Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 139
“Xin lỗi vì đường đột đến thăm thế này.”
Koi nở nụ cười rạng rỡ dù vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
“Ba đang trên đường từ Pháp trở về, tiện đường nên muốn ghé qua một chút. Cũng không ở lâu đâu.”
Ashley chỉ lẳng lặng nhìn con trai mà không nói lời nào. Thực ra anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chọn cách im lặng. Đó là bởi vì ngay trước khi đến đây, Koi đã dặn dò anh hết lần này đến lần khác.
<Dù là lần cuối cùng cũng được. Hãy tin tưởng Grayson thêm một lần nữa thôi, cứ động viên thằng bé đi mà.>
Anh không nỡ phớt lờ lời cầu xin tha thiết đó. Tuy nghĩ rằng việc này cũng chẳng ích gì, nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm anh cũng đang nuôi một tia hy vọng.
“Gặp được con thế này tốt quá, con vẫn khỏe chứ. Dạo này không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Vâng, không có gì ạ… Ba có muốn dùng chút trà không?”
Câu sau nghe có vẻ miễn cưỡng. Ashley khựng lại trước sự thật đó. Vì anh luôn dạy dỗ con trai một cách nghiêm khắc về việc phải nói năng và hành động phù hợp với hoàn cảnh, nên Grayson luôn rập khuôn theo những lời nói và hành động đã được định sẵn. Vậy mà cảm giác kỳ lạ này là gì đây. Nếu theo đúng những gì được dạy, Grayson lẽ ra phải cười thật tươi và mời chào nồng nhiệt mới phải.
Tuy nhiên, khuôn mặt cười cợt nhả kia vẫn y nguyên dáng vẻ của đứa con trai mà anh từng thấy. Koi lắc đầu, bỏ lại Ashley đang bối rối phía sau.
“Không cần đâu, ba đi ngay bây giờ ấy mà. Ba có mang quà cho con và Dane đây…”
“Quà ạ?”
Koi gật đầu khi thấy Grayson hỏi lại, nhận lấy một trong hai chiếc hộp Ashley đang cầm rồi đưa cho cậu.
“Cái này là của con. Lúc nào ở một mình thì mở ra xem nhé.”
Nói đoạn, cậu ngó nghiêng ra phía sau Grayson và hỏi.
“Dane đâu? Thằng bé chưa về à?”
“À…”
Lại nữa.
Lần này Ashley đã có thể nhận thấy rõ ràng dáng vẻ không mấy mặn mà của con trai.
…Chuyện này là sao đây?
Trong lúc anh đang nhìn con với cú sốc nhẹ, thì bỗng một tiếng huýt sáo sắc lẹm vang lên. Mọi người đồng loạt ngước lên nhìn và thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào lan can cầu thang.
“Dane.”
Thấy Koi gọi tên mình đầy vui vẻ, Dane vừa đưa ngón cái và ngón trỏ vào miệng huýt sáo liền vẫy tay chào với vẻ mặt hờ hững như mọi khi. Và rồi chưa ai kịp ngăn cản, Koi đã chạy vội lên cầu thang để chào hỏi cậu.
“Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Tôi nhớ cậu lắm đấy!”
Ashley và Grayson ngước nhìn cảnh tượng Koi ôm chầm lấy Dane, còn Dane thì vỗ về lưng Koi với vẻ mặt chẳng lấy làm vui vẻ gì. Đành chịu thôi. Ashley thầm nghĩ. Ngay từ lần đầu gặp Dane, Koi đã có thiện cảm rất lớn với cậu ta, đến mức tạo ra cả bí mật với anh. Từ trước đến nay, bí mật mà Koi giấu Ashley cùng lắm chỉ là quà sinh nhật hay mấy sự kiện tương tự. Tất cả đều liên quan đến Ashley nên chỉ tầm một, hai ngày là lộ ra, hoặc toàn là mấy bí mật cỏn con của bạn bè chẳng cần bận tâm làm gì. Thế nên anh cũng chẳng mấy khi phật ý hay tò mò, nhưng lần này tính chất lại khác hẳn.
Lúc đó anh đã rất phật ý, nhưng rồi cũng sớm hiểu ra lý do.
Trước đây Koi từng thú nhận rằng ngay khi gặp Angel, cậu đã cảm nhận được sự gắn kết. Suy ra từ đó thì lý do cậu đối xử thân thiết không chút khoảng cách với Dane Striker kia rốt cuộc cũng chỉ có một.
Chắc là do pheromone rồi.
Ashley đưa ra kết luận một cách lạnh lùng, nghĩ như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Thế nên dù chẳng vui vẻ gì nhưng anh cũng định mặc kệ…
Đột nhiên Grayson chuyển động. Anh ngạc nhiên khi thấy con trai vội vã lao lên cầu thang, mỗi bước nhảy vọt ba bốn bậc. Ashley đưa mắt nhìn theo bóng dáng đó, thấy hắn trong nháy mắt đã đến chỗ Dane và Koi, rồi chen ngang vào giữa hai người họ một cách thô bạo.
“Con sẽ chuẩn bị trà, chúng ta về phòng con nhé? Cả Papa nữa!”
Câu sau rõ ràng là miễn cưỡng thêm vào. Ashley lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Trời đất, không thể tin nổi. Con trai anh mà lại biết ghen tuông sao.
“Ashley!”
Ashley đang ngẩn ngơ nhìn lên thì giật mình bởi tiếng gọi tên mình. Koi đang vẫy tay giục anh mau lên. Lúc đó anh mới trở về thực tại và bước lên cầu thang. Koi bước xuống vài bậc, nhận lấy hộp quà Ashley đang cầm từ nãy đến giờ rồi đưa cho Dane.
“Quà của cậu này, mong là cậu sẽ thích.”
“Ờ, cảm ơn.”
Câu trả lời của Dane hờ hững là thế nhưng Koi vẫn không giấu được vẻ vui mừng. Grayson liếc nhìn cả hai rồi nhanh nhảu nói.
“Vậy hai người về phòng con đi, lối này ạ. Dane, ngủ ngon nhé. Mai gặp!”
Grayson vội vàng chào xong liền đi trước dẫn đường. Dane nhìn theo gia đình bọn họ đang đi xa dần với khuôn mặt vô cảm, rồi cầm món quà Koi tặng lững thững đi về phòng.
Ashley vẫn còn cảm thấy bàng hoàng khi theo chân con trai đi về phòng. Mình đang nhìn thấy cái gì thế này.
Trong lúc chờ Grayson đi pha trà, họ ngồi song song bên bàn trà trong phòng hắn. Thấy Ashley đang chìm trong suy tư, sắp xếp lại những gì vừa thấy và cảm nhận trong đầu, Koi hỏi.
“Anh đang nghĩ gì mà thừ người ra thế?”
Ashley thở dài rồi thú thật khi nhìn khuôn mặt đang nắm tay mình hỏi han ân cần.
“Anh đang ngẫm nghĩ lại những lời nói và hành động của Grayson hôm nay.”
Koi nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Đúng không? Rõ ràng là có gì đó thay đổi mà đúng không? Hả?”
Đến cả Koi chậm tiêu mà cũng nhận ra cơ đấy.
Đến nước này thì không thể cứ nghi ngờ mãi được. Ashley ngoan ngoãn gật đầu.
“Có lẽ là ảnh hưởng của Dane Striker.”
“Dù sao thì con chúng ta cũng đã cảm nhận và phản ứng lại rồi còn gì!”
Koi vui mừng reo lên, giọng nói cao vút.
“Giờ thì anh tin tưởng Grayson rồi chứ? Hả? Như em nói ấy, tin tưởng và dõi theo con chứ?”
“…Anh đến đây với ý định đó mà.”
“Cảm ơn anh, Ash.”
Koi gọi tên anh với giọng điệu phấn khởi rồi nói thêm.
“Về nhà chúng ta hãy từ từ suy nghĩ xem Grayson cần gì nhé.”
Vừa lúc cậu cười tươi và đặt lên môi anh một nụ hôn thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Grayson mở cửa bước vào.
“Trà thảo mộc đây ạ, con nghĩ chắc hai người mệt rồi.”
Koi cười rạng rỡ cảm ơn con trai đang mỉm cười đặt tách trà xuống.
“Cảm ơn con, Grayson. Quả nhiên con là một đứa trẻ rất biết quan tâm người khác.”
Koi biết đó chỉ là hành động làm theo máy móc như đã được dạy nhưng vẫn luôn nói như vậy. Dù từng suýt chết vì ăn bánh con trai làm, Koi sau đó vẫn không ngần ngại đón nhận thức ăn từ các con, tuy phải đợi Ashley kiểm tra trước rồi mới được ăn.
Lần này cũng vậy, đợi Ashley uống thử trà thảo mộc rồi đặt xuống, cậu mới đưa tách trà lên miệng. Trà ấm lan tỏa khắp người khiến cậu cảm thấy bao mệt mỏi tan biến. Koi cảm nhận khóe miệng tự động giãn ra khi đặt tách trà xuống, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
“Nhắc mới nhớ, chẳng phải con đang dùng phòng bên cạnh sao?”
Nhận ra căn phòng Grayson đang dùng đã thay đổi, Koi hỏi, và Grayson cười toe toét trả lời.
“Vâng, con đổi phòng với Dane rồi. Vì phòng đó có view đẹp hơn nhiều.”
“Con đã nhường phòng sao, tuyệt quá.”
Koi trầm trồ thán phục rồi nhanh chóng đá chân Ashley dưới gầm bàn. Ashley mở lời với khuôn mặt vô cảm.
“Con đã biết nhường nhịn người khác rồi đấy. Làm tốt lắm.”
“Con đã nhường căn phòng tốt nhất cho Dane, đúng không nào?”
Koi lập tức hùa theo, Grayson liền nở nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc Ashley ngạc nhiên chớp mắt trước biểu cảm lần đầu tiên nhìn thấy này, Grayson nói.
“Đổi lại con dùng phòng này thông sang bên đó là được mà. Nhìn này, qua cửa sổ này con có thể gặp Dane, giống như Romeo và Juliet ấy. Tất nhiên Dane là Juliet rồi.”
Trong khoảnh khắc đó, Ashley ngừng mọi cử động, sắc mặt anh tái nhợt đi trong chớp mắt nhưng cả hai người kia đều không nhận ra.
Chỉ có Bernice là biết Ashley căm ghét câu chuyện Romeo và Juliet đến mức nào. Cũng vì cô từng là thư ký của đời trước nên mới hiểu được phần nào. Bởi cô đã tận mắt chứng kiến Dominic đời trước đã làm gì với ‘Juliet’ của ông ta.
Nhưng những người khác hoàn toàn không biết sự thật đó. Dù chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng khi cái tên đó thốt ra từ miệng Grayson, Ashley cảm thấy tim mình như đóng băng.
“Ashley?”
Mãi sau mới nhận ra anh đang cứng đờ người không nói năng gì, Koi thắc mắc gọi tên anh. Ashley hoàn hồn lại, thấy Grayson và Koi đang nhìn mình thì vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm và đưa tách trà lên miệng. Thấy phản ứng có vẻ không thoải mái của anh, Koi không hiểu đầu đuôi ra sao bèn nói.
“Nghe thì lãng mạn đấy nhưng Grayson à, Romeo và Juliet có kết thúc buồn mà, hay là đổi sang cặp đôi nào có kết thúc hạnh phúc đi?”
“Hưm.”
Nghe cũng có lý. Grayson suy nghĩ một lát rồi búng tay cái tách.
“Catherine và Heathcliff* thì sao ạ?”
(Catherine và Heathcliff là hai nhân vật trong tiểu thuyết Đồi Gió Hú)
Koi trầm ngâm suy nghĩ nghiêm túc trước đề xuất của con trai “Ưm…”.
“Chà, hình như hai người đó cũng đâu có hạnh phúc.”
“Không phải đâu ạ. Sau khi Catherine chết, Heathcliff chẳng phải đã đào cả mộ cô ấy lên sao? Tức là dù có chết họ vẫn là người yêu của nhau đấy.”
Trong đôi mắt sáng rực của Grayson ánh lên cả sự điên loạn. Koi hoảng hốt quay sang nhìn Ashley, thấy anh lúc này đã trở lại bình thường và gật đầu.
“Nghe được đấy, cứ làm Catherine và Heathcliff đi.”
Thực ra thì trừ Juliet, ai cũng được cả. Anh lấy lại được sự bình tĩnh, uống cạn chỗ trà còn lại rồi nói.
“Muộn rồi. Chúng ta về thôi.”
“À, vậy để em sang chào Dane một tiếng. Cũng có chuyện muốn nói nữa…”
“Cứ làm thế đi.”
Ashley gật đầu đồng ý với Koi. Thực ra anh cũng đang có chuyện muốn nói với Grayson. Sau khi Koi ra khỏi phòng, chỉ còn lại Ashley một mình với Grayson, sự im lặng lạnh lẽo bất ngờ bao trùm lấy căn phòng.