Desire Me If You Can Novel - Chương 128
Nhìn phản ứng đó của Grayson, Dane vẫn cau mày hỏi:
“Hay là anh nhất định phải tặng quà với đối tượng ngủ cùng trong cơn động dục?”
“À… chuyện đó…”
Grayson không trả lời ngay được mà ấp úng, rõ ràng là hắn đã chọc vào chỗ nào đó khiến Dane phật ý. Cảm giác hạnh phúc vừa rồi tan biến như tro bụi, thay vào đó là nỗi sợ hãi ập đến.
Nếu Dane lại định không thèm nói chuyện với mình nữa thì sao? Nếu em ấy nổi giận bắt mình cút khỏi mắt ngay lập tức thì sao? Giờ mình phải trả lời thế nào đây?
“Miller.”
“Hả, ơ.”
Dane gọi lại lần nữa. Grayson giật mình nhìn sang, thấy cậu vẫn cau mày nhưng giọng điệu đã trở lại vẻ hờ hững thường ngày.
“Tôi chỉ tò mò nên hỏi thôi, không phải đang giận anh.”
Nghe giọng cậu có vẻ đúng là như vậy, nhưng Grayson lại chú ý đến việc Dane đang cau mày.
“…Em đang nhăn mặt kìa.”
“Mặt tôi vốn dĩ thế này rồi. Dù anh có không thích thì cũng đành chịu thôi.”
Lần này giọng điệu của Dane cũng không thay đổi mấy. Mà cũng phải, khuôn mặt Dane trong ký ức của Grayson cũng chẳng khác bây giờ là bao. Lúc làm việc cậu còn hay nhăn nhó hơn, nhưng đó là do bực mình chứ không hẳn là tức giận. Nhận ra điều đó, vai hắn bớt căng thẳng và cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Lúc này Grayson mới trả lời câu hỏi.
“Không phải cứ trải qua cơn động dục cùng nhau là nhất định phải tặng quà hay làm gì đó đâu.”
Sau khi thấy sắc mặt Grayson đã hồng hào trở lại, Dane mới hỏi tiếp:
“Vậy tại sao lại muốn tặng cho tôi?”
“Vì em đã giúp anh mà.”
Câu trả lời thật đơn giản. Nói cách khác, chỉ đơn thuần là đền đáp, người đàn ông này chắc chắn đã sống như vậy cho đến tận bây giờ. Luôn sòng phẳng trả lại cái giá cho những thiện ý mình nhận được.
Hẳn là anh ta đã dùng cách này để mua chuộc lòng người.
Dane vừa nghĩ vậy vừa nói:
“Không cần phải đền đáp từng li từng tí cho những việc tôi tự nguyện làm đâu.”
Grayson khựng lại trước giọng nói bình thản ấy rồi ngước nhìn cậu. Nhưng chưa hết, Dane vừa lấy cái đĩa trước mặt Grayson vừa vuốt nhẹ lên tóc hắn. Một cử chỉ hờ hững nhưng quen thuộc như thể đang làm với Darling, với một sự dịu dàng nhất định.
Grayson kinh ngạc mở to mắt, đưa tay sờ lên chỗ Dane vừa chạm vào rồi rời đi.
“…Dane, anh…”
Grayson ngơ ngác mở miệng định nói. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Dane đã tát thẳng vào bên má còn lại của hắn.
***
Khi Grayson Miller đến chỗ làm, các nhân viên đều ngạc nhiên trước hai sự thật. Một là hai bên má hắn sưng vù đỏ ửng, và hai là dù bị như vậy nhưng hắn vẫn cười toe toét có vẻ rất vui.
“Miller, sao thế kia? Mặt cậu…”
“Chào buổi sáng, xin chào.”
Ezra ngạc nhiên hỏi thì hắn chào lại đầy phấn khởi, nhờ đó mà lại có thêm một chuyện để ngạc nhiên nữa. Grayson Miller mà lại chào hỏi vui vẻ thế này sao? Có chuyện gì xảy ra à?
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khuôn mặt Dane xuất hiện ngay sau đó lại hoàn toàn trái ngược với hắn. Quầng thâm lộ rõ dưới mắt vẻ mệt mỏi, dáng đi rệu rã trông còn u ám hơn cả ngày thường. Lần đầu tiên thấy cậu thiếu sức sống đến thế này.
“Hình như Miller hút hết năng lượng của Dane rồi hay sao ấy.”
Nghe tiếng thì thầm bên cạnh, Ezra khẽ phủ nhận: “Chắc không phải đâu”.
“Chắc là có chuyện gì trong kỳ nghỉ rồi. Nghỉ đột xuất thế kia thì chắc chắn không phải chuyện bình thường đâu.”
Hay là gia đình có chuyện gì nhỉ?
Ezra lo lắng nhưng không dám hỏi thẳng. Cậu chỉ liếc nhìn dò xét, rồi chợt phát hiện thêm một điểm lạ nữa. Dane mặc đồng phục đi làm.m, nhờ đó mà cậu không cần thay đồ mà chỉ lấy thẻ ID từ tủ đồ nhét vào túi.
“Sao thế?”
Nghe Ezra hỏi, Dane mới quay sang nhìn. Thấy Ezra đưa mắt nhìn trang phục của mình, Dane hờ hững đáp:
“Lười thay đồ.”
Ezra nghiêng đầu thắc mắc nhưng Dane đã đóng cửa tủ lại ngay. Cậu định quay đi thì đúng lúc đó một gã đồng nghiệp bước vào oang oang nói:
“Này, mọi người lại đây! Wilkins mua hotdog về này, lại đây ăn chung đi! Nhanh lên!”
“Ồ!”
Các đồng nghiệp vui vẻ tụ tập lại một chỗ, người duy nhất không đến gần đó là Dane. Chẳng hiểu sao cậu lại nhăn mặt tỏ vẻ không mấy hào hứng, thấy vậy Ezra ngạc nhiên hỏi:
“Làm gì thế? Không ăn à?”
“Tôi không.”
Dane nhìn sang chỗ khác từ chối. Hôm nay có quá nhiều điểm kỳ lạ. Dane, một người không bao giờ từ chối đồ miễn phí, lại chê hotdog ư? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Trong lúc Ezra đang thắc mắc thì ai đó đưa cho cậu một cái hotdog. Cậu cảm ơn rồi nhận lấy, ngay sau đó nhìn thấy Grayson đang đứng cách đó một chút liền đưa hotdog cho hắn.
“Này, Miller.”
Grayson ngơ ngác nhìn rồi lẳng lặng nhận lấy, nhưng chỉ bóc vỏ ra chứ mãi không chịu đưa vào miệng. Cây xúc xích kẹp giữa bánh mì hôm nay sao mà thu hút ánh nhìn đến lạ. Gì thế nhỉ? Vừa thắc mắc cau mày, một ký ức bị lãng quên bỗng sống lại trong đầu hắn.
…Hả?
Grayson chớp mắt liên hồi, cố gắng vắt kiệt tế bào não để nhớ lại những ký ức mờ nhạt. Và nỗ lực đã được đền đáp, đột nhiên một cảnh tượng vĩ đại hiện ra ngay trước mắt hắn.
“Venu… Hự.”
Ngay khoảnh khắc Grayson định hét lên thì ai đó từ phía sau bịt chặt miệng hắn lại. Giữa ánh mắt tập trung của mọi người, Dane từ phía sau đe dọa bằng giọng trầm thấp.
“Đi theo tôi.”
Và rồi Dane cứ thế bịt miệng Grayson lôi xềnh xệch ra ngoài. Những người còn lại chỉ biết ngơ ngác nhìn Grayson đang vùng vẫy bị lôi đi và Dane với khuôn mặt tái mét, cứng đờ đang nhanh chóng rời xa.
“Anh nhớ ra rồi, Venus, Virginia kẹp giữa Venus, Virginia!”
Vừa được thả miệng ra, Grayson đã hét toáng lên. Biết trước sẽ thế này nên cậu mới lôi ra đây, nhưng tai vẫn bị ù đi vì tiếng hét chói tai. Dane đưa tay bịt tai đau nhức rồi lại bịt miệng Grayson lần nữa.
“Bình tĩnh đi.”
Cậu trừng mắt nhìn Grayson đầy đáng sợ và gằn giọng.
“Bình tĩnh lại ngay, trước khi tôi nhét dương vật vào mồm anh để bịt miệng đấy.”
Nghe câu này thì ai cũng sẽ thấy kinh khủng mà im miệng, nhưng Dane đã chọn nhầm đối tượng. Thấy Grayson ngay lập tức lộ vẻ mặt đê mê và tỏa ra Pheromone nồng nặc, Dane toát mồ hôi lạnh sống lưng. Cậu bỏ tay ra ngay lập tức, đưa tay kia lên day trán thở dài.
“Quên chuyện đó đi.”
“Sao có thể chứ.”
Đương nhiên Grayson từ chối ngay lập tức. Suýt chút nữa thì mất đi ký ức đó mãi mãi, đó mới thực sự là chuyện đáng sợ đến rợn người.
“Cả đời này anh sẽ không bao giờ quên nữa. Giá mà có thể scan não để lưu lại ký ức thì tốt biết mấy. Như thế anh sẽ phóng to Venus lên rồi lưu lại, cảnh kẹp Virginia vào giữa thì lưu 100 tấm, nhỡ đâu dữ liệu bị mất thì sao. Còn cảnh em kẹp Virginia vào giữa Venus rồi liếm cho anh thì lưu 1000 tấm…”
“Dừng lại.”
Dane cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến liền ngắt lời hắn. Grayson đành miễn cưỡng im miệng nhưng vẻ mặt bồn chồn như thể không xả được nỗi xúc động đang sôi sục trong lòng thì không chịu nổi. Nếu bịt miệng lại thì Grayson sẽ không nói lung tung ở đâu cả, nhưng cần phải kiềm chế sự hưng phấn này lại. Đồng nghiệp sẽ thấy kỳ lạ mất.
Trong tình huống này, không may là Dane chỉ còn đúng một con bài để đưa ra.
“Nếu anh ngoan ngoãn, lần sau tôi sẽ làm lại cho.”
Grayson đột ngột dừng mọi cử động. Nhìn hắn đến thở cũng không dám thở, Dane nói thêm.
“Với điều kiện anh phải ngồi yên cho đến khi ngực tôi lành hẳn.”
Grayson vẫn bất động. 1 giây, 2 giây, 3 giây.
Đúng 5 giây sau, Grayson như thể trút được hơi thở bị tắc nghẽn, hỏi lớn:
“Thật chứ? Thật sự em sẽ kẹp Virginia vào giữa Venus rồi mút cho anh chứ? Lúc anh không bị động dục ấy? Lúc anh tỉnh táo ấy?”
Trước tràng câu hỏi dồn dập, Dane chỉ đáp lại một câu duy nhất.
“Ừ.”
“Vậy thì anh…”
“Không được.”
Dane từ chối thẳng thừng.