Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 137
19.
“Giải thích đi.”
Keith Knight Pittman nghiến răng, trừng mắt nhìn Grayson đang ngồi đối diện.
“Giải thích mau, về cái bài báo này.”
Dinh thự nơi Grayson đang sống nằm trong khu tổ hợp cao cấp chỉ dành cho giới siêu giàu, nên lối vào được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Nhờ thế mà đám phóng viên kéo đến chỉ biết nhốn nháo chặn trước phòng bảo vệ chứ không thể bén mảng tới gần căn hộ trên tầng cao nhất của Grayson. Điều này khiến những vị khách bình thường cũng gặp khó khăn khi ra vào, nhưng với Keith, chuyện phải xếp hàng chờ đợi như bao người khác, giết thời gian trong nhàm chán rồi trình giấy tờ tùy thân tại phòng bảo vệ để chờ chủ nhà cho phép là điều không tưởng.
Vì vị khách không mời đáp trực thăng xuống từ sáng sớm nên Grayson đón tiếp hắn với bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài, cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên mặt. Keith chẳng nói chẳng rằng đẩy Grayson ra, xộc thẳng vào trong nhà rồi đứng giữa sảnh lớn nhìn quanh quất.
<Thằng khốn đó đâu?>
Trước câu hỏi cộc lốc, Grayson gãi đầu rồi lại ngáp một cái. Lần này, Keith thừa biết là hắn cố tình diễn trò.
<Cậu…!>
<Tầng 2.>
Thấy Keith định gào lên thì khựng lại, Grayson dùng ngón trỏ chỉ lên trên và nói.
<Chờ ở phòng tiếp khách tầng 2 đi, tôi lên ngay.>
Grayson bỏ mặc Keith đang sôi sùng sục ở phía sau, vừa huýt sáo vừa đi lên tầng 2 trước. Trong lúc Keith đang cố nuốt trôi cục tức trong phòng tiếp khách thì hắn pha cà phê từ phòng ăn nhẹ mang tới. Và giờ đây, hai người bọn họ đang ngồi đối mặt với nhau như thế này.
Keith thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn ly Espresso Triple Shot mà Grayson cất công pha, chỉ nghiến răng ken két nói.
“Spence hỏi bọn tôi có ly hôn không đấy.”
Spence, tức Spencer, là con đầu lòng của Keith và Yeonwoo. Grayson tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói thốt ra đầy hằn học ấy. Tên này bị sao thế nhỉ, nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi à? Thấy Keith im lặng, Grayson liền nói tiếp.
“Quả nhiên hai người không phải là định mệnh của nhau rồi.”
Thấy Grayson vừa thở dài vừa lắc đầu, khuôn mặt Keith lập tức trở nên hung tợn. Nhưng Grayson chẳng mảy may để tâm, hắn đưa ly cà phê lên miệng và đưa ra lời khuyên một cách đầy hiếm thấy.
“Nếu là vấn đề tiền cấp dưỡng thì nên tìm đến Nathaniel đi. Keith à, anh ấy sẽ giúp cậu không bị mất một xu nào đâu. Phí luật sư có hơi chát một chút nhưng so với việc phải chia một nửa tài sản thì…”
“Tôi không ly hôn. Mẹ kiếp, tôi và Yeonwoo tuyệt đối không bao giờ chia tay!”
Keith không kìm được tính khí nóng nảy mà gào lên. Hắn nắm chặt tay đến mức các khớp xương trắng bệch, nhưng phản ứng của Grayson vẫn bình thản như không.
“Sao mà biết được Yeonwoo nghĩ gì chứ.”
Gân cổ Keith nổi lên cuồn cuộn. Dù đôi mắt màu tím sẫm đã bắt đầu pha lẫn sắc vàng man dại, Grayson vẫn thản nhiên nói tiếp.
“Sống với nhau chừng ấy năm là Yeonwoo đã chịu đựng giỏi lắm rồi. Cậu cũng thừa nhận còn gì, chỉ riêng việc chịu được cái tính nết của cậu thôi cũng đủ hiểu Yeonwoo yêu cậu nhiều đến thế nào rồi.”
Biết thế đã mang súng theo.
Nếu Yeonwoo có mặt ở đây, có khi cậu ấy đã tát cho Grayson một cú rồi. Bình thường Yeonwoo rất ôn hòa nhưng khi cần làm thì cậu sẽ làm tới cùng.
Ngay khi Keith đang tưởng tượng cảnh Yeonwoo dùng hết sức bình sinh tát lật mặt Grayson, thì hắn lại bồi thêm một câu.
“Thấy tình cảm của Yeonwoo nguội lạnh thì chắc cậu cũng làm quá lắm rồi. Đã bảo sống thì tém tém cái tính lại bớt đi.”
Quả nhiên là nên bắn bỏ mẹ nó đi.
Ngay lúc Keith đang nghĩ xem có nên gọi cho đội trưởng đội vệ sĩ Whitaker mang súng lên đây ngay bây giờ hay không và định rút điện thoại ra, thì chuông điện thoại reo lên. Sau khi kiểm tra thấy là cuộc gọi của Yeonwoo, khuôn mặt đang hừng hực sát khí của hắn mới dịu đi đôi chút.
“Anh đây, Yeonwoo.”
– Keith.
Keith vừa lên tiếng, giọng nói của Yeonwoo vang lên từ đầu dây bên kia tiền hỏi với giọng điệu đầy lo lắng.
– Ngài Miller có nói gì thì anh cứ bỏ ngoài tai nhé. Anh biết tính người đó rồi mà. Đừng giận quá nhé… được không anh?
Yeonwoo dặn dò như thể đang chứng kiến tận mắt tình hình lúc này vậy, như thể cậu lo sợ Keith sẽ giết người thật sự. Thực tế thì cũng suýt chút nữa là xảy ra án mạng nên Keith không nói gì thêm. Hắn chỉ thở dài một hơi đầy bức bối rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc. Thật ra Yeonwoo đã bảo hãy lờ đi, đừng phản ứng gì cả. Dù sao cũng chỉ là chuyện phiếm, những tin đồn kiểu này cũng chẳng phải mới xuất hiện lần một lần hai, cứ mặc kệ rồi nó sẽ tự chìm thôi.
Nhưng khi nghe Spencer hỏi về chuyện ly hôn, chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của hắn đã cạn sạch. Nếu không túm cổ áo Grayson hay đấm nát mặt Dane Striker, thì hắn cảm giác mình không thể nào chịu đựng nổi.
Yeonwoo hiểu rõ tính khí của chồng mình, tuy bất đắc dĩ phải để hắn đi nhưng vẫn luôn giữ vẻ mặt lo âu. Trong tình huống này mà cậu vẫn chỉ lo lắng cho hắn, tình cảm ấy không còn gì để nghi ngờ nữa. Cậu yêu Keith nhiều như thế, vậy mà cái gì cơ? Ly hôn á? Cái thằng chó chết này…
– Keith, anh giận cũng được nhưng đừng dùng bạo lực nhé, biết chưa? Hãy nghĩ đến em và các con.
“…Anh biết.”
Keith cố nén cơn giận đang sôi sục, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Yeonwoo nói với giọng dịu dàng như mọi khi.
– Ừm, em tin anh sẽ làm tốt. Về nhanh nhé, các con nhớ anh lắm. Em cũng đang đợi để ăn sáng cùng anh đây.
Nghe những lời đó, cơn giận trong hắn vụt tắt. Tất nhiên là chưa nguôi ngoai hoàn toàn, nhưng lý trí đã trở lại phần nào.
– Yêu anh, Keith.
Nghe câu nói cuối cùng của Yeonwoo, Keith cũng đáp lại bằng câu từ tương tự.
“Yêu em, Yeonwoo.”
Sau khi cúp máy, cái đầu nóng của hắn đã nguội lạnh trở lại như bình thường. Phù, Keith thở hắt ra một hơi rồi cảnh cáo.
“Đừng có lôi tôi và Yeonwoo vào đời tư của cậu nữa, hiểu chưa? Còn để xảy ra chuyện này một lần nữa thì tôi sẽ kiện đấy.”
“Tôi có phải người đăng bài báo đâu?”
Grayson hỏi với vẻ đầy oan ức khi thấy Keith đứng dậy. Keith vừa cài lại khuy áo vest, vừa ném cho hắn một cái nhìn đáng sợ.
“Cái tòa soạn rác rưởi đăng tin đó giờ này chắc vẫn bình an vô sự nhỉ?”
Ý là hắn đã xử đẹp bọn chúng rồi. Keith để lại lời cảnh cáo cuối cùng, rời khỏi phòng tiếp khách. Hắn vừa bước lên trực thăng, cỗ máy nặng nề liền gầm rú bay lên không trung.
Grayson bước ra ban công nhìn theo chiếc trực thăng vừa gây ra một trận náo loạn rồi bỏ đi xa dần, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt lập tức rạng rỡ hẳn. Dane đang dựa người vào lan can ban công phòng mình và nhìn xuống Grayson.
Thấy Grayson vẫy vẫy hai tay đầy mừng rỡ, Dane chỉ khẽ phất một tay đáp lại rồi nói với vẻ mặt hờ hững.
“Nói chuyện chút đi.”
Ngay khoảnh khắc đôi mắt Grayson sáng rực lên, Dane bồi thêm.
“Vừa ăn sáng vừa nói, ở phòng ăn nhẹ.”
Ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt. Dane không muốn nghe xem hắn đã tưởng bở những gì, lặng lẽ rời khỏi lan can và đi vào trong phòng.
***
“Chỉ huy cho chúng ta nghỉ phép.”
“Nghỉ phép á? Đột ngột vậy?”
Grayson nâng niu đĩa đồ ăn sáng do Dane làm trên tay, mắt không rời khỏi cái đĩa và hỏi. Trứng ốp la lòng đào, thịt xông khói chín tới, bánh mì cũng hoàn hảo, thêm vào đó hôm nay Dane còn làm cả salad nữa. Lý do là vì rau trong tủ lạnh sắp hỏng đến nơi rồi. Cậu không nói chuyện mình định làm sandwich nhưng rồi lại thôi, chỉ đặt bát rau xuống bàn bar và bắt đầu ăn.
“Phóng viên đang cắm chốt trước cửa trạm cứu hỏa. Tầm một tuần là sẽ lắng xuống thôi nên ông ấy bảo trong thời gian đó đừng có bén mảng đến gần trạm.”
“Vậy chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi.”
“Là lệnh phải đi làm tình nguyện thay thế đấy.”
Grayson đang cầm miếng bánh mì bỗng khựng lại khi nghe câu nói tỉnh bơ của Dane. Dane tiếp tục nói.
“Có vài cơ quan liên kết với trạm cứu hỏa. Đến đó kiểm tra an toàn cháy nổ, tập huấn kỹ năng, rồi chơi với bọn trẻ con… Mẹ kiếp!”
Đang nói dở, Dane bỗng văng tục rồi đấm mạnh xuống bàn bar.
Sao lại thành ra thế này cơ chứ.
Dane hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cho đến giờ cuộc sống của cậu vẫn rất mãn nguyện. Sống một cuộc đời bình thường, lặng lẽ, không gây chú ý, kiếm đủ số tiền cần thiết và làm tình thỏa thích trong yên bình.
Tự nhiên giờ ra cái nông nỗi gì thế này.