Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 140
20.
Cạch cạch. Cạch cạch.
Một tiếng ồn khó chịu khẽ vang lên. Ashley liếc mắt nhìn xuống để tìm nguồn phát ra âm thanh, thì thấy chân của Grayson đang ngồi đối diện thò ra khỏi chiếc bàn trà tròn nhỏ, rung lên bần bật. Ashley tặc lưỡi, khẽ chau mày. Lại thế nữa rồi…
Nhận thấy vẻ mặt nhăn nhó và ánh mắt của Ashley, Grayson lập tức dừng cái chân đang rung bần bật lại. Thấy con trai cười toe toét như chưa có chuyện gì xảy ra, Ashley không nói gì thêm.
Trước đây nó đâu có thói quen này, tại sao lại thành ra thế này nhỉ.
Bắt chước người xung quanh là sở trường và cũng là thói quen sống của Grayson, nên chắc chắn đây cũng là tật xấu của ai đó gần gũi với hắn. Vậy thì khả năng cao “ai đó” chính là Dane Striker.
<Đừng quá nghiêm khắc với Grayson.>
Ashley nhớ lại lời nhờ cậy của Koi, thở hắt ra một hơi ngắn rồi lên tiếng.
“Đừng có hành động thiếu đứng đắn như thế.”
“Vâng, Papa.”
Dù anh đã cố nói giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày như đang khuyên bảo, nhưng phản ứng của Grayson vẫn y như mọi khi. Nhìn con trai cười hì hì trả lời qua loa, Ashley thầm cảm thấy hoài nghi, liệu hắn có thực sự để tâm đến lời anh nói không đây.
Tuy nhiên, lý do anh ngồi đây, chịu đựng sự mệt mỏi do chênh lệch múi giờ, không phải để nghi ngờ và giám sát con trai như mọi khi. Anh quyết định không nhắc đến chuyện đó nữa và chuyển chủ đề.
“Bài báo đó, các con chắc cũng xem rồi nhỉ.”
Khi anh đi thẳng vào vấn đề chính, Grayson khựng lại một chút nhưng rồi nhanh chóng lấy lại biểu cảm ban nãy.
“Vâng, xui xẻo bị chụp được ảnh. Con xin lỗi ạ.”
Hóa ra là vì chuyện này. Grayson đoán ngay được lý do hai người họ đến thăm. Giờ phải nói sao đây… Trong lúc hắn đang vắt óc suy nghĩ, thì Ashley đã lên tiếng trước.
“Đó không phải chuyện con cần xin lỗi.”
Giọng nói điềm tĩnh của anh khiến Grayson chớp mắt ngạc nhiên. Nếu là trước đây, hẳn anh đã quát tháo ầm ĩ hỏi xem rốt cuộc chuyện là như thế nào, nhưng thái độ hiện tại của anh lại quá đỗi bình thản.
“Papa không hỏi xem chuyện gì đã xảy ra sao ạ?”
Thấy Grayson thắc mắc, Ashley hờ hững đáp.
“Papa không cần thiết phải bàn ra tán vào về đời sống tình dục của con cái.”
Đây cũng là một phản ứng ngoài dự đoán. Thấy Grayson im lặng, Ashley cong ngón trỏ vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
<Về nhà chúng ta hãy từ từ suy nghĩ xem Grayson cần gì nhé.>
Anh nhớ lại lời Koi nói nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì cụ thể.
Chẳng phải bản thân Grayson mới chính là người biết rõ nhất sao.
“…E hèm.”
Tiếng hắng giọng ngắn ngủi khiến Grayson chỉnh lại tư thế ngay ngắn, có vẻ lần này anh định nói gì đó thật. Cuối cùng Ashley cũng mở lời.
“Vụ này có vẻ ồn ào đấy, con có thấy bất tiện gì không?”
“…Dạ.”
Hai mắt Grayson dần mở to. Thấy phản ứng đó của con trai, Ashley bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Phải chăng bấy lâu nay anh đã quá nghiêm khắc?
Trong số những đứa con của Ashley, Grayson là đứa giống Dominic nhất. Càng lớn, điều đó càng trở thành sự thật hiển nhiên, đến mức ngay cả Bernice cũng không thể phủ nhận. Chính vì thế, đôi khi nhìn con trai, Ashley lại rùng mình như thể cha mình sống lại…
Nhưng liệu đó có phải chỉ là định kiến của anh không?
Việc Grayson giống ông ấy là điều quá đỗi bình thường vì hắn mang dòng máu của ông ấy mà. Nathaniel cũng thấp thoáng bóng dáng của Dominic. Cả Stacy, Chase, Larienne, thậm chí cả Bliss cũng đều mang chút bóng hình của ông. Chỉ là ở Grayson, điều đó thể hiện rõ nét hơn cả mà thôi.
<Nhưng đó là con của chúng ta mà.>
Tiếng thì thầm của Koi như văng vẳng bên tai. Ashley cảm thấy lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh, anh nắm chặt rồi lại mở nắm tay dưới gầm bàn. Nhìn anh như vậy, trong đầu Grayson rối như tơ vò. Papa bị sao thế nhỉ?
“Grayson.”
“Vâng.”
Một lúc lâu sau Ashley mới gọi tên hắn, giọng nói trầm tĩnh khiến Grayson lập tức đáp lời.
“Đám phóng viên chắc ngày mai là giải tán hết thôi. Ba đã bảo Nathaniel ra tay rồi.”
“Dạ… Vâng, con cảm ơn.”
Lời nói bất ngờ khiến Grayson ngớ người ra rồi mới cảm ơn. Chuyện đội ngũ thư ký của gia tộc ra tay dẹp yên êm thấm mỗi khi đám con nhà Miller gây ra rắc rối quá đà là chuyện thường tình. Nhưng việc Ashley ra chỉ thị trước khi đội thư ký hành động là chuyện hiếm thấy, còn sai bảo cả Nathaniel nữa chứ.
Sự im lặng lại bao trùm. Chợt Ashley nhận ra việc trò chuyện với con trai sao mà gượng gạo đến thế, và cả việc từ trước đến nay họ đã nói những chuyện gì với nhau nữa.
“Haizz.”
Anh thở dài một hơi khe khẽ, nhìn con trai ngồi đối diện và nói.
“Vậy, con có cần gì không?”
Câu hỏi ban nãy lặp lại lần nữa, lúc này Grayson mới tin là anh đang nói thật lòng. Dù vẫn hơi khó tin.
“Papa đến để kiểm tra xem con có gặp rắc rối gì không ạ?”
Thấy con trai hỏi mà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, Ashley lại cau mày. Anh muốn mỉa mai rằng “Thế không thì ta đến đây làm gì”, nhưng thay vào đó lại nói lời khác.
“Ừ, Koi cũng bảo muốn tặng quà, và ba nghĩ trực tiếp đến xem tình hình thì tốt hơn.”
Anh không nói ra chuyện mình đã lung lay trước sự thuyết phục của Koi nên mới đến tận đây. Vì chỉ những gì anh vừa tận mắt chứng kiến cũng đủ khiến anh suy nghĩ sâu xa lắm rồi.
“Có chút vấn đề ạ.”
Grayson cười toe toét nói. Dù không biết tại sao anh lại thay đổi tâm tính, nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này. Ashley nhìn con trai với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng khi nghe câu tiếp theo của Grayson, anh lại trưng ra vẻ mặt cạn lời.
“Thế thôi á?”
“Vâng, không có gì to tát đâu ạ.”
Grayson lại cười nói.
“Nhưng với con thì đó là vấn đề cực kỳ lớn đấy ạ.”
Ashley nhìn chằm chằm vào mặt Grayson một lúc rồi thu lại ánh mắt.
“Được rồi, ba sẽ nói chuyện với chỉ huy, còn cần gì nữa không?”
“Hiện tại thì không ạ. Cảm ơn Papa đã lắng nghe.”
Grayson kết thúc câu chuyện một cách lễ phép. Đến tận đây, mọi thái độ và lời nói của hắn vẫn y hệt như những gì Ashley đã dạy. Nhìn ở góc độ này thì con trai anh chẳng có gì thay đổi cả.
Nhưng nếu những gì mình thấy là đúng thì…
“Grayson.”
“Vâng, Papa.”
Tiếng gọi khẽ khàng, và lần này hắn cũng đáp lại ngay lập tức. Ngạc nhiên thay, Ashley không nói tiếp ngay mà chỉ nhìn mặt con trai một hồi lâu như thể đang lựa lời để nói vậy.
Hành động lạ lẫm khiến Grayson thắc mắc nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Sau một khoảng lặng kỳ lạ, Ashley mở lời.
“Ba có chuyện muốn nói với con.”
***
Cốc cốc, sau tiếng gõ cửa, một lát sau Dane mở cửa phòng. Cậu liếc nhìn Ashley đang đứng trước cửa và Grayson lấp ló phía sau rồi tránh sang một bên.
“Ash, Grayson, nói chuyện xong rồi à?”
Trước câu hỏi của Koi, Ashley gật đầu vô cảm, còn Grayson thì mỉm cười như mọi khi. Koi tiếc nuối ôm lấy Dane và vỗ về lưng cậu.
“Hôm nay tôi vui lắm, Dane à. Chắc cậu mệt rồi, xin lỗi vì đã đến muộn thế này nhé.”
“Không sao ạ, tôi cũng rất vui.”
Ngạc nhiên thay, Dane mỉm cười và đáp lại một cách thân thiện. Grayson nhìn qua cánh cửa mở toang vào trong phòng, hiểu ngay lý do, trên giường có một hộp quà đã bóc dở.
Lại là đồ cho Darling chứ gì.
Hiếm khi thấy khuôn mặt Dane giãn ra đến mức đó. ‘Rốt cuộc là mua cái gì thế nhỉ. Nhất định phải tìm hiểu để lần sau còn tham khảo.’ Đang tự nhủ như vậy thì Koi buông Dane ra, ngước nhìn hắn và nói.
“Nhờ con chăm sóc Grayson nhé.”
Ngay sau đó, Koi quay lại nhìn Grayson với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Nhìn khuôn mặt đó, Dane nhớ lại những lời khen “có cánh” về con cái mà Koi vừa tuôn ra với mình lúc nãy.
Biệt danh của đám con thì toàn là Satan, Phá gia chi tử, Biến thái, Chó điên, Kẻ lừa đảo, Kẹo dẻo tẩm độc, thế mà lại có thể khen chúng như thiên thần được cơ chứ.
Dane nhớ lại biệt danh của 6 anh em nhà Miller từng đọc được trên một bài báo nào đó rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Koi mải ôm Grayson nên không thấy cảnh đó, chỉ chào con trai rồi quay lại nhìn Dane.
“Không cần tiễn đâu, bọn tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi.”
Ashley cũng có vẻ cùng suy nghĩ, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quay lưng bước đi. Dane cũng chẳng buồn tiễn khách, chỉ vẫy tay nhẹ rồi đi vào phòng.
“Khoan đã!”
Đúng lúc đó. Grayson đang đứng trơ trọi ngoài hành lang bỗng lao sầm sập vào phòng Dane. “Cái gì đấy”, Dane cau mày, nhưng Grayson đã lướt qua cậu, lao thẳng đến giường, nhìn vào trong hộp và hét lên.
“Quần áo mèo á?”
Đang ngỡ ngàng trước món quà lãng xẹt thì Dane đi theo sau đã cười toe toét, lôi ra một chiếc váy dễ thương.
“Đúng rồi, quần áo mèo hàng hiệu từ Pháp đấy. Làm thủ công hoàn toàn luôn.”
Cậu cười hì hì, lôi ra cả váy và một chiếc vương miện nhỏ xíu, lầm bầm đầy mãn nguyện.
“Tôi ưng Koi rồi đấy. Còn ông bô nhà anh thì không.”
Dane quay lại nhìn Darling đang ngủ trên đệm một cái rồi cất quà vào hộp. Nghĩ đến cảnh cuối tuần tắm cho mèo xong, mặc quần áo mới rồi chụp ảnh thỏa thích, cậu tự giác ngân nga hát.
“Ông bô nhà anh bảo sao? Không có gì đặc biệt à?”
“À.”
Cuối cùng sự chú ý cũng quay trở lại với mình, Grayson hắng giọng e hèm.
“Có chứ. Ông ấy hỏi anh có cần gì không.”
Dane đang dọn hộp quà bỗng khựng lại. Cậu quay đầu lại, hai mắt mở to tròn xoe.
“Anh, đừng bảo là…”
Grayson nhìn vẻ mặt đầy mong đợi kia, tự tin gật đầu.
“Anh bảo ông ấy cho phép bọn mình đi tình nguyện cùng nhau chứ không phải tách riêng. Từ mai là chúng ta sẽ ở bên nhau rồi!”
Khoảnh khắc đó, thái dương Dane nổi đầy gân xanh.
“Này, cái thằng ngu này!”