Desire Me If You Can Novel - Chương 129
Grayson lập tức phản đối đầy oan ức.
“Anh đã nói gì đâu…”
“Ảnh chụp hay video đều cấm hết, anh mà làm mấy trò đó thì tôi và anh chấm dứt ngay lập tức. Cả đời này tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa, cứ liệu hồn mà làm.”
Nghe vậy, Grayson ỉu xìu ngay tức khắc. Biết ngay mà, Dane thờ ơ nghĩ. Sao tên này toàn nghĩ đến mấy chuyện dễ đoán thế nhỉ.
“Hiểu rồi thì về thôi.”
“Khoan đã.”
Dane định quay bước đi thì đột nhiên Grayson gọi giật lại. Thấy Dane cau mày quay lại, Grayson nói với vẻ khá bi tráng.
“Anh muốn ngủ trong tư thế kẹp Virginia vào giữa Venus.”
Rốt cuộc đó là tư thế quái quỷ gì hả thằng điên này…
Mặt Dane cắt không còn giọt máu nhưng Grayson thì hoàn toàn nghiêm túc. Cả hai đứng đối mặt nhau như cảnh sát trưởng và tên tội phạm miền viễn Tây trước trận đấu súng. Cuối cùng, người đầu hàng là cảnh sát trưởng.
“Được rồi, tùy anh.”
Dane vuốt mặt một cái rồi quay người đi trước, chẳng buồn kiểm tra phản ứng của Grayson.
Grayson vội vã đuổi theo cậu, nói nhanh.
“Anh muốn chúng ta cùng đi làm, cùng tan làm nữa.”
“Thích thì làm.”
Dane quay lưng bước đi nhưng không cần nhìn cũng biết. Grayson đang cười tươi roi rói lon ton theo sau mình.
Đúng là cái tên nực cười.
Dane lắc đầu nghĩ thầm, nhưng vẻ mặt cậu đã dịu đi nhiều.
***
“Boobs, Boobs, Boobs, Boobs.”
Grayson vừa cười toe toét vừa ngân nga hát. Từ lúc đến chỗ làm, không, có khi từ lúc ngồi trên xe đi làm hắn đã thế này rồi, cứ giữ mãi trạng thái này.
“Booooobs.”
Grayson nhấn nút máy cưa xích kêu “o o” theo nhịp điệu rồi cười hí hí. Chứng kiến cảnh tượng đó, các nhân viên khác bối rối nhìn nhau.
“Sao thế kia, điên rồi à?”
“Mà cái mặt sao lại thế kia? Bị ai đánh à?”
“Ai mà đánh nổi tên đó chứ, có mà đánh xong giờ không còn mạng mà đứng đây ấy.”
“Bị đánh bầm dập thế kia mà vẫn vui vẻ thì lạ thật. Chắc chắn có vấn đề gì rồi.”
“Nghe bảo Alpha trội mà tích tụ Pheromone nhiều quá là đầu óc có vấn đề đấy.”
“Thế phải làm sao? Để nguyên trạng thái đó thì có khi xảy ra chuyện lớn thật đấy?”
“Không lẽ hắn thích bị đánh, kiểu khổ dâm ấy hả?”
“Thế thì còn may, chứ nếu thực sự do Pheromone tích tụ mà hóa điên thì phải tìm cách giải quyết nhanh lên.”
Bọn họ thực sự lo lắng cho Grayson. Từ sau khi cứu Deandre, Grayson Miller đã trở thành một người đồng nghiệp thực thụ. Nỗi lo của hắn cũng là nỗi lo của họ, và nếu Grayson Miller gặp vấn đề về sức khỏe thì đó cũng là bài toán họ phải cùng nhau giải quyết.
“Nghe bảo thuốc men không có tác dụng với Alpha trội đâu. Chúng ta giải quyết kiểu gì?”
“Muốn xả Pheromone thì phải làm tình còn gì.”
“Thế giờ làm sao? Ch… chẳng lẽ…”
Khuôn mặt người đàn ông trắng bệch không thốt nên lời khiến những người khác cũng tái mét mặt mày theo. Trong bầu không khí lúng túng nhìn nhau không biết làm thế nào, đột nhiên một người bước lên.
“Để tôi làm.”
“Hả?”
“Deandre?”
Tất cả đều ngỡ ngàng trước người tình nguyện viên bất ngờ này. Kẻ trước giờ tỏ ra thù địch nhất với Miller lại xung phong làm chuyện này sao?
“Cũng phải, Miller đã cứu mạng cậu mà.”
Một người gật gù nói, những người khác cũng nhanh chóng hiểu ra.
“Phải rồi, so với mạng sống thì cái mông có là gì đâu.”
“Thế thì rẻ quá rồi, như vậy là trả giá quá hời ấy chứ.”
“Đây chính là sự hy sinh cao cả vì đồng đội. Tuyệt vời lắm.”
“Deandre, thằng khốn này! Tôi biết sẽ có ngày này mà! Từ lúc cậu cứ hằm hè với Miller là tôi đã nghi nghi rồi!”
Deandre cau mày nhìn tên vừa hét lên đầy cảm kích. Cậu ta nói cái quái gì thế. Ý là ngay từ đầu đã biết mình sẽ hiến mông cho Miller chắc?
Thoáng chốc cơn bực tức dâng trào nhưng chuyện cãi nhau với người này để sau tính. Deandre quyết định tập trung vào việc trả ơn Grayson trước. Cậu ta nắm chặt tay quyết tâm, bước phăm phăm về phía Grayson. Đằng sau cậu ta, các đồng nghiệp đang thầm cổ vũ và dồn sự chú ý vào.
“Miller.”
Grayson đang ngân nga hát, nhấn nút máy cưa kêu o o theo nhịp điệu thì liếc mắt nhìn sang. Đôi mắt đang sáng lấp lánh bỗng trở nên lờ đờ ngay khi nhìn thấy Deandre. Grayson im lặng trong giây lát, quay mặt đi rồi lại bắt đầu hát như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn hắn lặp lại hành động vừa nãy như thể đã xóa sạch sự tồn tại của Deandre khỏi não bộ, Deandre lại một lần nữa nổi cơn tam bành.
Nhưng giờ không phải lúc nổi giận. Dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng. Lần trước thời gian trôi qua mà chưa kịp nói lời cảm ơn tử tế, lần này không thể bỏ lỡ cơ hội được.
“E hèm.”
Deandre hắng giọng lại lần nữa, nhưng Grayson coi như không thấy. Nhìn hắn cứ hát nghêu ngao rồi hí hoáy chỉnh sửa thiết bị, Deandre mở lời.
“Này, Miller, tôi có chuyện muốn nói.”
Cố gắng lấy hết can đảm để nói nhưng Grayson vẫn chẳng thèm quan tâm. Thấy hắn không có phản ứng gì, Deandre gãi đầu gãi tai ấp úng như đang tìm lời để nói rồi hít một hơi thật sâu. Thôi kệ mẹ đi.
“Xin lỗi.”
Lời xin lỗi bất ngờ hét toáng lên khiến đám người đang quan sát phía sau tròn mắt ngạc nhiên. Lúc này Grayson mới ngừng hát và ngẩng đầu lên. Khi bốn mắt chạm nhau, Deandre nhìn xuống đất, mặt đỏ bừng bừng tiếp tục xin lỗi.
“Thời gian qua tôi đã quá đáng lắm. Xin lỗi…”
Xin lỗi xong, hắn ta hít một hơi rồi tuôn một tràng như muốn trút hết nỗi lòng.
“Tôi đã đối xử tệ với anh như thế mà anh vẫn cứu tôi… Lẽ ra tôi phải xin lỗi sớm hơn, nhưng sau đó anh không đi làm nên lỡ mất thời cơ. Thực sự cảm ơn. Anh đúng là một người tuyệt vời vĩ đại. Tôi đã từng trả tiền cho Dane để cậu ta đánh anh, giờ nghĩ lại xấu hổ quá. Thật sự cảm ơn và xin lỗi anh.”
Nghe đến đó, Grayson khựng lại trong giây lát, ký ức bị lãng quên ùa về và các mảnh ghép nhanh chóng khớp lại với nhau. Deandre hoàn toàn không nhận ra hắn đang suy tính điều gì dưới khuôn mặt vô cảm kia, vẫn tiếp tục thổ lộ.
“Từ giờ trở đi dù anh làm gì tôi cũng sẽ hợp tác hết mình. Bất cứ việc gì cần đến tôi cứ nói… Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi.”
Hắn t xong lời cảm ơn to tát thì ngẩng đầu lên với vẻ nhẹ nhõm. Trên mặt Deandre tràn đầy vẻ quyết tâm chưa từng thấy.
“Thế nên là, tôi nghĩ bây giờ chính là cơ hội để tôi đền đáp cho anh.”
Cũng không phải ý tồi. Grayson chậm rãi nhếch mép cười. Vừa hay trên tay đang cầm cái máy cưa, một công cụ tuyệt vời không gì sánh bằng để dọn dẹp thứ phiền phức này.
Nhưng có một vấn đề, sự thật là gã đàn ông này chưa từng đánh hắn. Việc dùng tiền thuê người bạo hành không thể coi là lý do chính đáng được. Đang tiếc nuối vuốt ve cái máy cưa thì đột nhiên Deandre quay phắt người lại, rồi chĩa mông vào mặt Grayson đang ngơ ngác.
“Nào, dùng đi! Dùng mông tôi để xả Pheromone đi!”
Grayson đứng hình ngay tắp lự. Sự im lặng lạnh lẽo bao trùm, tất cả nín thở chờ đợi phản ứng của Grayson. Deandre cũng căng thẳng chờ đợi điều tiếp theo xảy ra.
“…Oẹ.”
“Mi, Miller?”
“Miller, ổn không đấy? Này, cậu kia lấy nước đi!”
“Miller, tỉnh lại đi! Miller!”
Cơn nôn mửa bất ngờ khiến các đồng nghiệp đang quan sát hoảng loạn chạy ùa tới. Deandre cũng mặt cắt không còn giọt máu, nhưng đó lại là điều may mắn vô cùng đối với hắn. Nếu cơn buồn nôn không ập đến vào khoảnh khắc đó, Grayson chắc chắn đã vung máy cưa vào hắn với lý do ‘phòng vệ chính đáng’ rồi.
“Phù ha ha ha ha ha ha.”
Về nhà nghe đầu đuôi câu chuyện, Dane bất ngờ phá lên cười lớn. Lần đầu tiên thấy cậu cười ngặt nghẽo như vậy, nhưng Grayson lại chẳng thể cười nổi.
“Anh hiểu cảm giác lúc đó em suýt nôn là thế nào rồi.”
“Khư khư khư, khư khư khư khư… Phù ha ha ha ha ha.”
Grayson buồn bã nói nhưng Dane vẫn không nhịn được cười. Thấy vậy Grayson tủi thân, rồi nhanh chóng xụ mặt xuống.
“Nhưng mà anh không đến mức kinh tởm như Deandre chứ?”