Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 145
Đứng trước chiếc tủ trưng bày trống không, khuôn mặt Grayson giờ đã đỏ bừng lên, khác hẳn lúc nãy. Chính xác hơn là chuyển sang màu đỏ tím vì không kìm được cơn giận. Thấy vậy, Dane đứng phía sau gãi đầu nói:
“…Thấy nó nằm lăn lóc ở đó nên tôi mới cho mà.”
“Lăn lóc ư?”
Grayson lập tức liếc xéo Dane. Dane khựng lại bởi khí thế hung tợn của hắn rồi nghe đối phương tiếp tục đay nghiến:
“Nó chỉ nằm yên ở đó hít thở thôi mà sao lại gọi là lăn lóc được hả? Nó có chân có tay à? Lăn là lăn thế nào? Nói thật đi, em bắt cóc nó đúng không!”
“Này…”
Dane ngớ người ra một lúc bởi cái người đang nói như súng bắn liên thanh kia, rồi cũng bắt đầu thấy bực mình. Cái thằng này.
“Thế sao không giấu đi mà để tơ hơ ra đấy làm gì? Ai nhìn vào cũng tưởng vứt bừa bãi thôi.”
“Anh đang làm tủ trưng bày mới cho nó mà!”
Grayson gào lên đầy oan ức.
“Định làm cái tủ kính ở đây này, rồi làm cái giá đỡ như thế này, thế này, rồi đặt nó lên như thế này này! Em thì biết cái quái gì!”
Dane cạn lời nhìn Grayson vừa khua khoắng đôi tay dài ngoằng vừa tuôn ra kế hoạch vĩ đại của mình.
Chỉ vì một hộp thức ăn cho chó thôi mà làm đến mức đấy sao.
Thật nực cười, nhưng nói thế chắc chắn không ăn thua nên cậu bịa ra một lý do khác hợp lý hơn.
“Thì cũng là mua cho Alex mà.”
Vật về với chủ thôi chứ có gì đâu. Nhưng tất nhiên câu trả lời đó cũng chẳng xi nhê gì, Grayson độp lại ngay tắp lự:
“Anh đã mua cái y hệt cho Alex rồi, cái này là của anh mà!”
Hự, Dane nuốt tiếng rên vào trong. Không còn đường lui nữa rồi. Haizz, cậu thở dài, một tay day trán nói với vẻ cam chịu:
“Được rồi, tôi mua cái mới cho.”
“Không cần.”
Bất ngờ thay, Grayson từ chối ngay lập tức. Thấy Dane nhìn mình khó hiểu, hắn chớp đôi mắt đỏ ngầu rồi nghiến răng:
“Đó là món quà đầu tiên em tặng anh mà, trên đời này có cho anh cái gì cũng không đổi được đâu. Đó là bảo vật quý giá nhất của anh mà…”
Bàn tay đang vuốt trán của Dane dừng lại. Đôi mắt cậu cũng ngừng chuyển động, dán chặt vào khuôn mặt Grayson đang đứng trơ ra đó.
Chỉ là hộp thức ăn cho chó thôi mà…
Trong lúc đầu óc cậu đang trống rỗng thì Grayson than vãn:
“Diana của anh.”
Lại còn đặt tên cho nó nữa cơ à…
Dane cảm thấy bất lực, nhưng dù sao đây cũng là lỗi của cậu, tự ý đánh giá và sử dụng đồ của người khác thì chẳng còn gì để bào chữa.
Dane nhìn chằm chằm vào mặt Grayson một lúc, cười gượng gạo đưa ra giải pháp:
“Muốn sờ ngực không?”
Ngay lập tức mặt Grayson nhăn nhúm lại đầy vẻ dữ dằn.
“Đừng tưởng lấy ngực ra là giải quyết được mọi chuyện nhé.”
Có lẽ đó là lời thật lòng của hắn, cũng giống như bàn tay đang phản xạ tự nhiên chìa ra kia vậy.
Nhưng Dane không bỏ lỡ cơ hội, chộp lấy bàn tay đó và đặt lên ngực mình. Grayson giật mình khi cảm nhận được sự đàn hồi của khối thịt săn chắc bấy lâu không được chạm vào, nhưng tay hắn vẫn không rời ra mà dừng lại ở đó. Dane nói với giọng đầy cám dỗ:
“Tôi sẽ tặng anh món quà khác, giờ cứ sờ cho hạ hỏa đi đã. Nhé?”
Nụ cười dịu dàng của cậu suýt chút nữa đánh gục Grayson. Hắn vừa nắn bóp ngực Dane một cách tự nhiên, vừa cau có hỏi:
“Quà khác là gì? Đừng bảo lại định lấy ‘Venus’ ra lấp liếm nhé?”
Bỏ tay ra rồi hẵng nói.
Lời nói và hành động trái ngược hoàn toàn. Sự nghi ngờ của hắn trông thật buồn cười khiến Dane phì cười thành tiếng.
“Chà, tặng gì bây giờ nhỉ.”
Quả nhiên là chưa nghĩ ra gì cả.
Grayson nghĩ vậy nhưng lạ thay lại không thấy giận chút nào. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Dane, tâm trạng hắn lại tốt lên đến mức chính hắn cũng thấy hoang mang.
“Anh thử nghĩ xem mình muốn gì đi?”
Dane hỏi, đẩy câu trả lời cho đối phương, một cách giải quyết thật dễ dàng nhưng cũng rất đúng chất Dane.
Grayson lúc này dùng cả hai tay thỏa sức nhào nặn “Venus” của Dane, miệng rên rỉ “Ưm…” chìm vào suy nghĩ. Quả nhiên xúc cảm này là tuyệt nhất. Muốn ngậm vào miệng quá. Hay bảo là muốn mút đầu ngực nhỉ? Không được, phải ước cái gì thật cẩn thận. Quà, quà gì thì tốt nhỉ. A, muốn úp mặt vào “Venus” rồi cọ cọ cho thỏa thích quá…
“Grayson.”
Grayson đang đứng ngẩn ngơ thì giật mình bởi tiếng gọi. Hắn chớp mắt nhìn xuống, thấy Dane đang cười khổ nhìn mình, lúc này mới nhận ra mình đang nhìn vô định và chỉ chăm chăm bóp ngực người ta. Thế là mặt hắn lại nhăn nhó:
“Mẹ kiếp, tại ngực em mà anh không tập trung suy nghĩ được!”
“Bỏ tay ra là được mà.”
“Không đời nào!”
Vừa chửi thề, Grayson vừa thẳng thừng từ chối giải pháp của Dane và càng bóp mạnh hơn như để trút giận. Hắn thay đổi vị trí tay, bóp từ bên cạnh, rồi dùng lòng bàn tay vẽ vòng tròn trên khuôn ngực nở nang, chơi đùa một cách đầy sáng tạo rồi đột nhiên xòe rộng các ngón tay bóp trọn lấy một cách tham lam nhất có thể.
“Quả nhiên là bất khả thi, đứng trước bộ ngực này mà bảo anh phải tính toán lạnh lùng thì làm sao mà làm được!”
Giọng hắn vang lên thê lương chẳng khác nào diễn viên bi kịch Hy Lạp, nhưng thực ra bi kịch của Grayson lúc này chỉ là chuyện cỏn con: vừa sờ ngực vừa phải nghĩ xem đòi quà gì tiếp theo.
Haizzz, Dane thấy hắn thở dài thườn thượt đầy vẻ khổ não thì lên tiếng:
“Không cần nói ngay bây giờ đâu, lúc nào nghĩ ra thì bảo cũng được.”
“Lúc nào? …Khi nào?”
Câu sau buột ra sau một thoáng ngập ngừng, bầu không khí tự nhiên giữa họ bỗng chốc ngưng đọng lại. Cả hai đứng im nhìn nhau. A, Dane chợt nhớ ra.
Grayson cũng biết thời hạn chỉ còn lại một tuần.
Dane lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang dao động của Grayson. Chắc chắn hắn đang căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo của cậu, như thể đang mong chờ cậu đưa ra một giải pháp nào đó cho nỗi bất an thầm kín trong lòng.
Khoảnh khắc tiếp theo, Dane nắm lấy cánh tay Grayson và kéo mạnh.
…!
Grayson ngạc nhiên mở to mắt, và rồi môi cậu chạm vào môi hắn. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lưỡi cậu đã luồn vào khoang miệng hé mở của hắn một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. Đôi mắt hắn dần mơ màng, mọi suy nghĩ ngưng bặt. Grayson nhắm mắt chìm đắm vào nụ hôn, một tay vẫn xoa nắn ngực Dane, tay kia thì bóp mông cậu.
“Hộc, hộc…”
Sau một khoảng nghỉ ngắn để lấy hơi, hắn lại hôn tiếp, lần này nghiêng đầu sang hướng khác. Khác với ban nãy, lần này Grayson là người chủ động và mãnh liệt hơn, chỉ là một nụ hôn thôi mà bên dưới đã cương cứng căng thẳng.
Grayson nhanh chóng nhận ra Dane đang kín đáo tỏa ra pheromone. Nhận ra điều đó, đầu óc hắn tê rần.
“Em đã từng… dùng pheromone để ngủ với thằng khác bao giờ chưa…?”
Trong khoảnh khắc môi rời môi, Grayson hỏi. Hắn biết rõ việc hỏi câu này trong lúc làm tình là đê tiện và nhỏ nhen đến mức nào. Và nó phá hỏng bầu không khí khủng khiếp ra sao. Hắn từng nghĩ trên đời này chẳng có loại người nào thảm hại hơn kẻ hỏi câu hỏi đó.
Nhưng giờ chính hắn đã trở thành kẻ thảm hại đó. Chắc Dane cũng nghĩ vậy thôi. Dù sao thì cho dù Dane có ngủ với bao nhiêu thằng như thế đi chăng nữa thì hắn làm gì được chứ…
“Chưa.”
Dane bất ngờ buông một câu cụt lủn khiến mắt Grayson tròn xoe vì kinh ngạc. Thấy phản ứng đó, Dane bật cười:
“Chưa từng, đồ ngốc ạ. Anh quên là bấy lâu nay tôi vẫn giả làm Beta à?”
Dùng pheromone để làm người ta ngất xỉu thì có rồi.
Dane thầm nghĩ thêm nhưng không nói ra. Đã mất công làm con cún này vui lên rồi thì không thể để nó ỉu xìu lại được.
Quả nhiên, khuôn mặt Grayson dần ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Thật, thật ư? Đây là lần đầu tiên của anh sao?”
“Ừ.”
Dane gật đầu xác nhận lần nữa. Cậu lén sờ thử mông hắn nhưng quả nhiên là không có đuôi. Dane phì cười trước trí tưởng tượng phong phú của mình.
“Nào, giờ biết mình là người đầu tiên rồi thì hãy dùng cơ thể để thể hiện niềm vui sướng đó đi.”