Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 147
Trong chiếc tủ trưng bày đầy ắp những món đồ quý giá như đồ gốm sứ tinh xảo, tượng điêu khắc và những chiếc đĩa đắt tiền, lại có một chỗ trống huếch hoác nằm ngay chính giữa. Đó chính là nơi từng đặt hộp thức ăn cho chó mà Dane đã tặng.
Dane dừng ánh mắt lại ở đó, chăm chú nhìn vào chiếc tủ.
<Đó là món quà đầu tiên em tặng anh mà.>
Grayson đã nói với giọng run run như thế, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh nhìn Dane đầy cảm kích.
<Cũng chẳng phải đồ đắt tiền gì đâu nên không cần phải cảm ơn.>
Dane nhớ lại lời mình từng nói, sau đó thì sao nữa nhỉ?
Grayson không nói gì thêm. À không, hắn chỉ mấp máy môi như không tìm được lời nào để nói. Khuôn mặt người nâng niu chiếc hộp thiếc nhỏ bé trong bàn tay to lớn nhìn Dane, đôi tai khẽ động đậy.
<Đó là món quà đầu tiên em tặng anh mà. Trên đời này có cho anh cái gì cũng không đổi được đâu. Đó là bảo vật quý giá nhất của anh mà…>
Hình ảnh Grayson hét lên đầy oan ức chồng lên ký ức đó. Hắn còn lầm bầm.
<Diana của anh…>
Dane lặng lẽ nhìn vào ngăn tủ trống rỗng. Giữa những tác phẩm nổi tiếng và lộng lẫy lấp đầy các ngăn khác, ngăn tủ trống trơn đến mức nực cười ấy trông thật thảm hại.
Dù nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn không thể rời mắt, cứ đứng chôn chân ở đó một lúc lâu.
Chỉ còn lại 6 ngày.
***
24.
“Ngực, ngực, ngực, ngực.”
Grayson ngân nga hát đầy phấn khích. Cuối cùng thì cuộc điều tra của Ủy ban cũng đã kết thúc. Hắn lái xe về nhà với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Hôm nay chắc chắn Dane cũng sẽ đợi hắn. Hôm nay là ngày đặc biệt nên phải ăn mừng mới được. Vì thế hắn đã đặt riêng một bó hoa khổng lồ cũng đã dặn dò chuẩn bị nguyên liệu từ trước nên bữa tối sẽ rất hoành tráng. Hai người sẽ cùng nhau uống rượu vang và ăn tráng miệng nữa. Và sau đó thì…
“Hi hi hi.”
Tiếng cười tự động bật ra. Grayson nhún vai, tăng tốc. Sáng nay khi hắn mở mắt ra thì Dane đã đi làm từ sớm, nhưng dấu vết đêm qua vẫn còn in rõ trên giường, Grayson đã vùi mũi vào ga giường khô cứng vết tinh dịch và thủ dâm tới hai lần.
Rõ ràng rồi, Dane cũng thích mình.
Hắn chắc chắn về điều đó. Nếu không thì chẳng có lý do gì để làm tình với Grayson cả, đúng không? Vì chẳng phải đến kỳ động dục, cũng chẳng có sự cố gì đặc biệt.
Dù là em ấy đã lấy mất món đồ quý giá nhất của mình.
Grayson nhăn mũi một cái rồi lại giãn cơ mặt ra ngay. Nhưng mà chuyện em ấy lao vào mình mãnh liệt như thế, chẳng giống Dane thường ngày chút nào? Đã thế còn ngủ cùng nhau nữa chứ. Chuyện này chắc chắn là thế rồi.
“Dane cũng… mình…!”
Trái tim đang đập thình thịch khiến hắn không thể nói nốt câu. Grayson nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay và hít thở sâu. Hộc, hộc. Trong lúc vai đang phập phồng, hắn chợt thấy mặt mình phản chiếu trong gương chiếu hậu. Hình ảnh đôi tai đang tự động giật giật khiến hắn cau mày nhưng rồi lại lờ đi. Giờ chuyện cái tai có động đậy hay không đâu quan trọng, chuyện của hắn và Dane sắp tới mới là quan trọng.
Chỉ còn 6 ngày nữa thôi.
À không, chính xác là 5 ngày và vài tiếng nữa. Vì hôm nay cũng sắp hết rồi.
Đã đến lúc phải chốt hạ rồi. Cho đến tận hôm qua Grayson vẫn còn lo lắng, nhưng giờ thì khác. Hắn mang theo hy vọng và lao nhanh về nhà. Muốn gặp Dane quá. Muốn ôm Dane, hôn em ấy và nói yêu em ấy.
Nếu Dane vẫn chưa quyết định được thì…
Một suy nghĩ chẳng lành thoáng qua trong đầu nhưng hắn vẫn tự tin. Nếu thế thì phải thuyết phục thôi. Từ trước đến nay, hễ Grayson cứng đầu năn nỉ và cầu xin thì cuối cùng cậu cũng sẽ đồng ý thôi. Chắc Dane sẽ thở dài, có khi còn cáu kỉnh nữa, nhưng dù sao thì chỉ cần em ấy ở bên cạnh…
Chỉ cần thế là đủ rồi.
Grayson giẫm mạnh chân ga hơn nữa. Chiếc siêu xe gầm rú lao vun vút trên đường.
Dane đang ngồi trên ghế sofa trong phòng mình. Cậu đặt Darling lên đùi và vuốt ve chậm rãi, nhưng dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ mông lung nào đó nên chẳng có động tĩnh gì khác. Cứ thế một lúc lâu, cậu chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn ra cửa sổ thì mặt trời đã lặn từ lúc nào.
Thôi chết, Dane tặc lưỡi rồi bế Darling lên. Cậu đặt con mèo lên chiếc đệm yêu thích, cầm chiếc cốc rỗng và quay người đi. Định mang cốc đi rửa, nhưng ngay khi tay vừa chạm vào nắm đấm cửa thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc cốc, cốc cốc.
Tiếng gõ cửa có nhịp điệu khiến Dane khựng lại, nhưng rồi vẫn xoay nắm đấm mở cửa.
“A.”
Grayson đang giơ tay định gõ tiếp thì dừng lại. Từ khuôn mặt ngạc nhiên của hắn, Dane chuyển ánh nhìn xuống tay rồi lại nhìn lên mặt hắn.
“Gì thế?”
Mặc kệ giọng nói hờ hững ấy, Grayson lập tức cười tươi rói nói:
“Anh chuẩn bị bữa tối xong rồi.”
“Thế à?”
Chuyện cơm nước ngày nào cũng có nên cũng chẳng có gì đặc biệt. Dane không nói gì thêm, đóng cửa lại và lững thững đi về phía quầy bar như mọi khi. Cậu tưởng tượng ra bữa tối đơn giản như thường lệ, nhưng bất ngờ Grayson nắm lấy tay cậu kéo đi.
“Lối này.”
Dane chớp mắt ngạc nhiên, Grayson cười nắm tay cậu dẫn đi trước. Bước chân của hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường khiến Dane bật cười.
“Lại bày trò gì nữa đấy?”
Trước câu hỏi của Dane, Grayson chỉ cười hì hì. Dane đành phải chịu thua cái tính khí này, lắc đầu rồi ngoan ngoãn đi theo hắn. Nơi Grayson dẫn đến là phòng ăn ở tầng 1.
“Nào, vào đi.”
Grayson mở cửa và tránh sang một bên, sau đó vẽ một đường cung bằng cánh tay một cách đầy tao nhã. Dane bước vào với vẻ thắc mắc rồi khựng lại ngay cửa ra vào. Trước mắt cậu là một cảnh tượng hoàn toàn không ngờ tới. Đôi mắt Dane mở to hết cỡ trước bàn tiệc còn lộng lẫy hơn cả bữa sáng ngày đầu tiên cậu đến đây.
Chính giữa là chiếc bánh kem 3 tầng, một bên là gà tây nướng thường chỉ thấy trong lễ Tạ ơn, bên kia là con tôm hùm khổng lồ nằm chễm chệ đầy uy phong. Phía bên gà tây là ngập tràn các món thịt: gà chế biến đủ kiểu, thịt cừu, thịt bò, thịt bê, thịt lợn, số lượng nhiều khủng khiếp. Quanh tôm hùm là các loại hải sản: cua hoàng đế, cá hồi, cá kiếm nướng và cả sushi. Ba loại salad, các loại bánh từ pastry, bánh mì gối, muffin đến bánh mì baguette cắt lát đầy ắp trong giỏ, ngoài ra còn có các món hầm, súp và đủ loại thức ăn lạ lẫm chào đón cậu.
Không chỉ có bàn ăn, mà trên tường cũng có những ngọn nến cắm trên chân nến bằng vàng cháy sáng rực rỡ, trên trần nhà là chiếc đèn chùm khổng lồ tỏa sáng lấp lánh, tường được trang trí đầy hoa và phụ kiện.
“C-Cái gì thế này…”
Dane há hốc mồm, lầm bầm trong ngơ ngác. Chẳng lẽ đang quay phim? Đừng bảo cái ấm trà kia lát nữa sẽ nhảy múa ca hát nhé?
Biết là tưởng tượng vớ vẩn, nhưng tình huống trước mắt còn vô lý hơn gấp bội. Cậu đang canh xem cái ấm trà bao giờ thì cử động, thì Grayson đột nhiên xuất hiện bên cạnh bắt chuyện.
“Thế nào? Được không? Em có thích không?”
“Không, cái…”
Dane ấp úng không nói nên lời rồi nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa nhưng chẳng có gì thay đổi. Lúc này cậu mới chấp nhận hiện thực.
“Tất cả những thứ này là sao? Tự nhiên có chuyện gì vậy?”
Thấy Dane vẫn còn ngơ ngác, Grayson trả lời với giọng điệu phấn khởi hơn bình thường:
“Hôm nay có nhiều chuyện đáng ăn mừng mà.”
“Chuyện gì?”
Hay là sinh nhật? Khoảnh khắc ánh mắt Dane dừng lại ở chiếc bánh kem thì Grayson cất tiếng nói:
“Cuối cùng việc triệu tập lên Ủy ban cũng kết thúc rồi. Anh tự do rồi!”
Dứt lời, Grayson giật pháo giấy chúc mừng. Bùm, tiếng nổ vang lên cùng những mảnh giấy vụn rẻ tiền bay lả tả khắp nơi. Dane lúc này mới gật gù “À” một tiếng như hiểu ra. Bị lôi lên Ủy ban chắc là phiền phức lắm, lần đầu tiên trải qua chuyện đó nên vui mừng cũng là phải.
“Ừ, tốt rồi. Chúc mừng nhé.”
“Cảm ơn em.”
Grayson đáp lời, Dane cười khẩy rồi chỉ ngón cái về phía bàn ăn:
“Vui thì biết rồi nhưng thế này không phải hơi quá đà sao? Tôi với anh có cố đến mấy cũng không ăn hết chỗ này đâu.”
“Tất nhiên đó chưa phải là tất cả.”
Grayson nói đầy tự tin. Lại gì nữa đây, Dane cười lắc đầu bất lực. Đúng lúc đó, Grayson bất ngờ chìa ra thứ gì đó đang giấu sau lưng. Dane giật mình, hương hoa nồng nàn lan tỏa quanh cậu. Lúc này Dane mới nhận ra Grayson đang ôm một bó hoa khổng lồ. Trước ánh mắt như muốn hỏi “Cái gì đây” của cậu, hắn cười nói:
“Anh muốn tặng cho em.”
Dane nhận lấy bó hoa trong sự ngỡ ngàng, chớp mắt liên tục. Grayson liếc nhìn khuôn mặt đầy dấu hỏi của cậu rồi gãi má:
“Ừm, thì là. Em đã ở bên cạnh anh suốt thời gian qua mà. Nên là, ừm. Coi như đây là lời cảm ơn vì điều đó đi.”
“…Gì cơ?”
Dane nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Grayson cảm thấy má mình nóng lên, tiếp tục nói:
“Thì, chuyện hôm qua cũng tuyệt lắm… và anh cảm ơn em vì nhiều thứ.”
Em không nghĩ chúng ta rất hợp nhau sao?
Câu tiếp theo hắn chuẩn bị là câu này, lại còn định nói hãy sống cùng nhau đi. Ít nhất thì cũng gia hạn thêm thời gian. Hắn đã chuẩn bị sẵn vô vàn lời lẽ để thuyết phục Dane. Rất nhiều, rất nhiều.
Nhưng lời buột ra khỏi miệng Grayson tiếp theo lại hoàn toàn khác với suy nghĩ.
“Anh yêu em, Dane.”
A, không phải câu này.
Grayson nghĩ vậy nhưng không hề hối hận. À không, ngược lại hắn còn thấy nực cười vì sao mình không đưa câu này vào kịch bản, lẽ ra phải nói câu này mới đúng chứ. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực kéo khóe miệng hắn lên. Grayson nở nụ cười rạng rỡ nhìn Dane.
Nhìn Dane.
…Nhìn Dane đang đối diện hắn với vẻ mặt như thể thế giới vừa sụp đổ.
“Dane…?”
“A.”
Grayson vẫn giữ nụ cười trên môi khi gọi tên cậu, gần như cùng lúc đó Dane thốt lên một tiếng than. Cậu vùi mặt vào một bàn tay như thể bị chóng mặt rồi thở dài một hơi sườn sượt. Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm, hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực nãy giờ biến mất đâu mất, thay vào đó là luồng khí lạnh lẽo vây quanh trái tim.
“Dane…”
“Quả nhiên là không được rồi, chúng ta ấy.”
Dane lầm bầm vẫn với khuôn mặt vùi trong bàn tay.
“Dừng lại ở đây thôi.”