Desire Me If You Can Novel - Chương 130
Dane đang đưa lon bia uống dở lên miệng thì chợt khựng lại, có vẻ như cậu vẫn khá để tâm đến phản ứng của hắn lần trước. Tuy nhiên, cậu không thể nói dối, vì vậy Dane chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngửa cổ uống bia. Thấy phản ứng đó, Grayson cụp mắt xuống, trông buồn bã thực sự. Dane lặng lẽ nhìn khuôn mặt hắn rồi hỏi:
“Anh đang giận dỗi, hay là đang buồn?”
Grayson chớp mắt. Dane kiên nhẫn chờ đợi, không hề hối thúc câu trả lời. Grayson nhìn Dane chằm chằm một lúc, nhếch khóe miệng lên cười.
Quả nhiên là không biết.
Dane kết luận. Đương nhiên rồi, gã đàn ông này làm sao phân biệt được sự khác nhau đó. Không, thậm chí còn chẳng biết hắn có thực sự cảm nhận được gì không nữa, chỉ là tạo ra biểu cảm theo thói quen đã ăn sâu vào máu mà thôi.
Dane trầm ngâm suy nghĩ một lúc, quay đầu đi. Bên ngoài cửa sổ phòng ăn nhẹ nơi hai người đang ngồi đối diện nhau, bầu trời trong xanh trải dài bất tận. Đang trong thời gian áp dụng giờ mùa hè, nên dù đã tan làm về nhà nhưng nắng vẫn chói chang.
Dane đặt lon bia rỗng xuống bàn rồi hướng ánh mắt về phía Grayson, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý. Cậu từ từ nhếch mép cười, hỏi bằng giọng trầm thấp đầy gợi mở:
“Này, anh đã bao giờ bị dương vật quất vào người chưa?”
Grayson vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chỉ có đôi mắt là chớp chớp hai cái. …Mình vừa nghe cái quái gì thế này?
“Hả?”
Thấy hắn chỉ thốt ra được một từ ngắn ngủn, Dane nở nụ cười kỳ lạ như thể đã đoán trước được điều đó. Grayson cảm thấy sống lưng lạnh toát, thấy Dane đứng dậy và nói:
“Đứng lên, đi thôi.”
“Đi đâu?”
Grayson ngơ ngác hỏi, Dane trả lời ngắn gọn:
“Anh lái xe đi.”
Hắn cau mày vì câu nói chẳng đâu vào đâu, nhưng Dane dường như không có ý định nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng bước ra khỏi phòng ăn nhẹ. Cuối cùng Grayson không thể hỏi thêm được gì, đành lủi thủi theo sau. Đột nhiên có tiếng gì đó vang lên. Nhận ra Dane đi phía trước đang huýt sáo, Grayson kinh ngạc đến mức mắt mở to hết cỡ.
Có biến rồi.
Dù đang cầm lái nhưng Grayson vẫn lén lút liếc nhìn Dane ngồi ở ghế phụ. Dane ngả ghế ra sau, hai tay đan vào nhau gối sau đầu nằm thư thái. Nhìn bộ dạng nhắm mắt thoải mái cứ như đang ngủ, nhưng Grayson biết thừa là cậu không hề ngủ.
Trong lúc lái xe theo chỉ dẫn mà Dane đã trực tiếp nhập vào hệ thống định vị, Grayson càng lúc càng sốt ruột. Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn ướm hỏi:
“Đừng bảo là đi ngủ với ai đấy nhé?”
Hắn đã cố giấu nỗi lòng mà hỏi bâng quơ, nhưng Dane trả lời cho có lệ:
“Ai biết được? Đến nơi rồi khắc biết.”
Lần này hắn quay hẳn sang nhìn mặt cậu. Thấy Dane vẫn nhắm mắt giả vờ như không biết gì, Grayson cười hỏi, tất nhiên ánh mắt hắn chẳng có chút ý cười nào.
“Em không nghĩ là anh sẽ đứng nhìn thôi đâu nhỉ?”
Nghe vậy, Dane nhếch mép cười khẩy. Ngay lúc Grayson khựng lại, cậu nói giọng đầy vẻ phiền phức:
“Biết thế quái nào được.”
Khoảnh khắc đó, Grayson chỉ muốn lao thẳng chiếc siêu xe của mình vào tường cho xong. Nhưng ngay khi hắn định bẻ lái, giọng nói máy móc đột ngột vang lên.
[Tiếp tục đi thẳng, chuyển sang chế độ tự lái.]
Grayson tức muốn hộc máu, chiếc xe đã cướp quyền kiểm soát tay lái từ. Hắn chết lặng người, còn Dane vẫn nhắm mắt cười khúc khích.
Rốt cuộc, hắn bị ép phải đồng hành trên con đường đi tìm bạn tình cho Dane bất chấp ý muốn của mình.
“Thế này là bất công.”
Vừa xuống xe, Grayson đã tuôn ra một tràng bất mãn. Dane đóng cửa ghế phụ lại, hé mắt nhìn hắn với vẻ hờ hững. Thái độ đó càng chọc tức Grayson hơn.
“Chẳng phải đã thống nhất là tạm thời không làm mấy chuyện này sao? Thế này là thế nào? Người như em đúng là chẳng có chút chữ tín nào cả. Sao có thể lôi người mình đã đồng ý hẹn hò đi ngoại tình được hả? Này, có nghe anh nói không đấy? Đi đâu đấy hả! Này! Dane Striker!”
Grayson nhìn bóng lưng đang ngoáy tai bằng ngón út, đủng đỉnh đi về phía khu phố thương mại mà tức nổ phổi.
“Cái đồ thất tín, đồ lăng loàn. Con chó động dục. Đồ nghiện sex…”
“Xin mời vào!”
Tiếng chửi rủa và nguyền rủa không dứt của Grayson bị cắt ngang bởi một giọng nói cao vút. Grayson nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn gáy Dane mà đi theo vào trong, lúc này mới giật mình dừng lại và quay đầu nhìn. Chủ quán đứng ở quầy thu ngân ngay lối vào đang chào hỏi Dane niềm nở.
“Trời đất ơi, ai thế này? Mời vào, Dane. Lâu lắm rồi mới thấy cậu! Vẫn khỏe chứ? Sao dạo này không thấy ghé? Không phải chuyển sang quán khác rồi chứ? Hả?”
Dane mỉm cười rạng rỡ trước thái độ vồn vã quá mức của chủ quán. Trong thoáng chốc mặt Grayson đanh lại, nhưng cậu chẳng bận tâm mà tiếp lời.
“Đâu có, dạo này tôi hơi bận thôi. Anh vẫn khỏe chứ? Trông vẫn đẹp đấy…”
“Gớm, giờ lại còn biết nịnh đầm nữa cơ đấy.”
Chủ quán trách yêu Dane nhưng có vẻ rất vui. Tất nhiên Grayson đứng nhìn cảnh đó thì ruột gan lộn tùng phèo hết cả lên.
Gì cơ? Đẹp á? Tên khốn này gặp ai cũng khen thế à?
Em ấy gọi mình là cưng rồi tán tỉnh đủ kiểu, hóa ra là lời nói cửa miệng với bất kỳ ai. Chỉ riêng sự thật đó thôi đã đủ sốc rồi, nhưng đáng ngạc nhiên hơn là Dane còn cười đùa tán gẫu với chủ quán. Một Dane Striker vốn chẳng hề hòa đồng, ngược lại lúc nào cũng cau có và cộc cằn, mà lại nói năng và hành động như thế này thì thật không thể tin nổi.
Chẳng lẽ mục đích là gã đàn ông kia sao.
Đầu óc Grayson lạnh toát trong chốc lát. Chắc chắn là vậy, nếu không thì chẳng có lý do gì để đến tận đây và nói mấy lời sến súa đó.
Dám làm thế ngay trước mặt mình.
Đôi mắt Grayson nhuốm màu vàng kim vì giận dữ. Đúng lúc đó, chủ quán đang cười với Dane bỗng khựng lại.
“Ô kìa, mùi gì thế này? Mùi hương này lần đầu tôi ngửi thấy đấy… Cậu xịt nước hoa à?”
Chủ quán đột nhiên khịt khịt mũi rồi ghé sát vào người Dane ngửi. Đương nhiên đó là mùi Pheromone do Grayson tỏa ra, vậy mà lại dùng cái chiêu trò lộ liễu thế kia, thật đáng ghét!
“Cái đó là…”
Ngay khi Grayson định nói ‘Là Pheromone của tôi đấy’, thì Dane cười nói:
“Đâu có, tôi không xịt nước hoa đâu. Này, không phải chứ?”
Cậu cố tình phanh áo khoác và cúi người xuống, trông như thể muốn cho người ta ngửi rõ hơn, nhưng trong mắt Grayson thì chỉ thấy hai người đang tán tỉnh nhau. Tất nhiên, ý đồ thực sự của Dane đúng là như vậy. Chủ quán hít một hơi thật sâu ở cự ly gần như chạm mũi vào ngực Dane, rồi ngước nhìn cậu với đôi má ửng hồng.
“Ưm, đúng là không phải thật. Lạ ghê ta.”
“Đúng không?”
Dane nở nụ cười dịu dàng rồi chỉ tay về phía cửa sổ cạnh quầy thu ngân.
“Nếu thấy khó chịu thì mở cửa sổ ra cho thoáng nhé?”
“Thế nhỉ?”
Lúc này chủ quán mới miễn cưỡng rời khỏi người Dane và đi về phía cửa sổ. Nhìn thấy anh ta kéo rèm che cửa sổ lên, Dane mới quay người đi vào trong cửa hàng. Cậu tự nhiên cầm lấy một chiếc giỏ đặt cạnh quầy thu ngân rồi liếc nhìn ra sau, thấy Grayson vẫn đang trừng mắt nhìn mình đầy đáng sợ thì thản nhiên nói:
“Làm gì thế? Anh cũng chọn đi.”
Thằng này nói cái quái gì thế.
Grayson cạn lời, càng nhíu mày chặt hơn. Nhưng Dane chỉ đi dạo quanh các kệ hàng, nhặt từng món đồ bỏ vào giỏ.
Rốt cuộc là cái quái gì…
Grayson hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cau có bước phăm phăm về phía Dane. Mà nghĩ lại thì đây là cửa hàng bán cái gì nhỉ? Hắn muộn màng mới nảy sinh thắc mắc. Mải đuổi theo Dane nên chưa kịp nhìn kỹ biển hiệu, vào trong thì lại bị cảnh Dane tán tỉnh chủ quán làm cho phân tâm nên chẳng có thời gian quan sát xung quanh.
Quả nhiên là đến ngủ với chủ quán rồi…
Grayson nghĩ vậy và quay đầu nhìn quanh, thì bỗng một thứ lọt vào tầm mắt. Đúng lúc Dane vừa nhặt một món đồ trên kệ bỏ vào giỏ. Ngay khoảnh khắc đó, Grayson nhìn thấy dòng chữ và hình minh họa trên hộp.
Kẹp vú.
Grayson cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cái hộp.