Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 143
“Chuyện gì thế này?”
Wilkins nghe thấy ồn ào liền chạy vội tới. Anh ta nhìn người đàn ông đang nằm và đám nhân viên cứu hộ, rồi quay sang Deandre. Deandre ấp úng mở lời:
“À, cái đó, chuyện là…”
Trong lúc hắn còn đang do dự không biết có nên nói thẳng những gì mình nhìn thấy không, thì một tên khác đột nhiên nhảy xổ ra hét lớn:
“Miller đánh người!”
Ngay sau đó, những tên khác cũng nhao nhao hùa theo:
“Đúng đấy, tôi cũng thấy! Miller đá vào người ông ta!”
“Ông ta đã ngã ra rồi mà anh ta còn đá vào đầu nữa.”
“Người đàn ông kia là chủ ngôi nhà này. Vừa nãy tôi còn thấy ông ta ngồi thẫn thờ ở đằng kia, giờ tự nhiên lại ra nông nỗi này? Chắc chắn Miller đã làm gì đó!”
“Không, khoan đã. Được rồi, hiểu rồi. Từ từ, bình tĩnh nào.”
Wilkins giơ hai tay ra trấn an đám cấp dưới đang nhốn nháo, rồi quay sang Grayson đang đứng trơ ra phía sau hỏi:
“Sao lại làm thế? Đã xảy ra chuyện gì?”
Hà, Grayson thở hắt ra một hơi đầy ngao ngán rồi nói:
“Người đàn ông đó định lao vào đám cháy nên…”
Hắn mới nói đến đó thì tiếng la ó và quát tháo lại bùng lên.
“Thế nên lại định giúp người ta hả?”
“Tôi cứ tưởng tôi nhìn nhầm cậu, hóa ra vẫn chứng nào tật nấy!”
“Thằng điên, tin mày thì tao đúng là thằng ngu!”
Nhìn bọn họ vừa vung nắm đấm vừa gào thét, Grayson bỗng thấy mọi chuyện thật vô nghĩa.
“A, phiền phức quá…”
Hắn bắt chước câu bẩm câu cửa miệng của Dane rồi lắc đầu. Thấy thái độ đó, đám đồng đội càng điên tiết hơn, bắt đầu gào lên chửi rủa:
“Gì cơ? Phiền phức á? Đánh người ta ra nông nỗi này mà còn dám mở mồm nói câu đó hả?”
“Thằng điên, thằng chó điên!”
“Loại như anh mà cũng làm lính cứu hỏa thì đúng là nỗi nhục nhã…”
Grayson mặc kệ những lời oán trách đổ dồn về phía mình mà quay lưng bỏ đi. Giữa tiếng la hét ỏm tỏi của đám kia, tiếng Wilkins vang lên:
“Thôi thôi, dừng lại đi, làm nốt việc rồi còn về. Định ở đây mãi à? Dọn dẹp rồi tan làm thôi! Nào, di chuyển đi! Nhanh lên!”
Đám đồng đội vừa lầm bầm chửi rủa vừa tản ra làm việc theo lệnh, nhờ thế mà không gian bớt ồn ào hơn hẳn. Grayson lấy một chai nước trên xe cứu hỏa, bật nắp ném đi rồi tu ừng ực. Phải đến khi uống cạn chai nước, hắn mới cảm thấy tỉnh táo lại đôi chút. Nhìn mặt trời bị che khuất bởi khói lửa, hắn chợt nghĩ:
A, muốn hôn Dane quá.
***
Sau khi vất vả dập tắt hoàn toàn đám cháy còn sót lại, Dane thu dọn vòi rồng rồi mới nhìn quanh. Không thấy cái gã to xác lúc nào cũng lảng vảng bên cạnh đâu cả. Với cái thân hình hộ pháp ấy thì làm sao mà không nhìn thấy được chứ.
Dane cố định vòi rồng xong, đi loanh quanh tìm kiếm thì thấy Deandre nên hỏi:
“Không thấy Grayson đâu à?”
“Ai cơ?”
Nhìn Deandre ngơ ngác không hiểu, Dane nhắc lại lần nữa:
“Grayson Miller.”
“À, Miller hả? À…”
Câu cảm thán thứ hai nghe có vẻ ngập ngừng. Thấy Dane nhíu mày, Deandre ấp úng mãi mới nói:
“Có chuyện xảy ra. Chuyện là, ừm…”
“Thằng đó đúng là đồ rác rưởi.”
Tự nhiên một tên khác xen vào chửi đổng. Dane vẫn nhíu mày, nhìn tên kia rồi lại nhìn Deandre.
Grayson đang ngồi bệt ở một chỗ xa tít, cúi gằm mặt xuống đất. Có vẻ hắn đã ngồi đó khá lâu rồi.
Không biết dập lửa xong chưa nhỉ?
Chắc giờ này Dane cũng nghe chuyện rồi ha?
Dane sẽ phản ứng thế nào thì quá rõ rồi. Lại chửi rủa rồi nổi giận với mình thôi. Mẹ kiếp.
Grayson lầm bầm chửi thề, vò đầu bứt tai. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trong tầm mắt khiến hắn ngẩng đầu lên, khựng lại rồi chớp mắt. Một người đàn ông cao lớn đang đứng sừng sững nhìn xuống hắn. Một thoáng im lặng căng thẳng bao trùm. Thấy Dane mở miệng, Grayson đoán ngay được điều tiếp theo chắc chắn là sẽ chửi mình…
“Chuyện là thế nào?”
Dane bất ngờ hỏi một câu cụt lủn.
…Ơ?
Grayson tự hỏi có phải tai mình có vấn đề không. Rõ ràng là em ấy chửi mình mà, hay tai mình tự biên tự diễn ra lời khác?
Tất nhiên chuyện đó là vô lý. Bằng chứng là Dane hoàn toàn không hề tức giận. Cậu chỉ nhìn xuống Grayson với vẻ mặt vô cảm như mọi khi, như thể thực sự muốn nghe hắn giải thích. Grayson ngẩn người nhìn lên một lúc, rồi chậm chạp mở miệng:
“…Em không nghe thấy à?”
“Tôi hỏi chuyện là thế nào.”
Dane lặp lại câu hỏi. Không thể nào cậu không nghe thấy được, chắc chắn đám đồng đội đã thêm mắm dặm muối kể lể hết rồi. Chúng sẽ kể như thể những gì mình thấy là toàn bộ sự thật một cách đầy hào hứng, và chắc chắn đã lặp lại y nguyên những lời chỉ trích dành cho Grayson ban nãy.
Nhưng Dane vẫn đứng đó trước mặt Grayson để hỏi chuyện là thế nào và chờ đợi câu trả lời. Grayson nhìn lên Dane, chậm rãi mấp máy môi:
“…Người đàn ông đó đột nhiên định lao vào lửa.”
“Rồi sao.”
“Anh cũng đã nghĩ đến việc mặc kệ ông ta… nhưng rồi anh nghĩ nếu là Dane thì em sẽ làm gì.”
Ánh mắt Dane thoáng dao động.
“…Anh đã nghĩ nếu là tôi thì sẽ làm gì sao?”
Grayson gật đầu khi nghe câu hỏi khẽ khàng ấy.
“Anh nghĩ nếu là em thì sẽ ngăn ông ta lại, thế nên anh đã túm vai kéo ông ta lại, nhưng ông ta đột nhiên nổi điên lao vào đánh anh…”
Dane im lặng chờ đợi, không giục giã câu tiếp theo. Grayson quan sát biểu cảm của cậu rồi tiếp tục:
“Ông ta định đánh anh rồi nhìn thấy cái rìu nên lao tới, anh sợ nguy hiểm nếu ông ta cầm được nó nên mới đá ông ta thôi.”
Lời thú nhận kết thúc, giọng nói trầm trầm của Grayson tắt đi, và sự im lặng lại bao trùm. Dane vẫn chỉ nhìn hắn chăm chú khiến Grayson phải chờ đợi phản ứng trong im lặng. Hắn mấp máy môi:
“Anh lại, làm sai rồi hả?”
Giọng hắn vẫn bình thản như lúc nãy, như thể chẳng có chuyện gì to tát, nhưng Dane nhìn thấy Grayson đang khẽ run rẩy.
Lông mày Dane nhíu lại.m, rồi khóe miệng cậu từ từ nhếch lên, khiến Grayson hoảng hốt trong giây lát. Biểu cảm đó là sao chứ. Cười, tức giận, hay là muốn khóc đây. Thấy Grayson bối rối, Dane vươn tay ra, đặt tay lên đầu Grayson đang đứng trơ ra đó, nhẹ nhàng nói:
“Không, anh làm tốt lắm.”
Bàn tay xoa đầu hắn dịu dàng vô cùng. Khoảnh khắc đó, mọi lo âu và tuyệt vọng chiếm lấy tâm trí Grayson bỗng chốc tan biến.
“Th, thật ư?”
Dane cười và gật đầu vì giọng nói ngạc nhiên của hắn:
“Ừ, làm tốt lắm. Nên là đừng lo lắng nữa.”
Rồi cậu chuyển bàn tay đang xoa đầu xuống trước mặt Grayson.
“Đi thôi, phải cho mấy thằng ngu kia biết sự thật chứ.”
Nhưng Grayson không thể nắm lấy tay cậu ngay lập tức. Hắn nhìn bàn tay trước mặt rồi lại nhìn khuôn mặt Dane, vẫn bán tín bán nghi hỏi:
“…Em tin anh sao?”
“Ừ.”
Dane trả lời không chút đắn đo, rồi đưa ra căn cứ đơn giản:
“Vì Grayson mà tôi biết sẽ không đánh người vô cớ đâu. Chắc chắn gã đàn ông kia đã tạo cớ gì đó để anh có thể đánh hắn thỏa thích chứ gì.”
“Đúng thế.”
Khuôn mặt Grayson dần sáng bừng lên.
“Đúng, em nói đúng. Anh tuyệt đối không bao giờ đánh trước, đây là phòng vệ chính đáng!”
“Nếu hắn định cầm rìu lên phang thì đúng là phòng vệ chính đáng rồi.”
“Đúng không?”
Dane đang bênh vực mình. Em ấy bảo lời mình nói là hoàn toàn đúng!
Hai má Grayson đỏ bừng vì không kìm nén được sự phấn khích, cùng lúc đó, đôi tai hắn cũng cử động liên hồi. Thấy vậy, Dane cười và lại chìa tay ra.
Lúc này Grayson mới nắm chặt lấy tay cậu để đứng bật dậy.
“Anh bảo nếu là tôi thì sẽ ngăn gã đó lại, cái đó sai rồi.”
Dane nói với Grayson đang đứng đối diện. Grayson khựng lại nhìn xuống, cậu nói thêm như chẳng có gì to tát:
“Nếu là tôi thì lúc đó thay vì đánh hắn, tôi sẽ đá cái rìu đi, rồi đảm bảo có nhân chứng xong mới đánh. Chứ cứ thế mà đánh rồi xui xẻo bị bắt bẻ thì lại thành ra thế này đây.”
Nói xong, Dane nhìn Grayson với khuôn mặt đầy ý cười:
“Giờ anh chỉ còn nước bị gọi lên Ủy ban giải trình thôi. Tội nghiệp ghê.”
Khuôn mặt Dane đầy vẻ tinh nghịch như một đứa trẻ đang trêu chọc bạn học cùng lớp bị phạt vì nghịch ngợm. Nhìn biểu cảm đó, Grayson cũng trút bỏ được sự căng thẳng và bật cười:
“Kiện tụng thì Nathaniel sẽ lo liệu thôi. Anh là Miller mà.”
Thấy Grayson đã trở lại bình thường, Dane vỗ nhẹ lưng hắn rồi bước đi trước. Grayson thấy cậu đi về phía các đồng nghiệp và hét lớn gọi họ:
“Này, mấy thằng kia. Bọn mày chưa tìm hiểu kỹ càng mà đã bô bô cái mồm…”
Nghe tiếng hét của Dane, đám người đang dọn dẹp nốt để chuẩn bị ra về ngạc nhiên dừng tay lại. Grayson bước chậm rãi, nhìn Dane chạy nhẹ nhàng đến chỗ họ và nói gì đó.
…Ơ.
Trong lồng ngực như có thứ gì đó đang cựa quậy, cảm giác như một đóa hoa ấm áp đang nở rộ trong tim. Đóa hoa ấy lan tỏa ra toàn thân khiến đầu óc hắn trở nên ngẩn ngơ.
Là Dane.
Grayson đặt tên cho đóa hoa lần đầu tiên hắn cảm nhận được này.
Đây là Dane.
“Lại đây, Grayson. Mấy thằng ngu này muốn xin lỗi đấy.”
Đúng lúc đó Dane quay lại gọi lớn. Hai má Grayson cũng nở hoa, rồi gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng, chạy về phía Dane với nụ cười rạng rỡ trên môi.