Desire Me If You Can Novel - Chương 127
Grayson ôm một bên má bằng một tay, nhìn Dane với vẻ mặt đầy oan ức. Nhìn sự phản đối không lời ấy, Dane chỉ hờ hững ngậm miếng thịt xông khói vào miệng. Cậu thoáng chút tội lỗi khi thấy gò má sưng đỏ của Grayson, tự hỏi liệu mình có đánh mạnh quá không, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Nhìn hai bên ngực tơi tả của cậu thì cái giá đó đã được trả đủ rồi. Không, thậm chí là quá dư thừa. Đấm cả hai bên má cũng chưa chắc đã đủ ấy chứ? Dane vừa nghĩ vậy vừa cay đắng tự nhủ.
Chắc một thời gian nữa mình không thể thay đồ ở phòng thay đồ chung được rồi…
Cậu nhăn mặt nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng nhai, lúc này Grayson có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa lắm rồi mới chịu lên tiếng.
“Này, Dane.”
Thấy hắn ngập ngừng mở lời, Dane vừa uống nước ép vừa liếc mắt nhìn sang. Grayson nuốt nước bọt cái ực, rồi hỏi với khuôn mặt tái mét.
“Có khi nào… anh đã… em…”
“Anh đã cưỡng bức tôi.”
Dane trả lời với vẻ mặt vô cảm rồi đặt cái cốc rỗng xuống. Grayson vừa hỏi như vắt kiệt sức lực đến nỗi phải nuốt khan, bỗng ngẩn người ra trong chốc lát. Thấy phản ứng đó, Dane nhắc lại một lần nữa cho rõ ràng.
“Tôi bảo là anh đã cưỡng bức tôi, vì cơn động dục nên anh mất trí rồi.”
Dane tặc lưỡi xuýt xoa tỏ vẻ phiền phức rồi dọn dẹp bát đĩa. Đến lúc này Grayson mới có phản ứng.
“…À.”
Hắn thốt chỉ lên một tiếng ngắn ngủi, rồi khóe miệng giãn ra. Dane lúc này mới chăm chú nhìn xuống Grayson đang cười.
Nghe bảo mình bị cưỡng bức mà lại có thể vui đến thế sao.
Trong lòng cậu cảm thấy khá phức tạp, đột nhiên Grayson hỏi.
“Này, ngực em là… do anh làm à?”
Dane tạm hoãn câu trả lời lại và nhìn xuống hắn. Tên này đang cảm thấy gì đây? Tội lỗi? Hối hận? Hay là…
Cậu vừa nghĩ đến đó, thì Grayson với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt sáng rực lên hỏi.
“Vú to ra rồi này, Dane. Nhân dịp này em dùng thử cái áo lót anh mua cho xem sao?”
Dane không nói không rằng, chỉ giơ nắm đấm lên. May thay bản năng sinh tồn vượt trội đã giúp Grayson im miệng.
Biết ngay mà, mình còn mong đợi gì ở tên khốn này chứ.
Dane cố kìm nén ham muốn đấm cho Grayson một trận, hất cằm về phía đĩa của hắn.
“Làm gì đấy, ăn nhanh lên.”
Grayson miễn cưỡng cầm nĩa lên nhưng mãi không chịu đưa thức ăn vào miệng. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mãi, Dane đành dùng biện pháp mạnh.
“…Hả…”
Grayson hít vào một hơi đầy kinh ngạc. Dane đã chộp lấy miếng bánh mì gối và nhét thẳng vào miệng mình. Miếng bánh đang nằm ngay ngắn một góc đĩa bỗng chốc biến mất vào trong miệng Dane khiến Grayson không giấu nổi cú sốc. Thấy hắn mặt cắt không còn giọt máu nhìn mình, Dane vừa nhai bánh mì vừa nói. “Không ăn nhanh là sẽ thế này đấy.”
Grayson muốn phản đối nhưng không có cơ hội. Ngay lúc hắn vừa há miệng định nói thì lần này Dane lại dùng tay bốc luôn miếng thịt xông khói bỏ tọt vào miệng. Cuối cùng, để bảo vệ phần trứng còn lại, Grayson vội vàng nâng đĩa lên. Thấy hắn bắt đầu ăn trứng ốp la, Dane mới quay người xếp bát đĩa vào máy rửa bát và đóng cửa lại.
Nào, tiếp theo là.
Bị cuốn vào kỳ động dục của Grayson nên cậu đành phải nghỉ phép tận hai ngày. Vì thế chắc chỉ huy đang hừng hực khí thế định bóc lột sức lao động của cậu đây. Dane tự động thở dài khi nghĩ đến cảnh sắp tới bị công việc đè bẹp.
Đành chịu thôi.
Cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Dane Striker không phải kiểu người cứ mãi bận tâm đến những tình huống bất khả kháng. Quan trọng hơn, ngay lúc này cơm hộp cho bữa trưa mới là vấn đề. Mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu bên trong, Dane tìm thấy loại xúc xích thượng hạng.
Hay là làm hotdog nhỉ…
Cậu vô thức đưa tay ra rồi chợt khựng lại, đột nhiên cả ngực và đầu ngực cùng lúc nhói lên. Nhớ lại ký ức chẳng mấy tốt đẹp, cậu rời mắt khỏi xúc xích và tìm nguyên liệu khác. Rau và thịt lọt vào tầm mắt, có thể làm món gì mang đi ăn trưa với mấy thứ này nhỉ. Sandwich, Hamburger…
***
“Mẹ kiếp.”
Dane thô bạo vuốt mặt bằng một tay. Cứ hễ định quên đi thì cơn đau rát ở đầu ngực và ngực lại nhắc nhớ khiến cậu không tài nào quên nổi. Cậu quay phắt đầu lại, hướng ánh mắt về phía kẻ đầu têu gây ra mọi chuyện. Grayson đang thẫn thờ nhìn cái đĩa trống trơn với vẻ đầy tiếc nuối, cảm nhận được ánh nhìn liền ngẩng đầu lên rồi khựng lại. Dane mở lời ngay lập tức.
“Anh.”
“Ơ, ừ.”
Grayson trả lời ngay tắp lự. Thấy hắn có vẻ căng thẳng, Dane cảnh cáo bằng giọng nghiêm khắc.
“Từ giờ cho đến khi cái này lành lặn, cấm anh lại gần.”
“Ơ…”
Grayson xụ mặt xuống ngay lập tức, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Chắc lại là bộ mặt giả tạo chứ gì. Dane nghĩ vậy rồi lấy ức gà ra. Cậu ướp muối tiêu rồi cho vào lò nướng, sau đó lấy bánh quy giòn từ tủ bếp xuống thì chợt cảm thấy ánh mắt không đứng đắn.
“Gì?”
Cậu quay lại nhìn thì thấy Grayson đã phấn chấn trở lại từ lúc nào và lên tiếng hỏi.
“Vậy, sau khi lành thì được chứ?”
Dane chỉ cau mày lại. Grayson tuy thầm nghĩ “không thể nào”, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt đầy hy vọng chờ đợi câu trả lời. Dane nhìn ra xa xăm thở dài trước đôi mắt lấp lánh hướng về mình, rồi cậu trả lời như buông xuôi.
“Muốn làm gì thì làm.”
“Dane, yêu em!”
Grayson hét lên đầy cảm kích. Tình yêu tràn trề tuôn ra như thác đổ nhưng phản ứng của Dane lại rất hờ hững.
“Ừ, cảm ơn.”
Nói cho có lệ xong cậu lại tiếp tục chuẩn bị cơm hộp. Dane không bao giờ nói yêu hắn, nhưng không sao cả. Grayson thực lòng nghĩ như vậy. Chỉ cần Dane chịu ở cùng một không gian và trò chuyện với hắn thế này là đủ rồi.
Phải, chỉ thế này thôi cũng đáng biết ơn biết bao.
Dane chào hỏi và đáp lại lời hắn, lại còn cho phép hắn được sờ ngực nữa. Cái này, cảm giác này chính là.
“Anh đang cảm thấy hạnh phúc.”
Grayson nói với giọng đầy xúc động. Đây chính là hạnh phúc. Đây chính là tình yêu. Thứ mà Grayson khao khát bấy lâu nay giờ đang sống động hiện hữu ngay lúc này. Dane liếc nhìn ra sau rồi lại quay đi, nhưng Grayson đã nhìn thấy rõ mồn một nụ cười nhạt thoáng qua trên khóe miệng cậu.
…Hả?
Khoảnh khắc đó Grayson khựng lại. Kia là gì chứ? Phản ứng đó là sao?
Hắn vốn rất giỏi trong việc đọc vị cảm xúc và suy nghĩ của người khác, trước giờ chưa từng sai lần nào và mọi dự đoán đều chính xác. Vậy thì lần này chắc cũng không ngoại lệ.
Rốt cuộc ý nghĩa của nụ cười đó là gì.
Nếu không phải là Dane, Grayson chắc chắn sẽ chỉ đưa ra một đáp án duy nhất rằng người đàn ông kia yêu mình.
Nhưng đối phương lại là Dane Striker, người đàn ông mà dù Grayson có là người duy nhất còn sót lại trên thế giới này, cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu hắn.
Nghĩ đến đó, cõi lòng đang hưng phấn bỗng dần trầm xuống. Mình đang ảo tưởng vớ vẩn gì thế này. Grayson tự giễu cợt bản thân, rồi chấn chỉnh lại suy nghĩ. Giờ không phải lúc chìm đắm trong ảo tưởng ngốc nghếch này, chẳng phải hắn có chuyện muốn nói với Dane sao.
“Dane, em muốn có gì nào?”
“Gì cơ?”
Dane quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói tươi tỉnh của Grayson, mắt vẫn nhìn Grayson nhưng tay thì lấy túi zip ra và thong thả nhét đồ ăn trưa vào. Grayson nói với cậu.
“Em đã trải qua kỳ động dục cùng anh mà. Nên anh muốn đền đáp. Em muốn có gì nào? Quà cho Darling cũng được. Anh sẽ đền đáp bằng bất cứ thứ gì em muốn.”
Grayson nở nụ cười rạng rỡ. Đây là chuyện quá đỗi hiển nhiên. Nhớ lại những gì Dane đã làm cho mình, lồng ngực hắn như muốn vỡ ra. Trải qua cơn động dục cùng hắn, giúp hắn xả Pheromone, làm bữa sáng cho hắn, ngực bị hành hạ đến mức đó mà còn cho phép lần sau được sờ tiếp. Cái tên Dane Striker theo chủ nghĩa cá nhân tàn khốc ấy…!
“Tại sao?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Grayson trở về thực tại.
“Hả?”
Hắn cảm thấy như bị dội gáo nước lạnh bất thình lình, Dane đang cau mày nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy hắn cứng họng, Dane lặp lại câu hỏi.
“Tôi hỏi tại sao lại tặng quà, tự nhiên chẳng có lý do gì cả.”
Grayson bối rối, chỉ biết nhìn khuôn mặt cậu trân trân.