Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 138
“Mẹ kiếp.”
Lại một tiếng chửi thề nữa buột ra. Khi ánh mắt chuyển dời, Dane thấy Grayson đang mở to mắt nhìn mình. Hắn vẫn giữ nguyên động tác kẹp thịt xông khói và trứng ốp la lên bánh mì, chỉ có đôi mắt là chớp chớp liên hồi. Dane ngượng ngùng gãi đầu, lầm bầm.
“Xin lỗi, ăn đi.”
Thấy Dane dùng kẹp gắp cả salad bỏ sang đĩa cho mình, Grayson lúc này mới tiếp tục động tác đang dang dở. Dane chăm chú nhìn Grayson một lúc, sau đó ngửa cổ lên trần nhà, thở dài một hơi đầy bất lực. Chuyện đã rồi thì đành chịu chứ biết sao, giờ chỉ còn nước cầu mong cho mọi thứ mau chóng lắng xuống.
“Thằng cha đó đến làm gì vậy?”
Nghe câu hỏi của Dane, Grayson lại ngước lên nhìn cậu. Dane kiên nhẫn nói rõ.
“Keith Pittman.”
“À.”
Grayson liền đáp lại với vẻ mặt cười cợt như mọi khi.
“Vì bài báo.”
Quả nhiên đúng như dự đoán. Cậu biết là gã đó sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng không ngờ lại đích thân đi trực thăng đến tận đây.
Chắc là điên tiết lắm rồi.
Nhưng nhờ vậy mà mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi. Một khi Yeonwoo đã bị nhắc đến thì gã đó tuyệt đối không đời nào chịu để yên.
“Cậu ta cảnh cáo đừng có lôi Yeonwoo vào nữa.”
Biết ngay mà.
Dane chỉ chớp mắt vẻ thờ ơ nhìn Grayson đang cười toe toét. Kết quả hiển nhiên rồi, giờ thì vụ này coi như xong, nhưng mà…
Vấn đề là tự dưng lại phải đi làm tình nguyện, đúng là họa vô đơn chí. Lúc mới nghe được nghỉ phép một tuần, Dane cứ tưởng vớ bở. Cậu đã hí hửng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bơi lội thỏa thích trong cái hồ bơi ngoài trời rộng lớn và tuyệt đẹp kia, rồi nằm dài tắm nắng… Khóe miệng tự động cong lên. Thế nhưng, như thể nhìn thấu tâm can cậu, chỉ huy đã đưa ra điều kiện ngay tức khắc.
<Trong thời gian đó thì đi làm tình nguyện đi.>
Nghe câu đó xong, bao nhiêu sự thảnh thơi trong lòng Dane bay biến sạch, thay vào đó là cơn tức giận bùng lên.
<Chỉ huy!>
<Đi đi!>
Ông ta hét to chẳng kém gì Dane. Dane bị át vía khựng lại, còn chỉ huy không bỏ lỡ cơ hội, tuôn một tràng liên thanh.
<Cậu có biết cái trạm cứu hỏa đang loạn cào cào lên vì hai cậu không hả? Phỏng vấn với chả đưa tin, người người kéo đến đông nghịt! Điện thoại thì réo liên tục! Nào là gọi trêu đùa, gọi quấy rối tình dục, rồi cả gọi báo cháy giả, tất cả đổ dồn về đây, là tại cậu với Miller cả đấy! Tôi nói có sai không hả? Hả? Tôi nói sai chỗ nào!>
Bị dồn vào thế bí, Dane đành lầm bầm.
<…Ngài nói đúng.>
<Đúng chứ gì?>
Chỉ huy được đà lấn tới, nói tiếp.
<Ngày giờ và địa điểm tôi sẽ gửi qua mail, làm cho xong xuôi rồi về, đừng có mà đi muộn, làm xong việc nào thì báo cáo lại cho tôi việc đấy!>
<…Rõ ạ.>
Nghe giọng Dane ỉu xìu, ông ta bồi thêm.
<Chuyển lời y nguyên của tôi cho Miller nữa. Bảo cậu ta check mail đi, chỗ tên đó phải đến tôi sẽ gửi riêng.>
Nghe đến đây, Dane khựng lại.
<Tôi và Gray… à không, Miller hoạt động riêng ạ?>
<Chứ còn sao nữa, hai người mà dính lấy nhau thì lại gây họa à! Tách ra! Cấm tiệt không được dính vào nhau nữa!>
Chưa hết.
<Để tôi thấy hai đứa léng phéng với nhau một lần nữa xem, cắt lương 6 tháng cả hai đứa!>
<Chỉ huy!>
(Tút!)
Ông ta cúp máy cái rụp, khiến Dane chỉ biết ngẩn người nhìn cái điện thoại.
Và bây giờ đây.
Dane đang trầm ngâm với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn cái con cún to xác trước mặt đang thảnh thơi nói chuyện trăng mật, chắc chắn là hắn chưa biết tin dữ này rồi. Cái thằng này bao giờ mới chịu check mail vậy? Đừng bảo là không bao giờ check nhé?
“Phù…”
Dane thở dài thườn thượt như hít sâu, rồi nhìn vào mặt Grayson. Giờ phải thả quả bom này thôi. Cậu thầm lo không biết khuôn mặt đang cười tươi roi rói kia sẽ biến sắc thế nào rồi mở lời.
“Chỉ huy gửi mail cho anh đấy.”
“Thế hả?”
Thấy vẻ mặt chẳng mấy quan tâm của hắn, Dane nói tiếp.
“Check đi. Tôi đi trước đây.”
“Hả?”
Dane bỏ lại Grayson đang ngơ ngác, nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa rồi rời khỏi quầy bar. Grayson định đứng dậy theo thì nhận ra bữa sáng Dane làm vẫn còn thừa, bèn vội vàng ngồi xuống ăn nốt. Hắn lùa vội thức ăn vào miệng, dọn dẹp bát đĩa rồi chạy theo Dane ra hành lang.
“Dane, đi đâu đấy? Đi cùng chứ.”
Thấy Dane đã chuẩn bị xong xuôi và đang đi ra, Grayson vội gọi với theo. Dane vờ như không quen biết, lướt qua hắn cái vèo rồi buông một câu.
“Xem mail đi.”
“Mail gì…”
Hắn nhìn điện thoại rồi lại nhìn Dane, bực bội mở mail ra xem, và rồi chết đứng tại chỗ.
“Cái gì thế này?”
Dane vội vã rời khỏi dinh thự, mặc kệ tiếng hét thất thanh đầy hoang mang phía sau. Trước khi Grayson kịp đuổi theo, cậu đã nổ máy và phóng vút đi về phía đích đến. Khi Grayson hớt hải chạy ra thì chiếc xe của Dane đã mất hút không còn tăm hơi.
Mẹ kiếp, chó chết.
Grayson đạp chân ga với khuôn mặt hằm hằm sát khí. Sau khi nắm được tình hình, nơi đầu tiên hắn lao tới đương nhiên là trạm cứu hỏa. Hắn định tóm cổ Chỉ huy đã đưa ra cái chỉ thị vô lý đùng đùng này để bắt ông ta thu hồi mệnh lệnh, nhưng chuyện đó là bất khả thi. Đúng như Dane nói sáng nay, trước cửa trạm cứu hỏa nhung nhúc phóng viên và paparazzi. Nếu xuống xe thì chưa kịp gặp Chỉ huy, hắn đã bị đám người đó vây kín, tiến thoái lưỡng nan là cái chắc.
Mẹ kiếp.
Grayson đấm mạnh vào vô lăng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa, trong mail còn đính kèm một lời cảnh cáo đặc biệt.
Nếu một trong hai người không hoàn thành tốt hoạt động tình nguyện thì cả hai đều bị cắt lương.
Tất nhiên lời cảnh cáo đó với Grayson chỉ như gió thoảng bên tai, nhưng với Dane thì khác. Nếu Dane mà bị cắt lương vì Grayson, có khi cậu sẽ bóp cổ hắn chết mất.
Không còn cách nào khác, Grayson nghiến răng đi đến địa điểm đầu tiên, bị hành hạ suốt cả ngày trời và giờ mới lết xác về được đến nhà. Thế này không được, phải cùng Dane lập kế hoạch tác chiến thôi, phải nghĩ ra cách gì đó. Dane chắc chắn cũng không muốn chuyện này…
“Không được.”
Nhưng Dane thẳng thừng bác bỏ ý tưởng của Grayson.
Nhờ xuất phát trước và đi thẳng một mạch đến nơi làm việc mà không la cà, cậu đã về nhà từ sớm, tắm rửa xong xuôi và đang ngồi uống bia. Thấy Grayson định phản bác, cậu nói với giọng điệu thờ ơ.
“Có khuấy đảo lên thì cũng chỉ tổ kéo dài thời gian thêm thôi. Không chỉ thế đâu, có khi còn bị cắt lương thật đấy. Cứ ngậm miệng lại mà làm theo đi, một tuần trôi qua nhanh thôi.”
“Nhưng mà không được làm cùng nhau mà phải tách riêng…”
“Bảo làm thì cứ làm đi.”
Dane thở dài lắc đầu.
“Lão Chỉ huy cứng nhắc lắm, một khi đã quyết rồi thì không đời nào rút lại đâu. Có nói cũng chỉ phản tác dụng thôi.”
Chắc là cậu nói đúng, nhưng Grayson không thể nào cam tâm bỏ cuộc. Thời hạn đã hứa chẳng còn lại bao nhiêu. Mất đi một tuần trong số đó là chuyện chí mạng vô cùng. Nếu lời nói không có tác dụng thì…
“Cứ im lặng làm khoảng 3, 4 ngày thì Chỉ huy cũng sẽ xuôi xuôi thôi. Lúc đấy nói chuyện lại thì may ra.”
Grayson khựng lại nhìn cậu. Dane vừa uống bia vừa nói tiếp.
“Mời ổng một chầu rượu rồi nói chuyện thì sẽ đồng ý ngay thôi, vấn đề là thời điểm.”
Cậu liếc nhìn Grayson, khóe môi nhếch lên, trông chẳng khác gì khuôn mặt của một tên phản diện đang ủ mưu tính kế.
“Cứ chờ đấy, lão già chết tiệt. Tưởng ông đây chịu làm không công suốt một tuần chắc?”
“Dane…!”
Quả nhiên là người đàn ông của mình! Grayson cảm động, đan hai tay vào nhau và gọi tên cậu.
(Ding dong…)
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên khắp nhà khiến cả hai khựng lại. Grayson nhìn Dane một lúc rồi nghiêng đầu thắc mắc đi ra hành lang. Dane lúc này chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao, cởi trần và vắt khăn tắm trên vai, cũng tò mò bước ra ban công.
Cậu vươn người nhìn xuống dưới, thì thấy mấy chiếc xe lạ hoắc đang đậu trước cửa nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy những người trông rõ mồn một là vệ sĩ đang đứng rải rác khắp nơi, Dane nhăn mặt.
Chẳng lẽ…
Cậu bước ra hành lang và lững thững đi về phía cầu thang với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Dane nấp sau bức tường, liếc nhìn xuống dưới và ngay lập tức có câu trả lời.
Biết ngay mà.
Dane méo xệch mặt, thầm than thở. Cậu nhìn thấy Grayson, Koi đang ôm chầm lấy hắn, và Ashley Miller đang đứng cách đó vài bước chân.