Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 144
22
“Chà, hôm nay cũng khủng khiếp thật.”
Một người đồng nghiệp vừa cởi bộ quần áo lấm lem bùn đất vừa thở hắt ra một hơi. Hôm nay cũng như mọi ngày, họ lại phải đi làm nhiệm vụ nên ai nấy đều bơ phờ, nhếch nhác. Mọi người vội vàng cởi đồ đi tắm để còn về sớm, nhưng trong số đó, Deandre bỗng khựng lại, nhìn về phía Dane.
“Dane, hôm nay cậu tắm ở đây à?”
Câu hỏi đó khiến Dane đang định cởi áo phông cũng phải dừng lại. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía cậu.
“Sao? Gì cơ?”
“Gì thế, Dane làm sao?”
Deandre phớt lờ mấy cái đầu tò mò đang chen vào, nói tiếp:
“Là Dane ấy, dạo gần đây toàn để nguyên bộ dạng đó về nhà mà không tắm rửa gì. Nhưng hôm nay lại khác à? Giờ lại tắm ở đây sao?”
Câu hỏi hướng về phía Dane. Dane từ từ buông vạt áo đang nắm chặt ra, trong khi những người khác gật gù bàn tán sôi nổi.
“Nhắc mới nhớ, đúng là lạ thật.”
“Bình thường Dane vẫn tắm rửa kỳ cọ kỹ càng lắm vì sợ bẩn người con mèo ở nhà mà.”
“Đúng rồi, Darling thì phải? Cậu ấy bảo con mèo đó không được hít phải tro bụi còn sót lại.”
“Thế sao dạo này cậu lại để nguyên thế mà về?”
“Ai biết, chịu thôi. Dane, sao thế?”
Trước sự quan tâm không mong muốn này, Dane lẳng lặng đóng cửa tủ đồ lại, nhét mỗi cái ví vào túi quần rồi định bỏ đi, nhưng Deandre lại hỏi với theo:
“Gì vậy? Lại cứ thế đi về à?”
“Tưởng hôm nay cậu tắm ở đây?”
“Dane, đi đâu đấy? Dane!”
Mấy người khác cũng nhao nhao hỏi theo. Dane dừng bước, quay đầu lại. Cậu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm trước những ánh mắt đầy thắc mắc rồi nói:
“Đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác.”
Rồi cậu quay lưng đi thẳng, bỏ mặc đám đồng nghiệp đang ngơ ngác nhìn theo. Trái ngược với vẻ ngoài bình thản, sải bước dài về phía xe như mọi khi, trái tim Dane đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mẹ kiếp, tất cả là tại tên khốn đó cả.
Trên ngực cậu vẫn còn lấm tấm những vết bầm tím tụ máu. Tuy cảm giác đau rát hay khó chịu như lúc đầu đã biến mất từ lâu, nhưng mấy cái vết bầm chết tiệt này dai dẳng mãi không chịu tan. Không thể gọi là “tình một đêm mãnh liệt” đơn thuần được, trên đời này làm gì có ai hành hạ ngực bạn tình nát bấy ra như thế này chỉ sau một đêm chứ.
Cũng vì thế mà bấy lâu nay cậu toàn để nguyên người ngợm bẩn thỉu về nhà rồi mới tắm. May mà nhà rộng, phòng tắm cũng nhiều, nên cậu có thể gột sạch bụi bặm trước khi vào phòng gặp Darling.
Phải vác cái thân xác dơ dáy về nhà cũng hơi bất tiện, nhưng giờ thì cũng có thể bịa đại lý do để lấp liếm được rồi. Thế nên hôm nay cậu định tắm rửa sạch sẽ như trước rồi mới về, ai dè lại bị thằng Deandre vô duyên phá đám.
“Haizzz.”
Cậu lắc đầu thở dài. Hôm nay là ngày Grayson bị triệu tập lên Ủy ban nên cậu mới có chút thời gian rảnh rỗi. Khi dư luận dễ dàng bị đảo chiều nhờ lời giải thích của Dane hôm đó, Grayson đã vô cùng ngạc nhiên. Thấy phản ứng đó, Dane chỉ cười khẩy nói:
<Đó chính là “hình tượng” mà tôi đã dày công xây dựng bấy lâu nay đấy.>
Grayson nhăn mặt ngay lập tức. Trước biểu cảm “Cậu mà có hình tượng đàng hoàng á?” của hắn, Dane giải đáp:
<Tôi không bao giờ làm những chuyện khiến bản thân bị thiệt đâu.>
Grayson cạn lời, nhưng nhờ vụ đó mà cũng có chuyện tốt. Khi biết nhà Dane bị cháy không còn chỗ ở và Grayson đã cho cậu ở nhờ, các đồng nghiệp lại một lần nữa đánh giá cao Grayson, cùng với lời thề sẽ không bao giờ phán xét vội vàng nữa. Nhờ thế, việc họ đi làm cùng nhau cũng trở nên hiển nhiên, mà cái vụ Grayson bô bô hai người là người yêu cũng chìm xuồng thành trò đùa. Cái quy định “chỉ gặp nhau 3 tiếng một ngày” cũng dần bị lãng quên, một phần vì Grayson cũng giữ lời hứa khá tốt. Thay vào đó, tin nhắn khủng bố điện thoại thì vẫn đến không ngừng nghỉ.
Lần này Dane cũng chỉ trả lời bằng một dấu chấm. Vừa về đến nhà, cậu đi thẳng đến phòng tắm ngoài trời như mọi khi. Phòng tắm cạnh bể bơi được thiết kế để tráng người trước khi xuống bơi, nhưng Dane lại dùng nó cho mục đích khác.
“Hử?”
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ném bộ quần áo bẩn vào giỏ đồ giặt như thường lệ, cậu bước ra ngoài thì khựng lại. Cách đó một đoạn, có một con chó đang đứng ngẩn ngơ nhìn cậu.
Gì thế…?
Sau giây phút ngỡ ngàng, cậu chợt nhận ra. À…
“Alex?”
Nghe tiếng gọi tên, con chó vểnh tai lên phản ứng. Quả nhiên đúng như dự đoán. Sống ở đây bấy lâu nay cậu chỉ nghe nói đến sự tồn tại của nó chứ chưa thấy bao giờ, nên nhất thời không nhận ra.
“Mày là Alex hả, chào mày.”
Cái tên nghe rõ oai vệ như chó dữ, chắc hồi xưa cũng hung dữ lắm, nhưng giờ chắc do tuổi già sức yếu nên trông cũng hiền lành. Tất nhiên là nó vẫn đứng từ xa cảnh giác chứ không nhe nanh múa vuốt đe dọa, nhưng nhìn con chó, Dane bỗng dưng muốn làm thân với nó.
Xem nào, có cái gì không nhỉ.
Nuôi chó thì chắc chắn phải có đồ ăn vặt hay đồ chơi chứ. Vấn đề là trong cái nhà rộng thênh thang này thì mấy thứ đó nằm ở đâu.
Dane vội vàng quay vào nhà. Đầu tiên là ghé qua hôn Darling một cái để báo cáo “ba về rồi đây”, cho ăn uống đầy đủ xong xuôi rồi mới quay ra.
Nơi cậu tìm đến đầu tiên là phòng Grayson, nghĩ chắc hắn sẽ để đồ chơi ở đâu đó trong phòng, nhưng căn phòng sạch bong kin kít không một hạt bụi này chẳng có lấy một thứ gì giống đồ chơi cho chó cả.
Đến cái đĩa bay cũng không có sao…
Đang xoa cằm suy nghĩ “hưm…”, cậu chợt thấy thứ gì đó nằm trơ trọi trên tủ trang trí.
“A.”
Dane thốt lên, nhanh chóng bước tới. Quả nhiên không sai, đó là hộp thức ăn cho chó mà Dane từng đưa cho Grayson hôm nào.
Gì đây? Quên không cho ăn à?
Dù sao cũng may. Dane nghĩ thay vì đồ chơi thì cho cái này cũng được, cậu tung nhẹ hộp thức ăn lên rồi bắt lấy, vừa huýt sáo vừa đi ra ngoài, may quá Alex vẫn còn ở đó.
“Chậc chậc chậc chậc chậc.”
Cậu tặc lưỡi cúi người dụ Alex lại gần. Thấy Alex vẫn đứng trơ ra đó cảnh giác, Dane đưa tay giấu sau lưng ra trước, lắc lắc nhẹ.
Alex giật mình khi nhìn thấy hộp thức ăn. Dane cười đầy ẩn ý, từ từ mở nắp hộp. “Tách”, tiếng nắp bật mở vừa vang lên, Alex lao về phía Dane với tốc độ kinh ngạc.
***
“Ngực, ngực, ngực, ngực.”
Grayson vừa gõ nhịp lên vô lăng vừa hát vang đầy phấn khích.
“Ngựcccccccccc!”
Bốp, hắn đập tay vào vô lăng, cười mãn nguyện và tiếp tục ngân nga. Dù vừa bị triệu tập lên Ủy ban về nhưng lý do khiến hân vui vẻ thế này chỉ có một. Chắc chắn Dane đang đợi ở nhà. Về đến nơi là phải úp mặt vào “Venus” của em ấy để được an ủi ngay mới được. Vừa nãy Dane gửi dấu chấm tức là cho phép rồi. Chắc chắn là thế!
“Ngựcccccccccc!”
Hắn lặp lại điệp khúc một lần nữa, mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy dinh thự hiện ra trước mắt. Sau khi cua xe điệu nghệ vào bãi đỗ, Grayson nhanh chóng bước xuống. Giờ này chắc Dane đang ở trong phòng với Darling…
“Ơ.”
Đang lúc định đi thẳng vào nhà thì hắn khựng lại. Bất ngờ thay, Dane đang đứng cạnh bể bơi. Nếu định bơi thì cậu phải mặc đồ bơi hoặc quần đùi chứ, đằng này lại mặc bộ đồ thể thao cũ kỹ và chiếc áo phông giãn cổ lôi thôi thường ngày.
Dù thắc mắc nhưng Grayson vẫn vui vẻ bước tới, rồi cậu phát hiện ra con chó đang đứng trước mặt Dane.
À, Alex.
Lúc này cậu mới hiểu ra vấn đề. Dane yêu động vật bất kể loài nào, nên thấy chó mà quan tâm thì cũng là chuyện thường tình.
Mỉm cười bước nhanh tới, Grayson định cất tiếng gọi “Dane”, nhưng rồi hắn cứng đờ người lại.
***
Dane mỉm cười nhìn con chó già đang cắm cúi ăn ngấu nghiến hộp thức ăn trước mặt. Trái ngược với vẻ ngoài dữ tợn, nhìn cái đuôi vẫy tít thò lò vì hộp thức ăn, cậu thấy nó đáng yêu vô cùng. Vừa nhẹ nhàng xoa đầu nó, cậu vừa nghĩ.
Chỉ còn một tuần nữa…
Ba tháng trôi qua nhanh hơn cậu tưởng. Cũng phải thôi, ngày nào cũng có chuyện xảy ra thế kia mà. Dù sao thì cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Ngẫm nghĩ lại từng chuyện đã qua, cậu lại tiếp tục xoa đầu con chó. Đang chìm trong suy tư, cậu bỗng cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Quay đầu lại, cậu thấy một gương mặt quen thuộc cách đó vài bước chân.
“Ơ…”
Định hỏi “Về rồi à?”, nhưng Grayson mặt cắt không còn giọt máu, cả người run bần bật. Dane ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ đó, vội đứng dậy.
“Sao…”
“Á á á á á á á á á á á á!”
Grayson tái mét mặt mày, hai tay ôm đầu hét lên thất thanh đầy kinh hoàng.