Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 136
Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì bức ảnh vẫn y nguyên không đổi, khiến sắc mặt Joshua trở nên trắng bệch. Anh phóng to gương mặt trong hình lên để xác nhận lại lần nữa, một tay day trán rồi lẩm bẩm một mình.
“Trời đất, cái quái gì…”
“Joshua.”
“Oái!”
Joshua bất ngờ bị gọi tên và ôm chặt eo từ phía sau nên hét toáng lên, làm rơi luôn chiếc máy tính bảng trên tay. Chiếc máy rơi xuống sàn đá cẩm thạch, màn hình lập tức nứt toác rồi tắt ngúm. Trong khoảnh khắc đó, Joshua mở to hai mắt, cả người cứng đờ lại.
“Joshua…”
Giọng nói đầy vẻ bối rối vang lên từ sau lưng. Dù luống cuống là vậy nhưng Chase vẫn không buông cánh tay đang ôm eo anh ra. Joshua thẫn thờ nhìn xuống chiếc máy tính bảng đã nát bét, thở dài một hơi rồi quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau. Phải đến lúc này Chase mới dám nhìn vào mắt anh và xin lỗi.
“Xin lỗi, em không nghĩ là anh sẽ giật mình đến thế.”
“Gì… à, không.”
Thấy vẻ mặt tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước của người kia, cơn bực bội trong lòng Joshua tan biến nhanh như tuyết gặp nắng. Nhìn khuôn mặt này thì sao mà giận cho nổi. Thay vì buông lời cáu gắt, anh kéo gáy Chase xuống rồi đặt lên môi một nụ hôn.
Như chỉ chờ có thế, Chase lập tức đón nhận nụ hôn của Joshua. Joshua ôm lấy eo Chase, xoay người lại trong vòng tay đối phương rồi nghiêng đầu và lần này thì đôi môi họ quấn chặt lấy nhau. Hà, một tiếng thở dài thỏa mãn thốt ra. Lưỡi anh vừa chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm trong khoang miệng, Chase đã phản ứng ngay lập tức. Cảm nhận được thứ bên dưới của hai người đang chạm vào nhau dần trở nên cứng rắn, Joshua cười không thành tiếng.
“Hôm qua làm chưa đủ à?”
Joshua thì thầm trong khi giữ nguyên tư thế môi kề môi. Chase trả lời ngay lập tức.
“Chưa đủ, em đã phải nhịn suốt bốn tháng trời đấy.”
Kể cũng đúng.
Joshua trượt bàn tay đang ôm eo xuống, nắn bóp mông Chase và chìm vào suy nghĩ. Anh mới hoàn thành công việc và trở về nhà được đúng một tuần, còn xin đội trưởng là sẽ nghỉ phi vụ tiếp theo. Định bụng là sẽ dành thời gian cho gia đình, vậy mà…
Joshua nhíu mày khi chợt nhớ đến bức ảnh vừa xem ban nãy, đúng lúc đó tiếng chuông lò nướng vang lên. Joshua hôn “chụt” một cái rõ kêu lên môi Chase, sau đó buông tay ra và đi về phía lò nướng.
Mùi bánh nướng thơm phức lan tỏa khắp căn bếp khiến bụng anh nhanh chóng cồn cào. Trong lúc chờ bánh nguội, anh chuẩn bị bữa sáng, và Chase cũng hăng hái đi theo phụ giúp. Nhìn dáng vẻ quen thuộc khi lấy thịt từ tủ lạnh ra chuẩn bị nướng của người kia, Joshua bỗng thấy thật đáng khen. Cái tên trước đây chỉ biết phết mứt lên bánh mì nướng, từ bao giờ đã trưởng thành thế này rồi?
Nếu nhớ lại việc Chase phải một mình chăm sóc bọn trẻ khi Joshua vắng nhà thì chuyện này là quá đỗi bình thường, nhưng lần nào nhìn thấy anh cũng không kìm được sự cảm thán. Anh đang nhìn đối phương với vẻ mặt hài lòng thì Chase vừa rắc tiêu lên thịt vừa hỏi.
“Nãy anh xem cái gì thế?”
“Hả, hả?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Joshua lắp bắp, một điều hiếm thấy ở anh. Chase nhìn qua với vẻ thắc mắc.
“Cái máy tính bảng lúc nãy ấy, hình như anh đang đọc tin tức gì đó, là gì vậy? Có gì quan trọng không?”
Joshua im lặng nhìn lại đối phương. Sự im lặng chỉ kéo dài vỏn vẹn 2, 3 giây, nhưng trong đầu Joshua lúc này các suy nghĩ đang chạy đua đến mức bốc khói. Anh không thể tưởng tượng nổi Chase sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy bài báo đó vào lúc này.
“Không, chẳng có gì đâu.”
Tạm thời cứ giấu đi đã.
Joshua nở nụ cười như mọi ngày và đáp.
“Chỉ là tin lá cải thôi, không cần bận tâm đâu.”
Nói rồi anh giả vờ quay người đi tìm nước sốt để che giấu biểu cảm trên gương mặt. Nếu chỉ là tin tức Grayson có người yêu mới thì cùng lắm Chase cũng chỉ tức giận và chửi rủa vài câu là xong, vấn đề nằm ở chỗ đối phương là ai.
Nếu em ấy mà nhớ ra Dane…
Đến nước này thì mọi chuyện đã trở nên khó xử, nhưng Joshua chưa bao giờ mơ tới việc chuyện này sẽ xảy ra. Hồi đó, chính Joshua đã mời Dane đến dự đám cưới của mình và Chase. Nghe bảo có thể đi tay không đến nên Dane đã vui vẻ nhận lời đến chung vui. Joshua đã nhận ra việc giữa chừng Dane biến mất cùng thư ký của Chase rồi sau đó mới quay lại, nhưng anh đã giả vờ như không biết. Dù sao thì anh cũng nghĩ mọi chuyện đã êm đẹp mà không gây ra rắc rối lớn nào…
Giờ mọi thứ lại rối tung lên thế này sao?
Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi tình hình, rốt cuộc Dane và Grayson dây dưa với nhau kiểu gì vậy? Phi vụ lần trước chắc chắn đã thất bại rồi mà. Khi đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Dane không nói với mình? Khoan đã, cái thằng đó nếu không hỏi thì cậu ta sẽ không nói. Mẹ kiếp, cậu đang làm cái quái gì vậy Dane Striker…!
“Anh đi vệ sinh một lát.”
Joshua viện cớ đi vệ sinh rồi nhanh chóng lẻn ra khỏi bếp, lôi điện thoại ra gọi cho Dane nhưng quả nhiên là không ai bắt máy.
Định chơi kiểu này đấy hả.
Kiểu gì cũng thấy dự cảm chẳng lành. Cho dù có gặp Dane để nói chuyện thì cũng không chắc cậu ta sẽ giải thích đàng hoàng. Cuối cùng vẫn chỉ còn cách tự mình xác nhận thôi sao…
Sau khi suy nghĩ một lát, Joshua xem giờ rồi nhanh chóng lướt danh bạ điện thoại và dừng lại ở một cái tên. Anh không do dự mà bấm gọi. Sau hai ba hồi chuông, giọng nói anh đang chờ đợi vang lên.
– Josh! Con khỏe không? Có chuyện gì thế? Tự nhiên lại gọi cho ba…! Đ, đừng bảo là Chase xảy ra chuyện gì nhé…
“Không, không có chuyện gì đâu.”
Ngay khi giọng nói vui mừng kia chuẩn bị chuyển sang lo lắng, Joshua đã cắt ngang. Anh tiếp tục câu chuyện bằng tông giọng lịch sự đậm chất công việc.
“Về vụ ngài nói lần trước ấy, vâng.”
Joshua dừng lại một nhịp rồi gật đầu.
“Ngài bảo đang tìm một đội vệ sĩ cho đối tượng của Grayson Miller đúng không? Chỗ đó vẫn còn trống chứ ạ? …À, ra vậy.”
Joshua liếc mắt nhìn về phía nhà bếp. Xác nhận Chase vẫn đang ở trong đó, anh nói tiếp.
“Con có một thắc mắc, đối tượng của Grayson Miller là ai vậy? Nếu biết thông tin thì sẽ giúp ích cho công việc hơn.”
Mắt anh nheo lại khi thấy câu trả lời từ đầu dây bên kia.
“Dane Striker.”
Ha, Joshua thở hắt ra một hơi ngắn, một tay vuốt ngược tóc lên trán.
“Được thôi, con sẽ nhận vụ này.”
Đôi mắt màu xanh lục của anh lóe lên tia sáng u tối.
“Chuyện liên quan đến anh trai của Chase thì con cũng nên góp chút sức chứ.”
***
Chuyện này là sao đây!
Cúp điện thoại, Koi đi đi lại lại trong phòng khách, không sao kìm được đôi gò má đang ửng hồng. Cuộc gọi đến ngay lúc cậu đang chuẩn bị rời Pháp sau khi kết thúc lịch trình khiến cậu phấn khích vô cùng. Joshua tự nguyện nhận công việc này, rốt cuộc là có sự thay đổi tâm tư gì đây? Nếu là Joshua thì hoàn toàn có thể tin tưởng được. Hơn nữa, nhân cơ hội này nếu Grayson và Chase có thể nói chuyện với nhau dù chỉ một chút thì tốt biết bao…!
Đúng lúc đó cửa mở, rồi Ashley bước vào. Koi dừng bước, khuôn mặt hớn hở ngay lập tức lao về phía anh.
“Ash!”
“Koi.”
Ashley bước vào với vẻ mặt căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy Koi, cơ mặt anh cũng giãn ra đôi chút. Có chuyện gì không hay sao? Koi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng rồi cậu tự nhiên ôm lấy Ashley và bắt đầu kể.
“Anh có biết em vừa nhận điện thoại của ai không?”
“Ai?”
Koi cười khúc khích khi nghe câu hỏi của Ashley.
“Joshua gọi cho em! Trước đây anh từng bảo sẽ tìm vệ sĩ cho Dane mà. Thế nên em mới hỏi thử Joshua xem có giới thiệu được người nào khá khẩm không.”
“Ừ, chẳng phải cậu ta từ chối rồi sao?”
Thấy Ashley nhíu mày hỏi lại, đôi mắt Koi sáng lấp lánh, hét lên đầy phấn khích.
“Đúng là thế nhưng vừa nãy cậu ấy gọi lại bảo là sẽ làm! Trực tiếp! Cậu ấy sẽ trực tiếp làm vệ sĩ cho Dane!”
Cậu cảm nhận được cánh tay đang ôm eo mình khẽ giật mình. Ashley chớp mắt có vẻ ngạc nhiên, rồi ngay sau đó cau mày lại.
“Đột ngột vậy sao?”
“Vâng, chắc cậu ấy nghĩ lại thì thấy tự mình làm sẽ tốt hơn chăng? Dù sao cũng là anh trai của Chase nên cậu ấy bảo muốn góp sức…!”
Koi có vẻ tin tưởng hoàn toàn vào lời nói đó một cách ngây thơ, nhưng Ashley thì khác. Chắc chắn phải có lý do gì đó. Rốt cuộc là gì? Tại sao lại có suy nghĩ đó…
“Thưa ngài Miller.”
Ngay khi anh đang suy nghĩ đến đó, người thư ký vội vã bước vào và đưa cho anh thứ gì đó. Ashley vẫn ôm Koi trong lòng, đưa tay ra đón lấy, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy màn hình đang hiển thị trên chiếc máy tính bảng, anh như chết lặng.
“Cái quái gì…”
Thấy Ashley lẩm bẩm như nói một mình, Koi ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc, nhưng Ashley chỉ dán chặt mắt vào màn hình mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa.