Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 142
Hoa linh lan sao…?
Grayson ngạc nhiên nhìn vào hộp, thấy một tấm thiệp nằm bên trong. Hắn lấy ra và mở nó lên. Gửi Grayson, con trai yêu quý của ba. Dòng chữ do Koi viết ngay lập tức đập vào mắt. Grayson chậm rãi đọc từng chữ.
Mùi hương thật tuyệt phải không? Nghe nói các nhà điều chế nước hoa đã rất nỗ lực để mô phỏng mùi hương này, nhưng quả nhiên không thể nào sao chép được hương thơm của tự nhiên. Ba đã được giới thiệu vài loại nước hoa có mùi hương tương tự, nhưng thấy chẳng giống chút nào cả, thế nên đã nhờ người chuẩn bị hoa tươi thay thế đấy. Người ta bảo hoa linh lan có độc. Thơm ngát thế này mà lại chứa độc, thật kỳ lạ con nhỉ. Loài hoa này tượng trưng cho hạnh phúc sẽ đến vào một ngày nào đó. Phải chăng ý muốn nói để có được hạnh phúc thì cũng cần phải trải qua đau khổ? Ở Pháp, người ta bảo hoa linh lan là biểu tượng của tình yêu và may mắn, nghe vậy ba liền nghĩ ngay đến con. Giống như ý nghĩa của loài hoa này, nhất định hạnh phúc sẽ tìm đến với con. Tái bút) Nghe nói độc của hoa linh lan không có tác dụng với những người có pheromone như con, nên an toàn lắm. Con cứ ngửi mùi hương thỏa thích nhé.
Tin nhắn kết thúc ở đó. Grayson đặt tấm thiệp xuống bàn rồi đưa chiếc hộp lên mũi hít một hơi thật sâu, hương thơm nồng nàn không thể diễn tả bằng lời tràn ngập buồng phổi. Mùi hương tựa như pheromone của Dane vậy, vừa mát lạnh, sảng khoái mùi cỏ cây, lại ẩn chứa chút ngọt ngào tinh tế. Grayson thích thú vùi mũi vào đám hoa, hít thở sâu vài lần.
<Đáng yêu ghê.>
Bỗng nhiên hắn nhớ đến lời nói của Dane. Cảm giác dễ chịu bỗng chốc trở nên khó chịu. Dù đã thử buông lời đầy ẩn ý để thăm dò nhưng phản ứng của Dane lại chẳng đâu vào đâu. Không tức giận, cũng chẳng thấy nực cười, lại càng không đồng tình. Tất nhiên Grayson biết trường hợp cuối cùng là chuyện không tưởng, nhưng dù sao thì phản ứng của Dane cũng nằm ngoài dự đoán.
Câu nói đó có ý nghĩa gì nhỉ.
Grayson thẫn thờ nhìn xuống những bông hoa. Thanh tao nhường này mà lại chứa độc, loài cây độc giấu mình trong hương thơm nồng nàn, và ý nghĩa của nó là ‘hạnh phúc sẽ đến vào một ngày nào đó’.
<Bây giờ con sẽ không hiểu lời ba nói đâu.>
Khuôn mặt Ashley khi nhìn hắn bỗng hiện về trong tâm trí.
<Con sẽ muốn phủ nhận, rằng chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra.>
Ashley đã nói một cách quả quyết và chắc chắn như mọi khi, với ánh mắt không chút dao động nhìn thẳng vào con trai mình.
<Nhưng nếu con thực sự yêu Dane thì lại càng chắc chắn sẽ trở thành như vậy. Đến lúc đó, hãy nhớ lấy lời ba.>
Ashley đã nói thêm lời cuối cùng.
<Thà nhìn người mình yêu còn sống sờ sờ còn hơn là giết chết người đó rồi tự sát theo.>
Sao Papa lại nói những lời như vậy nhỉ.
Grayson trầm ngâm suy nghĩ. Đã thế Ashley còn vỗ vai hắn vài cái như thể đang động viên hãy cố lên vậy. Rốt cuộc là cái quái gì thế…?
Toàn những chuyện khó hiểu. Bình thường Grayson sẽ nghe theo lời Papa không chút nghi ngờ, nhưng lần này thì khác.
Ông ấy đang nói cái quái gì thế, điên rồi sao.
Grayson thực sự nghĩ rằng Ashley Miller đã bị ngộ độc pheromone. Cả gia đình ai cũng biết một phần não của Papa đã hỏng từ lâu, nên chuyện nói sảng cũng không phải là không có khả năng.
“Tại sao mình lại giết Dane chứ, toàn nói chuyện tào lao.”
Grayson lầm bầm đầy bực bội rồi lại ngửi hương hoa, mùi hương nồng nàn nhanh chóng khiến tâm trạng hắn thư thái trở lại. Phải nói với Daddy mới được, Papa lạ lắm, nên đưa đi kiểm tra não thì hơn.
<Nếu cảm thấy bản thân sắp làm hại đối phương thì thà buông tay còn hơn.>
“Xì.”
Grayson tặc lưỡi rồi gạt phắt suy nghĩ đó đi, toàn lời nhảm nhí nghe cũng như không. Hắn mang hộp quà lên giường, rải những bông hoa lên nệm, và rồi chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng vây của hương hoa linh lan.
21.
“Vòi, vòi ngắn quá! Thả thêm ra, thêm nữa!”
Nghe tiếng Dane hét, Deandre vội vàng chạy lại kéo thêm đoạn vòi rồng đang cuộn bên cạnh xe cứu hỏa. Thấy Dane nâng cao vòi phun nước xối xả nhờ đoạn dây vừa được nới dài, Grayson vội vàng chạy tới.
“Để anh làm cho không?”
“Tránh ra, tôi làm được. Anh đi hỏi Wilkins xem có việc gì làm không đi.”
Dane nói mà mắt không rời khỏi đám cháy, Grayson đành phải quay người đi. Hắn tìm thấy Wilkins để hỏi thì anh ta cũng nhìn quanh rồi chỉ về một phía.
“Đằng kia có thể còn tàn lửa đấy, qua đó kiểm tra đi, đừng quên mang bình cứu hỏa.”
Grayson làm theo lời chỉ dẫn, đeo bình cứu hỏa lên lưng và vội vã chạy về hướng Wilkins chỉ. Ngọn lửa bùng lên từ sáng sớm đến tận chiều muộn vẫn chưa có dấu hiệu bị dập tắt hoàn toàn. Trong ngôi nhà nằm trơ trọi ở vùng ngoại ô heo hút không có đường đi lối lại tử tế này, có một ông già sống một mình. Việc đốt rác là chuyện ông ta đã làm vô số lần trước đây, nhưng hôm nay lại xui xẻo vì tàn lửa bay sang bén vào cái cây khô khốc, khiến trong nháy mắt bùng lên thành ngọn lửa khổng lồ.
Đợi được xe cứu hỏa đến nơi thì cả khu vực đã biến thành biển lửa. Để ngăn đám cháy lan sang rừng, họ phải tản ra bốn phía, bận rộn phun nước dập lửa. May mắn thay, nỗ lực cộng với chút may mắn, dù tốn khá nhiều thời gian nhưng ngọn lửa cũng đang dần được khống chế.
“Phù.”
Grayson thở hắt ra, đưa mu bàn tay lên quẹt mồ hôi trán rồi khựng lại. Hắn phát hiện ra tay áo mình đã đen kịt vì bụi tro tàn, nhờ thế mà hắn chẳng cần soi gương cũng biết mặt mình giờ trông thảm hại thế nào.
A, chết tiệt.
Grayson khẽ than thở chửi thề rồi lầm bầm nhìn quanh. Không thấy tàn lửa nào đáng kể nhưng hắn vẫn làm theo lời Dane dạy, xịt nước từ bình cứu hỏa vào những chỗ khả nghi để đề phòng lửa bùng phát trở lại.
Thế này là được chưa nhỉ?
Sau khi kiểm tra nền đất ẩm ướt và những cái cây cháy đen, hắn mới lùi lại để quay về vị trí, trong lúc đó vẫn không quên quan sát xung quanh để kiểm tra.
Mình cũng khá đấy chứ.
Trong lòng Grayson dâng lên niềm tự mãn.
Cũng thường thôi, quả nhiên đến làm lính cứu hỏa mình cũng cân được tất.
Hứ hừ, Grayson ngân nga hát, định chạy bước nhỏ về phía Dane thì bỗng nhiên ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của ông già đang ngồi bệt xuống đất nhìn mình. Ánh nhìn thất thần, vô hồn khiến Grayson thắc mắc. Giữa khung cảnh hỗn loạn này, người duy nhất có đặc quyền ngồi thừ ra đó không làm gì cả chỉ có một người.
Chủ nhân của ngôi nhà này. À không, người từng là chủ nhân.
Giờ thì ngôi nhà của ông ta chẳng còn lại gì nữa, chỉ còn trơ lại bộ khung gỗ đen sì, trụ cột của ngôi nhà đang cháy hừng hực. Grayson cũng đã vài lần đến hiện trường hỏa hoạn nên cũng quen với biểu cảm kiểu này, thế nên hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, định quay lưng bỏ đi, nhưng khóe mắt chợt thấy người đàn ông đó loạng choạng đứng dậy. Grayson định mặc kệ mà chạy về phía Dane, đó là hành động quá đỗi bình thường nếu là Grayson của trước đây.
…Ơ.
Grayson dừng lại và quay đầu nhìn ông ta. Người đàn ông đang bước đi về phía ngọn lửa vẫn chưa tắt hẳn. Những người khác đều đang bận rộn dập lửa nên hoàn toàn không nhận ra hành động ấy, chỉ duy nhất nhìn có Grayson thấy ông ta.
…A…
Grayson quay đầu nhìn lại về hướng Dane đang đứng. Chẳng có lý do gì để do dự cả, điều người này muốn đã quá rõ ràng, và cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản.
Nhưng mà.
Hắn chần chừ một cách khác thường.
Trong tình huống này, nếu là Dane thì em ấy sẽ làm gì…?
Ngạc nhiên thay, Grayson lại nảy ra suy nghĩ mà hắn chưa từng nghĩ đến bao giờ, rồi thế là việc tiếp theo cần làm đã được định đoạt.
“Không được, đứng lại!”
Grayson hét lên và túm lấy vai người đàn ông. Cú chộp mạnh khiến ông ta lảo đảo suýt ngã ngửa ra sau. Khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng, vừa hoàn hồn lại, ông ta lập tức trút giận lên Grayson.
“Thằng chó này…!”
Ông ta gào lên, lại còn vung nắm đấm, nhưng may mà Grayson nhanh chóng né được. Tình huống thật nực cười, chỉ ngăn người ta tự tử thôi mà lại bị tấn công ngược lại.
Nhưng chưa hết, người đàn ông với đôi mắt vằn đỏ tia máu, vừa vung nắm đấm loạn xạ vừa gào thét.
“Thằng chó, vừa nãy mày cười đúng không? Buồn cười lắm hả? Hả? Toàn bộ tài sản của tao đang cháy rụi mà mày thấy buồn cười à? Thằng chó chết tiệt, chết đi, mày chết đi…!”
Ông ta tiếp tục gào thét và làm loạn. Grayson hối hận nhưng đã muộn, những người khác có vẻ đang quá bận rộn dập lửa nên hoàn toàn không nhận ra tình hình ở đây.
Đúng lúc đó, người đàn ông phát hiện ra chiếc rìu ai đó để cạnh xe cứu hỏa. Khoảnh khắc thấy ông ta vươn tay về phía chiếc rìu, Grayson theo phản xạ đá thẳng vào bụng ông ta.
“Á hự!”
Người đàn ông hét lên rồi ngã lăn quay. Grayson đuổi theo để ông ta không thể đứng dậy nổi, lần này hắn đá vào đầu ông ta. Ngay khi hắn định túm cổ áo người đàn ông đang hộc máu mồm để ném đi thật xa thì…
“Miller!”
Deandre mặt cắt không còn giọt máu hét lên thất thanh. Hắn ta lập tức giật người đàn ông khỏi tay Grayson và đè ông ta xuống đất.
“Tỉnh lại đi, này ông ơi! Này, mọi người giúp một tay với!”
Mấy người kia lúc này mới phát hiện ra và hốt hoảng chạy lại.
“Làm cái gì thế? Tự nhiên có chuyện gì vậy?”
“Ở đây có người bị thương! Nhanh lên!”
“Mang đồ cầm máu lại đây!”
“Cần cáng cứu thương, nhanh lên! Lối này!”
Grayson nhìn qua đám nhân viên cứu hộ đang chạy vội tới, chỉ đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.