Desire Me If You Can Novel - Chương 132
Câu trả lời vẫn như mọi khi. Grayson mỉm cười nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy có một khoảng trống trong lòng. Gì thế này? Rõ ràng mình đang hạnh phúc mà. Hắn thấy lạ lẫm nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, chắc là do cảm giác sai lệch thôi.
Grayson định lên xe thì chững lại trước cửa ghế lái, nhìn Dane đang đứng ở phía đối diện và hỏi:
“Đừng bảo lúc nãy em cố tình lả lơi với chủ quán đấy nhé?”
Hắn hỏi thử xem sao, nhưng Dane vẫn như mọi khi, chỉ cười đầy ẩn ý.
“Ai biết được?”
Câu trả lời mơ hồ nhưng Grayson lại lấy đó làm điều chắc chắn.
“Em định làm anh ghen đúng không?”
Dane không nói gì thêm mà leo lên xe. Ngay cả khi ngồi vào ghế lái và nhìn sang, hắn vẫn thấy Dane đang cười khúc khích. Nhìn khuôn mặt ấy, Grayson trải qua một cảm giác bất ngờ. Hắn hoàn toàn không thấy giận mà lạ thay còn thấy vui sướng. Hai má Grayson ửng hồng, cất tiếng hỏi lại lần nữa:
“Em muốn anh ghen đúng không? Hả? Có phải không?”
“Nói cái quái gì thế, đồ đần.”
Dane vừa cười vừa nói mấy câu vô thưởng vô phạt, nhưng lọt vào tai Grayson thì đó lại là lời khẳng định. Thấy hắn chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh và vểnh tai lên nghe, Dane liếc nhìn rồi nói với giọng cười cợt:
“Về muộn là tôi đi ngủ luôn đấy, không làm ăn gì đâu.”
Grayson lập tức nổ máy và phóng xe đi. Trong chiếc xe đang lao đi vun vút, Dane ngả ghế ra sau và ra lệnh:
“Đến nơi thì gọi tôi dậy.”
Trước khi nhắm mắt, cậu liếc nhìn về phía đùi Grayson rồi nói thêm:
“Cái đó để sau này hẵng dùng, giờ thì để dành đi.”
Dane nhắm mắt định ngủ một chút, nhưng thời gian về đến nhà chẳng mất bao lâu, bởi Grayson đã mặc kệ vé phạt, đạp lút ga phóng như bay về nhà.
***
Họ về đến nhà sớm hơn thời gian dự kiến trên hệ thống định vị tận 15 phút. Chắc là đã vượt vài cái đèn đỏ và bị camera bắn tốc độ tóm được vài lần, nhưng chẳng hề gì.
Vừa dừng xe, Grayson đã ném chìa khóa lên bảng điều khiển rồi lao ra khỏi ghế lái. Trong khi Dane vừa ngáp vừa lững thững đứng dậy, hắn đã mở cửa ghế sau, ôm một đống đồ mua sắm vào lòng rồi chạy như bay vào nhà.
Khi Dane thò tay vào trong áo phông gãi bụng bước theo vào thì Grayson đã leo một mạch ba bốn bậc cầu thang và lên đến tầng 3 rồi.
“Lên nhanh đi, Dane! Nhanh lên!”
Hét vọng xuống Dane đang đứng ở sảnh tầng 1, sau đó Grayson nhanh chóng biến mất sau bức tường. Dane lắc đầu bất lực nhưng nụ cười vẫn vương trên môi. Ngay sau đó, cậu cũng giống như Grayson, nhảy cóc vài bậc thang một lúc và lên tới tầng 3 trong nháy mắt.
Khi Dane bước vào phòng, Grayson đang ngân nga hát và bày biện những món đồ vừa mua lên giường. Dane đá phăng mấy cái hộp rỗng vương vãi trên sàn sang một bên rồi bước băng qua phòng.
Grayson quan sát Dane đút hai tay vào túi quần, cúi người xuống xem xét đồ đạc. Những món đồ mới mua này hoàn toàn chỉ dành cho Grayson. Những món đồ của riêng hắn, sẽ được dùng cùng với Dane.
Còn món quà nào tuyệt vời hơn thế nữa chứ.
Dù người trả tiền là hắn nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Dane đã chọn chúng.
“Giờ làm gì trước đây?”
Grayson cố nén sự hưng phấn, giả vờ bình tĩnh hỏi. Dane đang xoa cằm suy nghĩ liền trả lời:
“Đợi chút.”
Cậu cầm từng món lên, tra dầu hoặc bôi phấn tùy theo nhu cầu sử dụng. Sau khi phân loại những thứ dùng ngay và chưa dùng, kiểm tra dụng cụ một cách thành thạo, Dane mới vào đề.
“Trước khi bắt đầu, có vài điều cần lưu ý.”
“Cứ làm bừa đi cũng được mà.”
“Có điều cần lưu ý.”
Dane lại lặp lại câu nói cũ, mặc kệ giọng nói hưng phấn của Grayson. Đợi cho Grayson miễn cưỡng im miệng, cậu mới tiếp tục:
“Trước tiên chúng ta phải thống nhất Safe word (từ an toàn).”
“Safe word? Để làm gì?”
Thấy Grayson chớp mắt hỏi, Dane điềm tĩnh giải thích:
“Để tôi biết giới hạn của anh.”
Grayson vẫn có vẻ chưa hiểu lắm, nhếch mép cười.
“Giới hạn nào cơ?”
Hắn thực sự thắc mắc. Giới hạn của mình ư, cứ như thể vừa nghe thấy điều gì đó vô lý lắm vậy. Mặc dù thế, Dane vẫn đưa ra câu trả lời bài bản.
“Khi anh không thể chịu đựng thêm được nữa, đó là tín hiệu bảo dừng lại. Nói từ đó ra là tôi sẽ dừng.”
Người mới bắt đầu thường hay hỏi nhiều và khó hiểu, mấy cái này phải trực tiếp trải nghiệm bằng cơ thể mới tự nhiên ngộ ra được. Dane quyết định không dông dài mà đi thẳng vào vấn đề.
“Thống nhất Safe word xong là bắt đầu luôn nhé. Chọn từ gì nào?”
Sau đó cậu định tống Grayson vào phòng tắm để hắn tắm rửa sạch sẽ. Trong lúc đó cậu sẽ chuẩn bị xong xuôi, khi Grayson ra thì trói hắn lên giường, rồi cậu sẽ thong thả đi tắm sau.
Người mới nên hôm nay làm nhẹ nhàng thôi nhỉ…
Dane đang vừa nghĩ vậy vừa lướt nhìn lại đống đồ trên giường, thì đột nhiên Grayson hỏi:
“Bình thường người ta có quy định cái này à?”
Dane đang định bỏ cái kia ra nên trả lời qua loa:
“Đương nhiên, đây dù sao cũng là play. Vượt quá giới hạn thì rắc rối lắm.”
Cậu đang định cầm cái kẹp vú lên đặt sang bàn bên cạnh thì Grayson, kẻ đang giả vờ xoa cằm suy tư, liếc mắt nhìn xuống Dane. Cảm thấy bầu không khí là lạ, Dane cau mày cười.
“Lại gì nữa?”
Grayson nở nụ cười kỳ quái.
“Em đã bao giờ bị trói chưa?”
Nhìn thằng này xem.
Dane cảm thấy cạn lời. Tuy hỏi với vẻ ngây thơ nhưng cậu biết thừa gã đàn ông này không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài. Đương nhiên rồi, một gã đàn ông từng lui tới các bữa tiệc thác loạn để xả Pheromone cơ mà. Có vẻ hắn chưa từng thử loại play này nhưng chắc chắn không phải là mù tịt.
Vậy thì ý đồ của câu hỏi này là gì.
Từ trước đến nay Dane chưa từng bị trói bao giờ, đương nhiên cậu luôn là người ra lệnh, và đối phương phải phục tùng. Vậy mà giờ con cún này lại hỏi cậu câu đó, vậy lý do là.l gì?
Đáp án rất đơn giản. Đôi mắt Dane nheo lại.
“Anh muốn trói tôi à?”
Grayson lặng lẽ nhìn xuống cậu khi nghe giọng nói trầm thấp ấy. Dane cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Trước giờ trên đời này chưa từng có ai đủ dũng khí để trói và lăng nhục Dane Striker cả, con cún này là kẻ đầu tiên dám nảy ra ý tưởng đó.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, sự căng thẳng như đi trên lớp băng mỏng bao trùm. Giữa sự im lặng đến nghẹt thở, người phản ứng trước là Grayson.
Đột nhiên Grayson cười toe toét rồi cầm cái còng tay lên quay vòng vòng như đồ chơi.
“Đâu có, đương nhiên là anh bị trói rồi.”
Dane bật cười trước sự thật là con cún to xác này đang ấp ủ một tham vọng to lớn.
“Được thôi, lúc nào đó thử xem.”
“Hả?”
Sự cho phép hào phóng bất ngờ rơi xuống khiến Grayson khựng lại. Dane cười rạng rỡ nói:
“Nếu muốn trói tôi thì cứ thử đi. Biết đâu đấy? Nhỡ anh lại có tài.”
“…Có ổn không đấy?”
“Không ổn thì sao?”
Thấy Grayson hỏi vẻ bán tín bán nghi, Dane vẫn giữ nụ cười trên môi trả lời:
“Đến mông cũng bị anh thông rồi thì chuyện bị trói có là cái đinh gì?”
Trời ơi, rốt cuộc sao mình lại may mắn đến thế này chứ.
Grayson vội lấy tay bịt miệng. Chẳng phải đây đúng là người tình trong mộng mà hắn hằng ao ước cả đời sao. Người chấp nhận tất cả mọi thứ của hắn và ban phát tình yêu không chút tiếc nuối. Một người như thế này sẽ không bao giờ có lại trên đời nữa. Với hắn, Dane thực sự là định mệnh duy nhất.
“Dane…”
“Nhưng.”
Grayson không kìm nén được cảm xúc đang trào dâng, định nói lời yêu lần nữa thì Dane ngắt lời. Thấy Grayson khựng lại im bặt, cậu điềm tĩnh nói thêm:
“Tạm thời thì chưa được. Người mới mà làm bừa bãi thì dễ gây chấn thương nghiêm trọng lắm.”
Đó là một lời cảnh báo nghiêm túc. Thực tế ở những bữa tiệc Pheromone mà Grayson hay lui tới, hắn cũng thường thấy cảnh người ta bị thương nặng phải khiêng ra ngoài. Chỉ là hắn chưa từng tham gia thôi, chứ ở đó đầy rẫy những hành vi biến thái đủ kiểu.
“Tôi sẽ dạy cho anh, khi nào thành thạo rồi hẵng làm, hiểu chưa?”
Dane dặn dò kỹ lưỡng xong, dùng ngón trỏ ấn mạnh vào ngực Grayson đẩy ra và nói thêm:
“Học cho kỹ vào, bằng cơ thể của anh ấy.”
Khoảnh khắc đó, Grayson cảm thấy mặt mình nóng bừng lên và mạch đập loạn xạ dữ dội.