Desire Me If You Can Novel - Chương 125
“…Hả?”
Một mùi khen khét lờ mờ xộc vào mũi. Một lúc sau, hắn mới nhận ra mùi hương quen thuộc ấy chính là mùi thuốc lá mà bản thân thường hút. Trong ý thức còn mông lung, hắn chậm rãi nâng mí mắt lên thì thấy hình bóng một người đàn ông đang ngồi ngay bên cạnh.
Dane…?
Grayson chớp chớp đôi mắt đang mở hờ vài cái. Đây là mơ sao? …Hay là hiện thực?
Hắn muốn tỉnh táo lại để xác nhận nhưng không tài nào thoát khỏi cơn buồn ngủ, chỉ biết chớp mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc này Dane nhận thấy động tĩnh liền quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác vẫn còn ngái ngủ của Grayson, cậu nở một nụ cười nhạt.
“Ngủ ngon không, bé cưng?”
Là mơ rồi.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của cậu, Grayson tin chắc là như vậy. Dane chẳng đời nào lại mỉm cười với hắn và nói chuyện bằng giọng điệu dịu dàng đến thế.
Một giấc mơ hạnh phúc…
Grayson nhắm mắt lại ngay, hắn không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này. Ý thức lại dần xa rời, bàn tay đang buông thõng bỗng như có ý chí tự do, mò mẫm trên nệm rồi lần mò leo lên người Dane. Mục đích đã quá rõ ràng, hắn lại tóm lấy bầu ngực mà suốt cả cơn động dục đã nắm chặt không buông, rồi cười tủm tỉm.
Dane bật ra tiếng thở dài cạn lời khi thấy bàn tay đang sờ nắn ngực mình ngay cả khi chìm vào giấc ngủ. Cậu định co ngón tay lại như gõ cửa để cốc đầu Grayson một cái, nhưng rồi tay dừng lại giữa không trung khi nhìn xuống hắn. Đúng lúc đó, tai Grayson khẽ giật giật. Dane giữ nguyên tay một lúc, cuối cùng đành hạ xuống. Và rồi Grayson lại chìm vào giấc ngủ sâu như ngất đi.
“Sao cơ? Chuyện đó là thật ư?”
Koi hoảng hốt cao giọng vì nhận được báo cáo bất ngờ. Từ đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc liên tục vang lên. Koi nín thở lắng nghe lời cô, thi thoảng lặp lại những câu trả lời như “Đúng vậy”, “Ra là vậy…”. Khi câu chuyện kết thúc, Koi thở dài ngắn một cái rồi gật đầu.
“Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã báo cho tôi biết, vâng…”
Sau khi trao đổi qua loa vài câu xã giao rập khuôn, cậu kết thúc cuộc gọi. Sự im lặng bất ngờ ập đến. Koi đi đi lại lại trong phòng khách với vẻ mặt nghiêm trọng. Ngoài cửa sổ, tháp Eiffel hiện ra sừng sững. Cậu đến đây theo Ashley vì anh đang có chuyến công tác tại Pháp. Nhận được báo cáo về những chuyện xảy ra trong thời gian ngắn rời khỏi Mỹ, lòng Koi trở nên rối bời.
Cậu đang chậm rãi bước từ đầu này sang đầu kia phòng khách với khuôn mặt đầy lo âu thì chợt nghe tiếng khóa cửa được mở. Koi dừng bước quay đầu lại, ngay sau đó cánh cửa mở ra và Ashley bước vào.
“Ashley.”
Koi tươi cười rạng rỡ như đã chờ sẵn, bước về phía anh. Hai người ôm chầm lấy nhau và trao nụ hôn như một lẽ đương nhiên, sau đó Ashley hít một hơi thật, anh đang ngửi mùi Pheromone của Koi. Cậu đứng yên như vậy một lúc chờ cho khoảng thời gian ấy trôi qua rồi mới cất lời.
“Công việc xong xuôi cả chứ?”
“Cũng tàm tạm.”
Ashley vùi mũi vào cổ Koi trả lời qua loa. Koi cười khổ, nhẹ nhàng trách móc.
“Làm tàm tạm thì sao được.”
“Toàn nói mấy lời vô nghĩa, thế là được rồi.”
Ashley vẫn nói với giọng điệu chẳng mấy quan tâm. Cuối cùng Koi chỉ biết cười và lắc đầu. Thế rồi Ashley cọ mũi vào cổ khiến cậu rụt vai lại, bật cười khúc khích:
“Nhột quá, thôi đi nào.”
Koi với nụ cười vẫn còn vương trên mặt, giữ lấy khuôn mặt Ashley và hôn lên môi anh. Ashley cũng cười, cắn nhẹ vào mũi cậu. Thấy anh chẳng có vẻ gì là định buông eo mình ra, Koi đành thận trọng mở lời ngay trong tư thế đó.
“Này, em có chuyện muốn nói.”
“Nói đi.”
Thường thì những lúc thế này toàn là tin chẳng lành. Ashley không để lộ cảm xúc, chờ đợi lời của Koi. Cậu ngập ngừng một chút rồi quyết tâm cất lời.
“Cô Bernice đã liên lạc.”
“Bernice.”
“Ừ.”
Thấy Ashley lặp lại cái tên vừa thốt ra từ miệng mình, Koi gật đầu như để xác nhận.
Bernice từng là thư ký của Dominic Miller, cha của Ashley. Cô ấy nhận lệnh từ ông để báo cáo tình trạng của Ashley hoặc xử lý các vấn đề liên quan, sau khi Dominic qua đời, cô vẫn làm việc với tư cách là thư ký riêng của Ashley cho đến tận bây giờ. Hiện tại cô chịu trách nhiệm quản lý chung về bọn trẻ, nên việc cô liên lạc đồng nghĩa với việc có vấn đề gì đó xảy ra với chúng.
Thấy Ashley im lặng chờ đợi câu tiếp theo, Koi nói tiếp.
“Là về Grayson…”
Thấy cậu do dự, Ashley cũng không hối thúc. Mặc dù trong đầu anh lúc này đã hiện lên vô số suy nghĩ chẳng lành nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng Koi cũng quyết tâm nói ra.
“Cô ấy bảo Grayson đã đến bữa tiệc.”
Ashley lần đầu tiên cau mày. Chuyện đó thì có vấn đề gì chứ? Thậm chí còn hơi muộn ấy chứ? Anh đã bảo con trai đi xả Pheromone từ bao giờ rồi. Koi nói tiếp như đoán được thắc mắc trong đầu Ashley.
“Thằng bé đã dùng thuốc tiêm để xả Pheromone.”
Cánh tay đang ôm Koi khẽ giật một cái. Koi tiếp tục nói với vẻ mặt lo lắng.
“Cô Bernice nói rằng, dù Grayson đã đến bữa tiệc nhưng nó chỉ dùng cách tiêm để xả Pheromone rồi quay về ngay. Cô ấy đã đuổi theo ngay và xác nhận nó vào nhà an toàn, nhưng có vẻ như kỳ động dục đã đến. Sau đó suốt ba ngày nó không ra khỏi nhà… À, cô Bernice cũng đã liên lạc với trạm cứu hỏa rồi. Báo là nó nghỉ vài ngày vì di chứng sau động dục.”
Cho đến khi Koi giải thích xong, Ashley không hề có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Koi. Thậm chí anh còn không chớp mắt.
“…Tại sao?”
Một lúc lâu sau anh mới mấp máy môi. Ngay sau đó, Ashley tiếp tục nói với vẻ mặt nhăn nhó như thể không tài nào hiểu nổi.
“Tại sao nó lại phải làm cái trò đó chứ?”
Koi hít một hơi thật sâu trước khi trả lời, rồi đưa ra kết luận mà mình đã thảo luận cùng Bernice.
“Vì thằng bé đã có người mình thực sự thích rồi.”
Ashley không phản ứng ngay lập tức mà cứ nhìn Koi bất động một lúc lâu rồi thở hắt ra một tiếng ngắn, “Ha”.
“Chase đã từ chối quyết liệt thế mà nó còn định cho chó phối giống với thằng bé, một kẻ như thế mà lại làm hành động này sao?”
Trước câu nói đầy mỉa mai lạnh lùng ấy, Koi vội vàng giải thích lý do.
“Giờ thì Grayson cũng đã hiểu rồi, ý nghĩa của việc thích một ai đó là như thế nào.”
Khuôn mặt Ashley tràn đầy vẻ không tin tưởng. Koi vẫn tiếp tục thuyết phục anh một cách tha thiết.
“Anh biết mà, Ash. Cơ quan cảm nhận cảm xúc của Grayson bị hỏng. Nhưng chúng ta không biết thực sự là Grayson không cảm nhận được, hay là có cảm nhận được nhưng không nhận ra. Nếu như Grayson chỉ là chưa nhận ra thôi… thì lần này thằng bé sẽ thực sự thay đổi.”
“Nói chuyện có lý chút đi.”
“Ash, làm ơn nghe em nói đã.”
Koi nắm lấy cánh tay Ashley van nài.
“Thằng bé đang làm y hệt những gì anh đã làm hồi trẻ. Anh không nhớ sao? Chuyện anh đã tiêm thuốc để xả Pheromone sau khi chúng ta chia tay ấy.”
Ashley im bặt. Được đà trước sự im lặng của anh, Koi nhiệt tình nói tiếp.
“Chúng ta hoàn toàn không kể cho nó nghe về chuyện đó, vậy mà nó lại tự mình làm như vậy, không phải là kỳ diệu sao? Anh nghĩ chuyện đó có ý nghĩa gì?”
Cậu không giấu được niềm vui sướng, cao giọng nói.
“Grayson đang có cảm xúc với Dane đấy!”
“Koi, bình tĩnh lại đi.”
Ashley dùng giọng nói lạnh lùng ngăn cậu lại.
“Về Grayson thì anh hiểu rõ hơn ai hết. Không có bệnh viện nào anh chưa đưa nó đi, không có bác sĩ nào anh chưa gặp. Grayson không có cảm xúc, nó hoàn toàn không có thứ đó!”
“Cũng có thể chúng ta đã sai mà!”
Ashley ngạc nhiên mở to mắt khi nghe Koi hét như vậy. Koi mà lại phản bác lời anh sao. Nhìn khuôn mặt ngẩn ra vì sốc của anh, Koi tha thiết lặp lại.
“Làm ơn đi, Ash. Hãy suy nghĩ lại đi. Em biết anh đã cố gắng hết sức, nhưng có lẽ chúng ta đã nỗ lực sai hướng rồi.”
Ngay sau đó, đôi mắt cậu đẫm lệ, rưng rưng nước mắt hỏi.
“Việc chúng ta thừa nhận sai lầm chẳng phải tốt hơn gấp vạn lần so với kết luận rằng con chúng ta có vấn đề sao.”
Ashley không nói gì trong một lúc, chỉ nhìn khuôn mặt nhăn nhúm đang cố kìm nén tiếng khóc của Koi.
“…Ha.”
Một lúc lâu sau anh mới thốt lên tiếng than thở. Đột nhiên Ashley ôm chặt lấy Koi đang mong chờ câu trả lời vào lòng và thì thầm với giọng trầm thấp.
“Anh không thể mất em được.”