Desire Me If You Can Novel - Chương 131
Mình đang nhìn thấy cái quái gì thế này.
Grayson chớp chớp mắt một hồi lâu, rồi lại tập trung đọc dòng chữ trên hộp.
Kẹp vú (Nipple clips).
Hắn nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi lại đưa tay dụi mắt. Chớp mắt thêm vài cái nữa, hắn lại nhìn xác nhận cái hộp.
Kẹp vú.
Grayson há hốc mồm nhìn Dane, không thốt nên lời. Ánh mắt như muốn hỏi “cái quái gì đây”. Dane liếc nhìn cái hộp Grayson đang chỉ, dửng dưng nói:
“Kẹp đầu vú thôi mà, không biết à?”
Rồi Dane nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Grayson.
“Là cái mọc trên cặp vú anh thích đấy, đầu vú.”
Nghe hai từ ‘vú’ và ‘đầu vú’ thốt ra liên tiếp từ miệng Dane, khiến đầu óc Grayson trắng xóa. Giờ em ấy đang làm cái trò gì thế? Định cắm sừng ngay trước mặt mình mà còn dám trêu ngươi sao?
“Em đang định làm anh mất cảnh giác đúng không?”
Grayson lườm Dane với ánh mắt đầy nghi ngờ. Chắc chắn là định làm mình mềm lòng rồi lẻn cửa sau chuồn đến hộp đêm chứ gì. Còn lâu nhé, tưởng hắn sẽ mắc mưu hèn kế bẩn này sao.
Nhưng Dane hiểu Grayson rõ hơn hắn tưởng. Cậu không nói không rằng, cầm hai cái kẹp vú mẫu đặt trước hộp lên, rồi đứng đối diện Grayson, đưa chúng lên đầu ngực mình. Dane mở rộng cái kẹp ra kẹp hờ vào đầu vú rồi nói:
“Dùng thế này này. Tưởng tượng được chưa?”
Câu nói đó chứa đựng hàm ý quá rõ ràng. Nghe theo lời cậu, Grayson tự nhiên tưởng tượng ra cảnh dùng cái kẹp đó kẹp vào đầu ngực Venus. Dane đặt hàng mẫu xuống, quay lưng lại và tiếp tục nhặt đồ. Hắn muốn hỏi em định dùng đống đó vào đâu, dùng với ai, rốt cuộc mua để dùng ở đâu, hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng Grayson chẳng thốt được lời nào. Hắn đang bận tưởng tượng cảnh dùng thứ đó lên Venus thế này thế kia.
Khóe miệng hắn tự động giãn ra, mặt đờ đẫn đứng đó, một lúc sau mới sực tỉnh, vội vàng lắc đầu nhìn quanh thì Dane đã biến mất tăm.
Mất dấu rồi…!
“Này.”
Khoảnh khắc hắn quay phắt lại đầy hoảng hốt thì giọng nói quen thuộc vang lên. Grayson khựng lại nhìn sang, thấy Dane đang đứng trước quầy thu ngân.
Không phải em ấy bỏ đi rồi sao?
Tuy ngơ ngác nhưng hắn vẫn sải bước dài đi về phía cậu, Dane đứng đợi hất cằm ra hiệu. Hắn vô thức nhìn theo hướng đó thì thấy máy tính tiền, ý là bảo trả tiền đi.
Máu lại dồn lên não Grayson. Tuyệt đối không trả, tiền mua mấy thứ để Dane đi chơi bời với thằng khác ấy à, tuyệt đối không bao giờ…
“Anh muốn gì thì cứ mua đi.”
Đột nhiên Dane thốt ra một câu. Hừ, tưởng hắn mắc bẫy chắc, định dùng chiêu này để bắt trả tiền chứ gì. Grayson nhếch mép trả lời:
“Không có, mấy cái đó.”
Dane khẽ cười khi nghe câu trả lời đầy vẻ chống đối của Grayson.
“Mua bây giờ đi kẻo sau này lại hối hận đấy?”
Grayson cười khẩy, phát ra tiếng gió qua kẽ răng đầy mỉa mai. Dane hỏi lại lần nữa:
“Thật sự không có à?”
“Phải, không có.”
Sau đó Grayson mỉa mai nói thêm:
“Anh không có mấy cái sở thích rẻ tiền như thế này đâu.”
Hắn cố tình dùng từ ngữ xúc phạm rồi nhìn xuống giỏ hàng, Dane cũng nhìn theo.
“Thế à?”
Dane chỉ đảo mắt nhìn lại Grayson. Cậu nhún vai một cái, mở miệng nói với giọng chậm rãi hơn bình thường.
“Thế thì không chơi với anh được rồi.”
Câu nói lầm bầm như tự nói với chính mình ấy khiến Grayson đang bực tức nãy giờ bỗng khựng lại. Khóe miệng hắn dần thả lỏng, biểu cảm bắt đầu thay đổi, một lúc sau hắn mới thốt nên lời:
“…Gì cơ?”
Grayson nhìn Dane với đôi mắt ngỡ ngàng. Mình vừa nghe thấy cái gì thế này?
Dane nãy giờ không có phản ứng gì đặc biệt, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Grayson rồi nói lại:
“Tôi bảo là, thế thì không chơi với anh được rồi.”
Cậu lấy một cái hộp trong giỏ ra, giả vờ xem xét này nọ.
“Chẳng phải anh bảo không chơi mấy trò rẻ tiền này sao? Tiếc thật nhưng đành chịu thôi.”
Thấy hành động lắc đầu rồi ném nhẹ cái hộp vào giỏ của Dane, Grayson muộn màng tỉnh ngộ.
“Vậy, chẳng lẽ em… định làm mấy trò này với anh…”
Hắn lắp bắp như không thể tin nổi, Dane cười khẩy hỏi lại:
“Chứ sao nữa? Chẳng lẽ tôi đi ngủ với thằng khác mà lại bắt anh mua mấy thứ này cho sao?”
“Nếu là em thì thừa sức làm thế…”
Đang nói dở thì Grayson im bặt bởi nụ cười trên mặt Dane tắt ngấm, chủ quán đứng xem nãy giờ cũng xen vào.
“Thực ra tôi cũng nghĩ thế đấy, Dane.”
Chủ quán cười hô hố nói nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Dane:
“Cậu mà lị, chuyện moi tiền của người này để mua đồ dùng cho người kia thì dư sức làm ấy chứ.”
Cậu lặng lẽ nhìn khuôn mặt cười cợt của gã đàn ông.
Thằng này hay thằng kia, rốt cuộc bọn họ coi mình là cái thể loại gì vậy…
Dane cảm thấy cạn lời nhưng giờ mà còn giữ gìn hình tượng thì cũng buồn cười. Sống như thế rồi thì bị nhìn nhận như thế cũng phải thôi. Dane Striker nhanh chóng bỏ cuộc như mọi khi và quay lại quan tâm đến Grayson.
“Thế, anh định thế nào? Không làm à? Thế thì thôi…”
Cậu vừa dứt lời, Grayson lập tức rút thẻ đặt lên quầy thu ngân. Chủ quán nhanh chóng định thanh toán thì Dane lại xác nhận lần nữa.
“Thật sự không cần gì à? Xem lại đi.”
Cậu tốt bụng cho Grayson thêm một cơ hội nữa. Grayson không do dự quay lại nhìn quanh cửa hàng, hầu hết đều là những món đã có trong giỏ. Ánh mắt lướt nhanh rồi dừng lại ở một nơi. Thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cái roi da, Dane nói:
“Cái đó không bằng roi ngựa đâu.”
“À, thế à?”
Grayson lập tức mất hứng thú. Hồi đại học Grayson từng là vận động viên Polo, giờ thi thoảng vẫn chơi, vì thế hắn nuôi đến mấy con ngựa, nên dĩ nhiên sở hữu rất nhiều dụng cụ liên quan đến ngựa. Roi ngựa cũng nhiều vô kể.
Grayson lại chậm rãi nhìn quanh tủ trưng bày, mắt dừng lại ở một thứ sau đó sải bước đến, dứt khoát lấy món đồ nằm trên kệ cao xuống. Hắn quay lại đưa cho Dane xem, cậu nhìn hình vẽ còng tay trên hộp rồi lẳng lặng đặt lại chỗ cũ mà không nói lời nào.
Thấy lạ vì trong hộp không có còng tay, hóa ra là ý bảo không được dùng cái này sao?
Ngay trước mặt Grayson đang vô thức cau mày, Dane nhặt món đồ ở ngăn bên cạnh. Cậu giơ cái hộp lên cho Grayson thấy rõ rồi quay lại quầy, ném “bộp” vào trong giỏ.
“Mấy cái kia để lại sẹo đấy.”
Dane giải thích. Quả nhiên cậu cái gì cũng biết. Grayson cảm thấy lồng ngực ấm áp lạ thường. Khác với cái còng tay bình thường hắn chọn, cái này bên trong có lót lớp lông mềm mại.
Sợ mình bị thương nên Dane đã tự tay chọn cái này.
Nghĩ đến đó, tim hắn đập loạn nhịp, cảm giác mát lạnh như có luồng gió thổi qua nhưng không hề lạnh lẽo. Ngược lại, cảm giác lâng lâng như đang bay bổng trên không trung ấy là một tâm trạng kỳ diệu không thể diễn tả bằng lời.
“Ký vào đây giúp tôi.”
Chủ quán hớn hở quẹt thẻ rồi đẩy máy pos về phía hắn. Trong lúc Grayson ký tên, Dane nhận túi đồ lớn từ chủ quán và cầm chắc trong một tay.
“Vui vẻ nhé, Dane, và cả người bạn đồng hành.”
Thấy gã còn nháy mắt đầy ẩn ý, không cần hỏi cũng biết gã đang tưởng tượng ra cái gì. Mà không nhận ra thì đúng là thằng đần. Grayson vừa nghĩ vừa vội vã theo Dane ra ngoài. Nắng vẫn chói chang gay gắt, nhưng tâm trạng lúc này hoàn toàn khác hẳn so với lúc bước vào.
Tâm trạng tồi tệ chạm đáy giờ đã bay vút lên tận trời xanh, đi trên mây chắc cũng chỉ đến thế này là cùng. Tình yêu quả là một cảm xúc vui sướng biết bao. Cảm thấy hạnh phúc ngập tràn thế này, đúng y như những gì mình hằng mơ ước. Mình biết mà, mình biết tình yêu là một cảm xúc tuyệt vời đến thế mà!
Cho đến giờ hắn đã nếm trải quá nhiều thất bại, nhưng lần này không sai đâu được. Dane chắc chắn là tình yêu duy nhất của đời hắn. Hắn đã đi một con đường vòng rất xa để gặp được người đàn ông này, nếm trải biết bao nhiêu cay đắng.
Nhưng không sao cả, cuối cùng cũng tìm thấy rồi mà.
“Yêu em, Dane.”
Dane chỉ cười nhẹ trước lời tỏ tình nồng nhiệt của Grayson.
“Ừ, biết rồi.”