Desire Me If You Can Novel - Chương 126
Sự kiện đó đã để lại cho Ashley một chấn thương tâm lý nặng nề. Con ruột của mình lại định giết chết người bạn đời duy nhất, người quan trọng hơn bất cứ ai trên đời. Đối với Ashley, chuyện đó còn kinh khủng hơn cả việc bị đày xuống địa ngục. Bởi nếu mất đi Koi, anh sẽ chẳng còn lý do gì để tồn tại trên cõi đời này nữa.
“Em biết.”
Koi dịu dàng nói và ôm lấy anh. Cậu ôm chặt lấy cơ thể to lớn đang run lên bần bật rồi nhẹ nhàng thì thầm.
“Nhưng chúng ta sẽ tìm được rất nhiều cách khác mà.”
Trước giọng nói êm ái ấy, Ashley im lặng một lúc lâu rồi từ từ ngẩng đầu lên. Koi nhìn vào mắt anh rồi nói với giọng đầy quả quyết.
“Cùng nhau suy nghĩ nhé, bắt đầu từ bây giờ.”
Ashley vẫn không nói lời nào. Grayson biết cảm nhận cảm xúc ư? Trong đôi mắt tựa viên bi thủy tinh, chưa từng dao động trước bất kỳ điều gì hay tình huống nào, giờ đây có thể phản chiếu thứ khác được sao…?
Anh vẫn không thể tin nổi. Việc thừa nhận mình sai không khó, ngược lại, anh có thể vui vẻ chấp nhận điều đó.
Nhưng chuyện nuôi hy vọng rồi lại sụp đổ là một vấn đề khác. Họ đã trải qua vô số lần hy vọng rồi tuyệt vọng. Koi dường như lại một lần nữa ấp ủ hy vọng mới như mọi khi, nhưng Ashley thì khác. Anh vốn sinh ra đã bi quan, hoàn toàn trái ngược với một Koi lạc quan. Đó cũng là một trong những lý do khiến Ashley bị thu hút bởi Koi, nhưng mà…
Haa, anh thở dài một hơi ngắn rồi đi đến một kết luận như bao lần trước. Thời gian trôi qua, câu trả lời tự khắc sẽ xuất hiện. Xem lời Koi nói là đúng, hay đó cũng chỉ là một sự kỳ vọng hão huyền.
Dane Striker.
Ashley nhớ lại cái tên của người đàn ông gặp khi đó. Anh chưa nhận được báo cáo nào về việc Grayson tìm người tình mới, vậy nên hẳn là vẫn đang ở bên Dane. Nếu vậy, chẳng lẽ Dane Striker…
Nghĩ đến đó, đầu óc anh trở nên rối ren. Ashley đã cất công ban ơn huệ, kể lể chi tiết ngọn ngành về con trai mình, vậy mà cậu ta vẫn chưa bỏ chạy sao?
Quả thực cậu ta mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với những đối tượng mà Grayson từng dẫn về và gọi là định mệnh trước đây. Vì thế anh mới cảnh báo đối phương, vậy mà người đàn ông đó dường như vẫn đang bám trụ lại. Tại sao chứ? Cậu ta có niềm tin ngốc nghếch nào rằng mình sẽ không chết chăng?
Phải điều tra về người đàn ông đó thôi.
Ashley nghĩ. Giả sử Grayson thực sự bắt đầu cảm nhận được cảm xúc, thì việc cảm xúc đó bộc lộ ra ngoài như thế nào lại là chuyện khác. Nhỡ đâu lại làm hại Dane Striker thì…
“Ash?”
Koi cất tiếng gọi vì cảm thấy có gì đó lạ, Ashley ngay lập tức nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay cả trong lúc đó, đủ loại đèn báo động vẫn đang nhấp nháy liên hồi trong đầu anh.
Tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra. Trước giờ vì không tin tưởng Grayson nên anh không cử vệ sĩ theo và giảm thiểu tối đa người tiếp xúc xung quanh, nhưng nếu Dane vẫn ở bên cạnh Grayson thì chuyện lại khác. Kết luận chỉ có một.
Phải tìm vệ sĩ để bảo vệ Dane Striker.
***
Grayson phát ra tiếng rên lười biếng, duỗi thẳng tứ chi vươn vai. Hắn cảm nhận được ánh nắng rực rỡ qua mí mắt nhắm nghiền. Đã bao giờ có một buổi sáng sảng khoái thế này chưa nhỉ? Khóe miệng tự động giãn ra. Dù không cố ý nhếch mép cười, nhưng nụ cười vẫn tự nhiên hiện lên, một trải nghiệm quá đỗi kỳ diệu.
Hắn cười tủm tỉm rồi lăn người sang một bên, bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Hắn nhắm mắt sờ soạng khắp mặt nệm nhưng chẳng thấy gì cả.
…Dane?
Cần một chút thời gian để nhận ra tình hình. Và ngay sau đó, hắn mở bừng mắt, bật dậy như lò xo. Trên chiếc giường khổng lồ vừa vặn với chiều cao của hắn chẳng có ai cả, ngoài chính bản thân hắn.
“…Dane.”
Grayson lẩm bẩm, mặt cắt không còn giọt máu. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lao khỏi giường chạy ra khỏi phòng. Nơi đầu tiên hắn hướng đến là phòng của Dane ngay bên cạnh.
“Dane!”
Grayson không thèm gõ cửa mà mở toang xông vào, rồi sững sờ như sắp ngất đi vì cú sốc quá lớn. Trong phòng không có một ai. Ngay cả Darling cũng không thấy đâu, sự thật ấy khiến hắn cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.
Chuyện gì thế này? Thực sự là mơ sao?
Đầu óc hắn rối tung rối mù. Nhưng trên giường vẫn còn nguyên dấu vết của cuộc ân ái. Hơn nữa, cảm giác xúc chạm từ bầu ngực hắn xoa nắn suốt vẫn còn vương lại trong lòng bàn tay, bảo tất cả là mơ thì thật vô lý. Vậy thì em ấy đi đâu rồi? Dane đang ở đâu?
Chẳng lẽ em ấy bỏ đi rồi sao?
“Dane, Dane!”
Hắn như kẻ điên chạy khắp nhà gọi tên cậu. Em ấy chán mình rồi sao? Là vậy đúng không? Là vì cơn động dục mà, mình đã đeo bám em ấy dai dẳng đến mức nào chứ? Dane ghét nhất là phiền phức, lần này chắc chắn em ấy đã hoàn toàn chán ngấy rồi nhỉ? Phải làm sao đây? Giờ thực sự phải làm sao đây?
Ký ức về kỳ phát tình cứ đứt đoạn, không thể chắp nối liền mạch, nhưng sự thật là hắn đã quan hệ với Dane thì chắc chắn.
Mình đã cưỡng ép đè Dane ra…
Ngoài đáp án đó ra thì chẳng còn gì khác. Grayson rơi vào hoảng loạn, chạy như điên dọc hành lang, trong đầu chỉ toàn hình bóng Dane.
Phải liên lạc với đội thư ký ngay lập tức. Phải tìm Dane. Không, hay là em ấy đi làm rồi? Đúng rồi, còn chẳng biết đã trôi qua mấy ngày rồi mà. Chắc chắn Dane đã đi làm. Chết tiệt, vậy Darling đang ở đâu…!
“Dane…!”
“Gì.”
Đúng lúc hắn đang gào thét và chạy đi, thì đột nhiên một giọng nói khác vang lên từ phía sau. Grayson đang chạy thục mạng bỗng giật mình định phanh gấp, khiến cơ thể loạng choạng suýt ngã.
Hắn quay phắt lại, nhưng chỉ đến đó thôi. Grayson cứ thế đứng chết trân như tượng đá. Trong đôi mắt mở to hết cỡ, hắn nhìn thấy Dane đang thò nửa người ra khỏi tấm ốp tường. Là khu quầy snack bar.
“Ơ…”
Grayson bối rối, chỉ thốt ra được một thán từ ngớ ngẩn. Sao lại thế này? Chẳng phải em ấy đã bỏ đi rồi sao? Vậy còn Darling…
Ngay sau đó, Grayson phát hiện ra Darling đang nằm trên vai Dane. Khi sức lực trong người như bị rút cạn, hắn chợt thấy Dane nhăn mặt. Cậu nhìn vào giữa hai chân Grayson với biểu cảm ghê tởm như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, rồi lẳng lặng đi vào trong mà không nói lời nào.
“Da…”
Grayson định gọi cậu trong bối rối thì chợt khựng lại.
A.
Hắn muộn màng nhận ra tại sao Dane lại nhìn mình với biểu cảm đó. Từ lúc lao ra khỏi giường đến giờ, trên người hắn không hề có lấy một mảnh vải che thân.
“Mắc bệnh thích khoe hàng à?”
Dane vừa lật trứng ốp la vừa bực bội nói.
“Sao ngày nào cũng tồng ngồng làm cái trò khỉ gì không biết, điên thật chứ.”
Grayson vội vã khoác áo choàng tắm vào rồi ra ngồi co ro ở quầy bar, lẩm bẩm.
“Anh tưởng em chán anh nên bỏ đi rồi chứ…”
Trông hắn có vẻ tiu nghỉu, nhưng khóe miệng thì cứ nhếch lên không ngừng, biểu cảm như thể vui sướng muốn chết vì sự thật là Dane đang ở ngay trước mắt. Dane mặc kệ hắn, tiếp tục công việc đang làm dở, đó là làm bữa sáng.
Cậu đang cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao dài. Trang phục vẫn như mọi khi, nhưng hôm nay có lẽ là lựa chọn bất đắc dĩ hơn cả. Bộ ngực lớn của cậu không chừa một chỗ trống nào, toàn bộ đều bầm tím đỏ gay, đầu ngực cũng sưng húp lên trông thật thê thảm. Bị sờ nắn nhiều đến mức nó còn to hơn cả kích thước ban đầu, chắc phải mất vài ngày mới bớt sưng được.
Gió thổi qua thôi cũng đau.
Chỉ một luồng khí lạnh thoáng qua cũng khiến đầu ngực đau rát và lồng ngực nhức nhối, Dane nhăn mặt cau mày, chậc lưỡi một cái, cậu nướng thịt xông khói và trứng rồi cho ra đĩa. Đúng lúc đó tiếng chuông của máy nướng bánh mì vang lên, bánh mì bật ra. Dane bưng hai chiếc đĩa đầy thức ăn, quay người lại và đặt một cái xuống trước mặt Grayson.
“Ăn đi, của anh đấy.”
Thấy Grayson vẫn há hốc mồm, mắt mở to ngước nhìn mình không nói nên lời, Dane hờ hững nói, rồi đặt đĩa của mình xuống trước mặt, đứng nguyên đó và bắt đầu ăn sáng.
Grayson vẫn chỉ luân phiên nhìn Dane và đĩa thức ăn của mình với vẻ mặt không thể tin nổi. Dane mặc kệ hắn, vừa uống nước ép cà chua lấy từ tủ lạnh vừa tiếp tục ăn. Cậu dựng nghiêng cái nĩa để cắt trứng qua loa, lúc này Grayson vẫn ngồi bất động mới chịu mở miệng.
“Này, Dane. Em tát anh một cái được không?”
Dane vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, đưa trứng vào miệng. Và khoảnh khắc tiếp theo, cổ Grayson quay ngoắt sang một bên cùng với tiếng ‘bốp’ vang trời.