Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 141
Tiếng hét lớn bất ngờ khiến Grayson giật mình, nhưng chưa dừng lại ở đó.
“Tránh ra!”
Dane chẳng buồn giải thích, lao vụt đi ngay tức khắc.
“Dane!”
Grayson hốt hoảng đuổi theo. Dane băng qua hành lang với tốc độ kinh hoàng, rồi khi đến cầu thang, cậu tung mình nhảy xuống.
“Dane, nguy hiểm!”
Grayson hét lên thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng đó là nỗi lo thừa thãi. Dane nhảy phắt xuống chiếu nghỉ, chạy vài bước rồi lại nhảy tiếp xuống chiếu nghỉ tiếp theo. Grayson trợn tròn mắt. Cảnh tượng này cậu từng thấy ở đâu rồi thì phải. À đúng rồi, trong bộ phim tài liệu thế giới động vật hồi nhỏ, con sư tử đói cả tuần liền khi phát hiện ra con linh dương con lạc đàn ở phía xa cũng lao đi như thế.
Như thể việc bước từng bậc thang là quá tốn thời gian, Dane liên tục nhảy qua các chiếu nghỉ và xuống đến sảnh chính trong nháy mắt. Khi đặt chân xuống sàn tầng một, cậu loạng choạng mất thăng bằng trong giây lát nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tư thế. Cậu bỏ mặc Grayson mới chỉ xuống được nửa cầu thang, lao thẳng ra cửa chính.
“Chờ đã! Ashley Miller! Ngài Miller!”
Cậu mở toang cửa và hét lên, vừa đúng lúc Ashley chuẩn bị bước lên xe. Nghe tiếng gọi, anh quay lại. Thấy Dane Striker đang thở hồng hộc nhìn mình qua cánh cửa mở, đôi mắt anh từ từ mở lớn vì ngạc nhiên.
“Cái gì…”
Ashley giơ tay ra hiệu ngăn vệ sĩ đang định chặn Dane lại rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Anh kiên nhẫn đợi Dane bước xuống bậc tam cấp và đứng trước mặt mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu như muốn hỏi “Cậu có chuyện gì?”.
“Nhờ ngài nói với Chỉ huy, à ừm, trừ cái đó ra thì, xin hãy miễn cho chúng tôi vụ hoạt động tình nguyện.”
Ashley cau mày định nói gì đó khi nghe thấy yêu cầu của Dane. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Dane đã nói tiếp.
“Và xin hãy quên những gì Grayson nói đi.”
Những nếp nhăn giữa trán Ashley từ từ giãn ra. Anh lẳng lặng nhìn Dane, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên. Ashley Miller nói.
“Tại sao tôi phải nghe lời cậu mà không phải con trai tôi?”
“Vì Grayson hiểu lầm thôi.”
Dane trả lời ngay tắp lự. Có mấy ai đủ can đảm đứng trước mặt một người cha và dõng dạc tuyên bố con trai ông ta đã sai? Lại còn là trước mặt Ashley Miller, người được thiên hạ coi trọng chẳng khác nào Tổng thống.
Xem cậu ta kìa.
Ashley chậm rãi vuốt cằm. Trong lúc anh đang chăm chú nhìn Dane thì Grayson xuất hiện. Thấy Ashley liếc mắt nhìn, Dane cũng quay đầu lại và thấy Grayson đang đứng trên bậc thềm cửa chính.
“Grayson, anh nói đi.”
“Hả?”
Dane vừa gọi tên mình!
Grayson kinh ngạc mở to mắt. Không phải là ‘Miller’ mà là ‘Grayson’. Hắn đang chớp mắt ngẩn ngơ trước sự thật khó tin này, thì thấy Dane nhăn mặt ra hiệu bằng mắt đầy dữ tợn, biểu cảm đó giúp Grayson tỉnh táo lại đôi chút. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên cứ nhìn Ashley rồi lại nhìn Dane, cho đến khi Ashley lên tiếng.
“Cậu ta bảo ba hãy lờ đi lời nhờ vả của con và chỉ nghe lời cậu ta thôi, con thấy thế nào?”
Trong giọng nói của anh có pha chút ý cười, rõ ràng là Ashley Miller đang cảm thấy tình huống này rất thú vị, như thể đang nắm thóp cả Dane, Grayson và tận hưởng trò vui vậy. Dù cái thóp đó chỉ là chuyện cỏn con có đi làm tình nguyện hay không mà thôi.
Trong khi đó, đầu óc Grayson đang rối bời. Một bên là sự sung sướng muốn nhảy cẫng lên vì lần đầu tiên Dane gọi tên mình, một bên là lý trí mách bảo phải giữ cái đầu lạnh trước mặt Ashley Miller, lại thêm nỗi băn khoăn phải tìm hiểu xem Dane đang muốn gì khi nhìn cậu trừng trừng như thế. Mọi thứ cứ xoắn xuýt vào nhau khiến hắn không thể đưa ra kết luận ngay được.
“Ưm…”, Grayson rên rỉ rồi khó khăn đưa ra lựa chọn.
“Xin Papa hãy làm theo ý Dane ạ.”
Grayson gạt bỏ mọi xúc cảm và suy tính cá nhân để đưa ra quyết định vì Dane, ngẩng đầu lên thì thấy Ashley lẳng lặng nhìn mình.
“Được chứ? Con nghiêm túc chứ?”
Sau một thoáng im lặng, Grayson gật đầu.
“Vâng, những gì Dane muốn cũng là những gì con muốn, nên không sao đâu ạ.”
“Ra vậy.”
Ashley thầm cảm thán trước một khía cạnh khác của con trai. Có lẽ là thật sự…
“Được rồi, cứ thế đi.”
Ashley trả lời dứt khoát rồi quay sang hỏi Dane.
“Cậu còn gì muốn nói nữa không?”
“Không ạ.”
Nghe câu trả lời cụt lủn của Dane, mắt Ashley nheo lại.
“Cảm ơn.”
Anh buông một câu đầy mỉa mai thay cho lời mà lẽ ra Dane phải nói, nhưng Dane chỉ chớp mắt nhìn anh với vẻ mặt như muốn nói “phiền chết đi được”.
Ashley lắc đầu ngán ngẩm rồi bước lên xe, vệ sĩ lập tức đóng cửa xe và tản ra xung quanh. Chiếc xe đầu tiên lăn bánh, kéo theo đoàn xe lần lượt rời đi. Và lần này thì sự yên bình tĩnh lặng mới thực sự trở lại.
“Hà…”
Dane vươn vai ngáp một cái như thể vừa thoát nạn. Dáng vẻ lững thững bước đi của cậu lúc này hoàn toàn trái ngược với tốc độ kinh hoàng ban nãy. Grayson chớp mắt nhìn theo rồi vội vã đuổi theo.
“D-Dane, Dane!”
Grayson hét lên với giọng cao vút vì phấn khích.
“Vừa nãy em gọi tên anh đúng không? Hả? Em gọi tên anh mà!”
Dane vẫn nhìn thẳng phía trước, hỏi lại với vẻ thờ ơ.
“Thế à?”
“Đúng là thế mà!”
Grayson ấm ức phản đối. Dane vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, tay vịn cầu thang bước đi uể oải, còn Grayson thì cứ chạy lăng xăng hết bên cạnh, đằng sau rồi lại đằng trước cậu, miệng nói liên hồi.
“Em gọi là Grayson mà, em gọi tên anh! Không phải Miller mà là Grayson, đúng không? Em gọi tên anh đúng không? Từ giờ em sẽ gọi là Grayson tiếp chứ? Không được gọi là Miller nữa đâu! Nhà anh có tận sáu người tên Miller lận! Nên em phải gọi anh là Grayson.”
“Bảy.”
Dane bất ngờ buông một từ. Grayson đang thao thao bất tuyệt bỗng khựng lại, chớp mắt “Hả?” một tiếng. Dane giải thích với vẻ mặt đầy phiền phức.
“Ngoài anh ra thì còn bốn anh chị em nữa, Ashley Miller, Koi Miller. Là bảy người chứ.”
“À.”
Grayson thốt lên như vừa mới nhận ra, rồi giải thích ngay.
“Daddy không dùng họ Miller.”
“Tại sao?”
Lời nói bất ngờ khiến Dane khựng lại. Cậu nhớ lại thì hình như lần đầu gặp mặt, Koi cũng giới thiệu họ khác. Thấy Dane thắc mắc, Grayson nói.
“Thì, thỉnh thoảng cũng có dùng, nhưng họ Niles thoải mái hơn. Vừa quen thuộc, nghe bảo lúc làm việc dùng họ đó cũng tiện hơn.”
Cũng phải, có lý.
Dane dễ dàng chấp nhận lý do đó. Họ Miller quá phổ biến nên khó mà liên hệ ngay được, nhưng chắc chắn dùng họ gốc của mình sẽ tự do hơn nhiều. Nhắc mới nhớ, Dane chợt nhớ ra một chuyện đã quên béng mất. Joshua cũng vẫn dùng họ của mình, chắc cũng cùng một lý do.
Kết hôn với gia tộc quá nổi tiếng cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ.
Dane lại tiếp tục bước đi một cách vô tâm, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Grayson bám theo sát nút, lải nhải bên tai.
“Anh mà kết hôn thì sẽ đổi sang họ Striker.”
Tuyên bố đột ngột khiến Dane mở to mắt. Cậu quay lại nhìn với đôi mắt tròn xoe, bắt gặp ánh mắt đó, Grayson hào hứng nói.
“Grayson Striker, nghe hợp lắm đúng không? Giống như hai chúng ta vậy! Đúng không? Em cũng nghĩ thế đúng không? Hả?”
Grayson dồn dập hỏi nhưng Dane không nói gì, chỉ nhìn Grayson với khuôn mặt vô cảm.
Sự im lặng khó hiểu khiến nụ cười trên mặt Grayson cứng lại, chỉ biết chớp mắt nhìn Dane. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Dane bất ngờ cười khẩy.
“Đáng yêu ghê.”
Giọng điệu của cậu chẳng có chút chân thành nào. Dane bỏ lại câu nói buột miệng như một thói quen, bước một mạch ba bậc cầu thang, thoáng chốc đã lên đến nơi và bỏ xa Grayson, khác hẳn với dáng vẻ lề mề ban nãy.
“Ngủ ngon.”
Cậu để lại lời chúc xã giao rồi đi thẳng vào phòng. Grayson nhìn cánh cửa đóng kín, đứng lặng một lúc rồi đành lủi thủi về phòng mình.
Cạch, tiếng cửa đóng lại sau lưng, sự tĩnh lặng bất ngờ ập đến. Trên bàn trà vẫn còn nguyên ba tách trà đã nguội lạnh, nhưng trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Grayson.
Hắn đứng thẫn thờ một lúc, chợt phát hiện ra hộp quà để trên bàn trước ghế sofa, là quà Koi để lại. Grayson không suy nghĩ nhiều mà mở gói quà và nắp hộp ra, một mùi hương lạ lẫm nhưng ngào ngạt tỏa ra. Bên trong hộp chứa đầy những bông hoa mà hắn mới chỉ từng thấy qua ảnh.