Desire Me If You Can Novel - Chương 122
15
Ầm ầm, tiếng sấm lại rền vang dữ dội.
Grayson trợn tròn mắt nhìn Dane. Hắn thậm chí còn chẳng dám chớp mắt.
Đôi đồng tử dao động liên hồi, hết nhìn khuôn mặt Dane lại nhìn xuống ngực cậu, rồi nhìn bàn tay mình đang đặt trên đó. Grayson bỗng giật thót, định rụt tay về muộn màng. Nhưng Dane lập tức dùng sức giữ chặt lấy bàn tay đó, khiến nỗ lực của hắn thất bại. Dane nhìn xuống Grayson đang hoảng loạn rồi nói:
“Gì thế này? Lúc nãy còn hát hò khen ngực tôi đẹp lắm cơ mà, giờ đổi ý rồi à?”
Câu hỏi đầy vẻ cáu kỉnh khiến Grayson giật mình, lắc đầu quầy quậy.
“Hả? Đâu có! Không đời nào! Tuyệt đối không!”
“Thế thì là cái gì, thằng khốn này.”
Thấy hắn chối đây đẩy, Dane nghiến răng.
“Anh định làm cái trò gì vậy hả? Tôi đã chiều anh đến mức này rồi.”
Dane bày ra vẻ mặt hung dữ chờ câu trả lời của Grayson. Nếu hắn còn lảm nhảm mấy lời vô nghĩa, cậu sẽ mặc kệ Pheromone hay gì gì đó mà quay lưng bỏ đi ngay lập tức.
Đúng lúc đó, cậu thấy môi Grayson mấp máy nên lặng lẽ ghé tai lại gần, khó khăn lắm mới nghe được giọng nói lí nhí của hắn lọt thỏm giữa tiếng mưa rơi. Grayson mở to mắt nhìn Dane, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
“Đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ…….”
Dane im lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn. Qua bàn tay đang túm lấy cổ áo, cậu cảm nhận được Grayson đang run rẩy. Cả cơ thể hắn rung lên bần bật như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
“……Ha..”
Một tiếng thở dài ngán ngẩm thoát ra từ miệng Dane. Cậu quay mặt đi nhìn hướng khác, vuốt mặt một cái.
Và rồi, thay vì buông cổ áo Grayson ra và bỏ đi, Dane đã chọn một cách khác.
Chỉ trong chớp mắt.
Chát!
Tiếng tát tay giòn giã vang lên khiến Grayson giật nảy mình. Hắn ngơ ngác vì cơn đau điếng bên má, ngước nhìn Dane đang hỏi:
“Thế nào?”
Grayson chớp mắt vài cái rồi ngẩn ngơ lẩm bẩm:
“……Đau.”
Ngay sau đó, hắn nhăn mặt chửi thề:
“Mẹ kiếp, đau vãi…….”
Trên gò má trắng bệch hằn lên dấu tay đỏ lựng. Dù chỉ là tát bằng lòng bàn tay, nhưng Dane đánh không hề nương tay chút nào, có lẽ đến mai hắn sẽ mè nheo kêu đau cũng nên, hưng đó là chuyện của ngày mai.
“Được rồi, giờ thì anh biết đây là hiện thực chưa?”
Nếu hắn còn nói nhảm nữa, cậu định sẽ tát nốt bên má còn lại. Nhưng có lẽ do thấy Dane đang nắm chặt nắm đấm, hoặc do cơn đau rát trên má quá đỗi chân thực, Grayson chần chừ một chút rồi gật đầu. Dẫu vậy, hắn vẫn thì thầm như thể không dám tin:
“Tại sao…… Tại sao em lại chịu ngủ với anh……?”
“Chẳng phải anh bảo không phải tôi thì không được sao?”
Dane đáp lại không chút do dự. Mùi Pheromone của Grayson tỏa ra nồng nặc xung quanh khiến cậu cũng dần khó giữ được bình tĩnh. Việc nằm trên giường thủ thỉ tâm tình thế này vốn chẳng phải kiểu của Dane. Mẹ kiếp, bình thường thì giờ này mình đã bắn được ba lần rồi, Dane nuốt lại câu chửi thề vào trong rồi gằn giọng:
“Giờ thì làm cho thỏa thích đi.”
Vừa dứt lời, Dane giải phóng Pheromone. Grayson kinh ngạc hít sâu một hơi khi mùi hương khác lạ hòa quyện vào hương thơm ngọt ngào đến phát ngấy của chính mình. Cùng lúc đó, mùi hương của Dane tràn ngập sâu vào trong phổi hắn.
Chức năng não bộ của hắn ngưng trệ như thể cầu dao điện bị ngắt. Mọi nghi vấn, ngờ vực và phủ nhận đều tan biến, chỉ còn lại sự khao khát, tình yêu và nỗi rạo rực lấp đầy tâm trí. Grayson không chút do dự ôm chầm lấy cổ Dane, chồm người dậy đẩy ngã cậu xuống giường.
“Dane, Dane. Dane…….”
Hắn vội vã rải những nụ hôn tới tấp, miệng không ngừng gọi tên cậu hết lần này đến lần khác. Hắn mút lưỡi, cắn môi, nhưng xen giữa những hành động đó vẫn không ngừng lẩm bẩm tên, như để xác nhận xem người đang ở trong vòng tay mình lúc này có thực sự là cậu hay không. Và Dane cũng hiểu rõ điều đó.
“Được rồi, được rồi…….”
Dane đáp lại ngắt quãng, tay vỗ vỗ vào lưng Grayson, phản ứng giống như đang dỗ dành một chú cún con hay làm nũng. Mặc dù so với một chú cún con thì người này quá khổ, quá to xác.
Grayson vừa thở hổn hển vừa dụi môi vào người cậu, rồi cúi đầu há to miệng. Hắn ngậm lấy một mảng ngực lớn của Dane, vai run lên bần bật. Dù không kìm được hơi thở gấp gáp nên phải thở hắt ra bằng mũi, Grayson vẫn không buông tha, miệng ngậm đầy bầu ngực cậu mà mút mát, liếm láp say sưa. Dane cứ thế mặc kệ hắn.
Cậu cảm nhận được hạ bộ nóng hổi, nặng trịch của hắn giữa hai đùi mình. Cảm giác như sắp bắn đến nơi, nhưng hắn lại chẳng có ý định tiến vào bên trong Dane. Grayson liên tục bôi nước bọt, liếm láp và dùng răng nghiến nhẹ lên đầu ngực cậu như thể việc này quan trọng là quan trọng nhất.
Trong khi dùng răng gặm nhấm, liếm và mút chùn chụt một bên ngực, thì bàn tay to lớn của hắn liên tục xoa nắn bên còn lại, lúc thì bóp mạnh, lúc thì xoa nắn nhẹ nhàng, xoay tròn, vặn đầu ngực rồi lại dùng ngón cái ấn sâu xuống, không ngơi nghỉ giây phút nào.
“Haa, Venus, Venus của anh…….”
Sao cái đó lại thành của anh hả.
Dane cau mày, nhưng rồi cũng bỏ qua. Dù sao hắn cũng chẳng còn tỉnh táo, so đo mấy chuyện này thì có ích gì chứ. Vấn đề quan trọng hơn nằm ở chỗ khác.
“……Ư.”
Một tiếng rên rỉ vô tình bỗng thoát ra. Không biết do cơn động dục hay do dục vọng làm mờ mắt mà Grayson đối xử với ngực Dane quá thô bạo, không chút nương tình. Không chỉ dùng tay bóp mạnh, hắn còn dùng răng cắn chặt khiến lồng ngực cậu nhanh chóng trở nên tơi tả, bầm tím với những vết răng chi chít.
Sự kiên nhẫn của Dane nhanh chóng cạn kiệt. Đúng là cậu đã cho phép hắn làm thỏa thích, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn được phép biến cơ thể cậu thành cái giẻ rách thế này.
“Giờ thì…….”
Ngay khoảnh khắc cậu định bảo dừng lại, Grayson như có giác quan thứ sáu liền nhả ra. Xong rồi sao? Dane vừa nghĩ thế thì nhận ra mình đã lầm to. Grayson đổi tay và miệng, bắt đầu tấn công sang bên ngực còn lại.
Hắn há miệng thật to kêu cái “Háp”, ngoạm đầy thịt ngực vào trong mà nhai nhai, trong khi bàn tay chuyển sang bên kia, hết chà xát lại bóp mạnh, các ngón tay di chuyển khắp nơi để tận hưởng độ đàn hồi. Cứ đà này thì cả hai bên ngực cậu sẽ nát bấy mất.
Quan trọng hơn là muốn xả Pheromone thì phải xuất tinh. Rõ ràng là đã cương cứng lắm rồi mà tên này định cứ như thế đến bao giờ đây?
“Grayson.”
Dane không chịu nổi nữa phải lên tiếng.
“Muốn xả Pheromone thì phải bắn ra chứ, định ôm ấp ngực mãi à?”
“Ư ư?”
Grayson vẫn ngậm ngực Dane trong miệng, ngước mắt lên nhìn cậu. Dane nhăn mặt khi thấy hắn chỉ đảo tròng mắt nhìn mình. Có vẻ nhận ra ý tứ của cậu, Grayson cười hề hề.
Nhưng ngay cả lúc đó, miệng và tay hắn vẫn không dừng lại. Nhìn cái miệng vẫn đang nhồm nhoàm và bàn tay bận rộn bóp ra bóp vào, Dane thốt lên một tiếng than vãn đầy bất lực. Thích đến thế cơ à, cái ngực này ấy.
Việc sờ ngực còn quan trọng hơn cả việc giải tỏa khiến cậu suýt thì thở dài nhưng không phải là không có cách trị.
“Này.”
Dane gọi Grayson đang tranh thủ từng giây để quay lại vùi đầu vào ngực cậu. Thấy hắn lại đảo mắt lên nhìn như lúc nãy, Dane ra lệnh:
“Leo lên trên này.”
Grayson chớp mắt vẻ khó hiểu. Nhưng ngay cả trong lúc bối rối, hắn vẫn nhất quyết không buông tha bầu ngực trong tay và mảng thịt trong miệng. Chứng kiến cảnh đó, Dane đành thừa nhận thất bại và bật cười.
“Bảo anh leo lên đây, tôi sẽ dùng Venus để âu yếm ‘Virginia’ của anh.”
Khoảnh khắc đó, Grayson kinh ngạc đến rớt cả hàm. Thấy hắn sững sờ đến mức nhả cả miếng thịt ngực đang ngậm ra, Dane luồn tay xuống dưới ngực mình, ép hai bên lại vào giữa.
Trước ánh mắt trợn tròn của Grayson đang nhìn khe ngực căng đầy không một kẽ hở, Dane nói:
“Không muốn đút vào trong này sao?”
Grayson không trả lời, thay vào đó là “Virginia” nổi đầy gân guốc, ngóc đầu dậy đầy kiêu hãnh. Thứ đó vươn dài qua cả rốn, hưng phấn đến mức có thể nhìn thấy mạch đập thình thịch trên thân gậy.
Hơi thở của Dane cũng trở nên nặng nề. Cậu nới lỏng tay tạo ra một khe hở giữa hai bầu ngực đang ép chặt rồi thì thầm:
“Nào. Vào đi, Virginia.”
Ngay lập tức, Grayson lao vào giữa ngực cậu như một con bò mộng.