheromone dễ dàng và chắc chắn nhất? Đã cất công đến tận bữa tiệc rồi cơ mà.
“Sao là sao chứ…”
Grayson nhìn Dane đang nhíu chặt mày rồi hồn nhiên đáp:
“Ngoài em ra thì anh còn có thể ngủ với ai được nữa chứ.”
Khoảnh khắc ấy, Dane nín bặt, chỉ biết trân trân nhìn hắn. Tiếng mưa rơi xối xả bên ngoài bao trùm lấy khoảng lặng giữa hai người. Grayson đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, tiếp tục thổ lộ:
“Anh đã nghĩ Pheromone… cũng chẳng cần thiết phải xả ra, nhưng nếu thế thì Papa sẽ giận lắm… Nhỡ anh phát điên lên rồi… làm hại em thì sao. Như thế thì không được, ừm.”
Hắn cứ thế huyên thuyên những lời tùy hứng. Không rõ là do cơn động dục ập đến hay do tác dụng phụ của thuốc., đều chắc chắn duy nhất là Grayson hiện giờ hoàn toàn không tỉnh táo.
Lúc này phải làm sao đây? Dane u ám nghĩ. Cậu nắm rõ đủ loại biện pháp sơ cứu, nhưng trớ trêu thay, chẳng có cách nào áp dụng được cho tình huống hiện tại. Rốt cuộc thì đám Alpha Trội thường giải quyết thế nào trong trường hợp này? Mà ngay từ đầu, Alpha Trội mà lại bị tác dụng phụ của thuốc thì nghe có vô lý không cơ chứ…!
Grayson không hề hay biết về sự bối rối của Dane, đảo đôi mắt lờ đờ nhìn quanh quất.
“Lạ thật, nhưng sao em lại ở đây…? Rõ ràng anh đã đến bữa tiệc rồi mà…?”
Hắn nghiêng đầu, nói năng lảm nhảm. Là thuốc bắt đầu tan sao? Nhìn bộ dạng ngơ ngác không phân biệt nổi đâu là thực đâu là ảo của hắn, Dane nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Ngay lúc đó, chỉ trong một thoáng chần chừ, tình trạng của Grayson đột ngột chuyển biến xấu.
“Hự, ọe…”
“Grayson!”
Đột nhiên hắn vặn vẹo người và bắt đầu nôn khan. Dane vội vàng giữ lấy hắn nhưng cơn co giật không hề dừng lại. Grayson run rẩy dữ dội, cố hít lấy hít để không khí, hơi thở thô bạo lọt qua kẽ môi cứ đứt quãng liên tục. Cứ đà này thì hắn sẽ tắt thở mất, phải làm gì đó thôi.
Ngay khi Dane định vùng dậy, bất ngờ Grayson chộp lấy cánh tay cậu.
“Gì… Gì vậy?”
Cú nắm bất ngờ khiến Dane loạng choạng, cậu kinh ngạc quay lại thì thấy Grayson đang ngước nhìn mình.
“Em đi đâu?”
Giọng nói khàn đặc rên rỉ xen lẫn hơi thở hổn hển. Dane chớp mắt, một lúc sau mới mở miệng:
“Buông ra đã, tôi đi lấy chút nước…”
“Đừng đi!”
Gương mặt Grayson lập tức trắng bệch, hắn gào lên dữ dội.
“Đừng đi, Dane. Làm ơn đừng đi mà.”
“Chờ chút, buông ra nào. Tôi sẽ quay lại, tôi quay lại ngay mà…”
Dane cố gỡ tay hắn ra, nhưng càng gỡ, hắn càng siết chặt cánh tay cậu bằng một sức mạnh khó tin. Ngay sau đó, Grayson thét lên đầy thê lương:
“Anh sai rồi!”
Động tác gỡ tay của Dane khựng lại. Grayson vẫn nhìn cậu với khuôn mặt cắt không còn giọt máu, tuyệt vọng van xin:
“Anh sẽ không hỏi nữa, anh sẽ không hỏi em bất cứ điều gì nữa đâu… Anh sẽ không tò mò về bất cứ thứ gì nữa. Cả đời này không biết cũng được, em không nói cho anh cũng chẳng sao hết.”
“Miller.”
“Làm ơn đi, Dane. Làm ơn.”
Giọng Grayson run rẩy kịch liệt. Hắn dồn toàn bộ sức lực bấu chặt lấy tay Dane, khàn giọng gào lên:
“Thế nên đừng bỏ rơi anh mà…!”
Dane không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông to xác đang van nài mình.
A.
Mùi Pheromone ngọt ngào đã tràn ngập khắp không gian, kẻ bị nung chảy não không chỉ có mình Grayson.
Dane chậm rãi thở hắt ra một hơi.
Trong đồng tử mở to của Grayson lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh khuôn mặt Dane. Trông cậu như sắp khóc, lại như đang cười, vừa giống như đang tức giận, lại cũng giống như đang cạn lời.
Dane nhìn hắn với một biểu cảm phức tạp mà Grayson không tài nào hiểu nổi.
Và rồi.
“……Hả?”
Dane đột ngột vươn tay túm lấy cổ áo Grayson. Ngay khoảnh khắc Grayson bị kéo về phía trước khi chưa kịp phòng bị gì, thì đôi môi Dane đã lập tức phủ lên môi hắn. Grayson kinh ngạc đến mức trợn tròn cả hai mắt.
Cái gì thế này? Mình vẫn đang mơ sao?
Dù là chuyện không thể tin nổi, nhưng xúc cảm trên môi là thật. Không chỉ có thế, Dane còn táo bạo dùng lưỡi cạy mở hàm răng Grayson, khuấy đảo bên trong khoang miệng hắn. Cảm giác đầu lưỡi dày dặn quấn lấy, cọ xát và vuốt ve chiếc lưỡi đang đờ đẫn của mình khiến Grayson bừng tỉnh.
Là thật. Dane thực sự đang hôn Grayson. Thật sự, một cách quá đỗi kinh ngạc.
Cảm giác tê dại khi lưỡi đối phương liếm láp bên trong má khiến dương vật hắn tự động căng cứng. Rốt cuộc là tại sao? Vì sao chứ? Tại sao Dane lại… với mình?
Trong đầu hắn loạn xạ những dấu chấm hỏi, nhưng cơ thể lại trung thành với bản năng. Grayson mặc kệ bộ não đang hoảng loạn, nhắm mắt lại và chìm đắm vào nụ hôn của Dane. Dịch vị ngọt ngào hòa quyện trong khoang miệng. Một tay hắn vội vã ôm lấy eo, tay kia bấu chặt lấy ngực áo cậu. Chúa ơi, dù bị bàn tay của Grayson siết chặt đến thế, Dane vẫn không đẩy hắn ra. Trái lại, cậu vẫn tiếp tục nụ hôn như thể chẳng hề bận tâm.
Là mơ thôi.
Grayson chắc chắn, chuyện này không thể nào xảy ra trong hiện thực được. Bởi vì, bởi vì…
“Sao thế?”
Dane dứt môi ra, trầm giọng hỏi. Hơi thở của cậu cũng trở nên gấp gáp do dư âm của nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi. Grayson nhìn cậu, thẫn thờ mở miệng:
“Đây là mơ đúng không?”
“Gì cơ?”
Thấy Dane nhíu mày, Grayson cười tự giễu:
“Em làm gì có chuyện dịu dàng với anh như thế. Đúng rồi, chắc chắn là mơ.”
Hắn nhếch mép mỉm cười:
“Em còn chẳng thèm bắt chuyện với anh cơ mà.”
Dane im lặng một lúc. Cậu đưa một tay lên day trán, ngước nhìn trần nhà rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt.
“Ha…….”
Dane đứng yên bất động trong chốc lát, có rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng quả thực chỉ là “trong chốc lát” mà thôi. Cậu là người một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ quay đầu hay do dự, và khoảnh khắc này cũng vậy.
“Ư!”
Dane bất ngờ túm lấy cổ áo Grayson xốc ngược lên khiến hắn hét lên một tiếng ngắn ngủi. Cứ thế, Dane lôi hắn đi và ném mạnh xuống giường. Ngay khi cơ thể to lớn đổ ập xuống nệm, Dane lập tức leo lên, túm lấy vạt áo sau gáy hắn lột phăng ra rồi ném đi.
Cậu chiếm giữ vị trí bên trên Grayson đang trợn mắt há mồm, vừa tháo thắt lưng quần vừa nói:
“Làm tình đi.”
“……Hả, cái gì?”
Dane tuyên bố trước một Grayson đang bối rối đến mức không phản ứng kịp:
“Tôi sẽ giúp anh xả Pheromone.”
Và rồi, trước khi Grayson kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã chộp lấy tay hắn, áp thẳng lên ngực mình.
“Nào, sờ cho đã đi.”
Khoảnh khắc ấy, nhịp tim của Grayson vọt lên quá ngưỡng 200.