Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 148
25.
Grayson đứng chết lặng, nhìn Dane với nụ cười cứng đờ trên môi. Xung quanh im ắng như thể cái chết vừa ghé qua.
…Gì cơ?
Grayson ngơ ngác nghĩ. Cảm giác như vừa bị ai đó dùng vật nặng đập mạnh vào đầu vậy. Nếu không thì làm sao đầu óc cậu lại trở nên trống rỗng thế này được.
Phải rồi, đúng thế. Hắn cố gắng lục lại trí nhớ. Chắc chắn là ai đó đã đánh vào đầu mình rồi. Thế nên mình mới nghe thấy những lời vô lý này. Là ảo giác thính giác thôi. Đúng không, Dane làm sao có thể nói những lời này với mình chứ? Chúng ta vẫn còn tận 5 ngày nữa cơ mà, mình đã nói yêu Dane, và Dane cũng yêu mình mà.
Đáng lẽ em ấy phải vui chứ.
Đột nhiên, cả người hắn lạnh toát như vừa bị dội gáo nước lạnh, đầu ngón tay tê dại, hắn vội vàng nắm chặt rồi lại xòe tay ra liên tục.
“À, xin lỗi.”
Grayson vội vã nhếch mép cười gượng gạo.
“Chắc đầu óc anh có vấn đề rồi, hay là do pheromone tích tụ nhiều quá nhỉ? Chỉ số pheromone của anh cao hơn mức trung bình nên phải thường xuyên xả bớt ra. À, anh đã kể chuyện đầu óc Papa có vấn đề chưa nhỉ? Chuyện này là tuyệt mật nhưng em là người yêu của anh nên không sao đâu. Nếu để pheromone ứ đọng lâu ngày thì sẽ bị giống Papa đấy…”
“Grayson.”
Dane cắt ngang lời hắn bằng giọng nói sắc lạnh. Trước mặt Grayson đang cứng đờ người lại lần nữa, Dane từ từ hạ bàn tay đang che mặt xuống và ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Grayson với vẻ mặt tiều tụy đến cùng cực.
“Anh không nghe nhầm đâu, anh nghe đúng rồi đấy. …Chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
Có lẽ tim hắn đã ngừng đập rồi cũng nên. Grayson nín thở nhìn Dane chằm chằm. Tại sao? Tại sao Dane lại nói như vậy?
Có gì sai sót ở đâu sao?
“Anh yêu em.”
“Tôi biết.”
Hắn run rẩy thú nhận lòng mình một lần nữa, nhưng câu trả lời của Dane lại buột ra quá dễ dàng. Môi cậu nhếch lên như đang cười nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt đầy đau khổ. Dane nói như thì thầm, với nụ cười chua chát trên môi:
“Có lẽ anh nói đúng, người sai là tôi.”
Grayson vẫn không thể hiểu nổi, chỉ biết thẫn thờ nhìn Dane, rồi muộn màng nhận ra.
“A, anh hiểu rồi.”
Grayson chớp mắt, vội vàng nói tiếp:
“Là do… anh không phải gu của em đúng không? Hả? Phải rồi, tại anh to xác quá, to xác một cách ngu ngốc. Th-thế thì thế này được không? Cưa bớt chân đi nhé? Cắt đi ngần này thì anh cũng sẽ nhỏ lại thôi. Thế nào? Thế được chưa? Hả?”
“Grayson.”
“Hay là thân người anh to quá? Cắt bớt tay đi ngần này thì sao? Thế chắc được đấy, cắt tay với chân đi từng này thì anh còn chưa bằng một nửa em đâu. Thế thì được chứ? Nếu anh nhỏ hơn em, thì anh, anh…”
Càng nói, Grayson càng lún sâu vào tuyệt vọng, dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng thay đổi được gì. Hắn có làm bất cứ điều gì, có khóc lóc van xin, thì = cũng không thể níu giữ được Dane.
Vì người đàn ông này không yêu hắn.
“Nếu như anh…”
Grayson đối diện với khuôn mặt trống rỗng chỉ lặng lẽ nhìn mình của Dane rồi mở lời:
“Nếu như anh nhỏ nhắn và đáng yêu như Yeonwoo, nếu như thế…”
“Không, Grayson. Anh không có lỗi gì cả, không phải lỗi của anh.”
Dane lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nhìn khuôn mặt bối rối của Grayson, vẫn không tìm được lời giải thích thỏa đáng. Từ trước đến nay, cậu chưa từng giải thích với ai bao giờ, thích hay không chỉ cần buông một câu kết luận rồi quay lưng bỏ đi là xong mọi chuyện. Cậu chỉ duy trì những mối quan hệ rẻ tiền và hời hợt để có thể làm như vậy.
Để không bao giờ phải đối mặt với tấm chân tình của ai đó như thế này.
Nhưng đã quá muộn rồi. Grayson Miller, người đàn ông sở hữu trong tay tất cả mọi thứ, lại trân trọng nâng niu một hộp thức ăn cho chó rẻ tiền như báu vật. Thà rằng không biết thì hơn, nhưng trớ trêu thay, Dane đã biết rồi.
Thế nên bây giờ nhất định phải kết thúc mối quan hệ vô vọng này.
“Tôi hỏng rồi, ngay từ đầu đã vậy.”
Cậu lầm bầm đầy chua xót.
“Anh khác với tôi. Tôi thì không được.”
Dane lặp đi lặp lại những lời đó. Trước Grayson vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu thú nhận như một tiếng thở dài:
“Tôi là kẻ không biết yêu thương ai cả.”
Dane ngước mắt lên nhìn Grayson, ánh mắt cậu nãy giờ cứ lang thang dưới chân. Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười ấy trông thật gượng gạo, có lẽ là do đôi lông mày và ánh mắt đang nhíu lại đầy đau khổ. Grayson nén chặt nỗi lòng đang rối bời, chờ đợi lời tiếp theo của cậu. Dane đưa tay lên xoa cằm và miệng, rồi thở dài.
“Tôi không biết tình yêu là gì, thậm chí không biết nó có tồn tại trong tôi hay không.”
Cậu lại cụp mắt xuống, tay vẫn đặt trên cằm rồi lầm bầm:
“Cảm giác của tôi đối với anh không phải là tình yêu, đó gần với sự thương hại hơn.”
Dù vậy cũng không sao. Tình cảm của em đối với anh là gì cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần em ở bên cạnh anh là được, anh chỉ mong cầu có thế thôi, Grayson muốn nói như vậy nhưng lại im lặng kìm nén. Dane không thể nào không biết tấm lòng của Grayson. Những gì cậu muốn nói không chỉ có thế, rốt cuộc cậu muốn nói điều gì đây.
Điều gì đó có thể thuyết phục được mình…
Trong lúc Grayson còn đang nghĩ rằng làm gì có chuyện đó, thì cuối cùng Dane cũng mở lời bằng giọng nói trầm thấp, đầy khó nhọc, như thể đang cố gắng đào bới và lôi ra thứ gì đó bị chôn vùi sâu dưới đáy vực thẳm.
“Mẹ tôi là một Omega.”
Lời thú nhận bất ngờ khiến Grayson ngẩn người trong giây lát. Sự im lặng lại bao trùm giữa hai người. Và rồi đôi mắt trống rỗng của Dane quay trở về quá khứ.
26.
“Dane, sao cậu lại không có bố?”
Cậu nhận thức được điều đó vào khoảng năm 3 tuổi. Căn hộ nơi cậu sống cùng mẹ nằm trong khu ổ chuột, cửa sổ vỡ nát, tiếng súng nổ vang rền cả ngày lẫn đêm.
Cậu không còn nhớ tên thằng nhóc chơi cùng hồi đó là gì, chỉ nhớ là mỗi khi mẹ đi làm, cậu lại chơi cùng nó cho đỡ buồn chán.
Thằng nhóc đó hơn Dane 2 tuổi, cũng sống một mình với mẹ. Chỉ khác là nó có bố, dù bố nó đang ngồi tù vì bán ma túy. Nó từng khoe là có lần được mẹ dẫn đi thăm bố rồi.
Dù sao thì trước câu hỏi ngây thơ của đứa bạn cùng trang lứa, lần đầu tiên Dane nảy sinh thắc mắc. Ừ nhỉ, sao mình lại không có bố? Thằng bạn mắt sáng long lanh nói:
“Chắc bố cậu cũng đi tù rồi.”
“Cùng nhà tù với bố cậu à?”
Nghe Dane hỏi, nó gật đầu, rồi chỉ tay về phía một ngôi nhà.
“Cái anh ở nhà kia bán súng đấy. Sau này lớn lên tớ sẽ kiếm tiền mua súng.”
“Súng á? Để làm gì?”
“Để cứu bố tớ ra khỏi tù chứ sao. Cậu cũng tham gia đi!”
“Được thôi! Cứu cả bố tớ nữa nhé?”
“Tất nhiên rồi. Nào!”
Thằng bạn chìa bàn tay lấm lem bụi đất và nước miếng ra. Dane nắm lấy tay nó không chút do dự, vì tay cậu cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao.
Hai đứa nắm chặt tay nhau thề thốt như người lớn, rồi quay lại chủ đề ban đầu.
“Cơ mà cậu có biết bắn súng không?”
Nghe Dane hỏi, thằng bạn chớp mắt trả lời:
“Có cái lỗ để xỏ ngón tay vào ấy, cho ngón tay vào đấy rồi làm thế này, thế này là được.”
Thằng bé ngoáy ngoáy ngón tay làm động tác bóp cò. Dane nhìn nó với vẻ mặt đầy thán phục.
“Ngầu quá. Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn. Tớ cũng muốn mua súng!”
“Đồ ngốc, phải kiếm tiền trước đã chứ.”
Bị thằng bạn mắng, Dane tiếc nuối mút ngón tay rồi hỏi:
“Cậu có tiền không?”
“Có chứ.”
“Ở đâu? Ở đâu?”
“Sau này sẽ có.”
Thằng bạn vênh mặt lên nói đầy tự hào:
“Cứ thành người lớn là khắc có tiền. Nhìn kìa, chú Bill đằng kia ngày nào cũng ngồi đó uống rượu mà lúc nào trong túi cũng đầy tiền đấy thôi? Tiền xu nhiều tầmmm này này…”
“Oaaa.”
Dane tròn mắt trầm trồ trước sự miêu tả của bạn, chỗ tiền đó chắc phải mua được mười cái kẹo ở cửa hàng bánh kẹo góc phố. Hồi đó con số lớn nhất mà Dane biết là 10, nên cậu tin chắc là như vậy.
“Vậy tớ lớn lên cũng mua được súng nhỉ?”
Cậu bạn gật đầu đầy tự tin:
“Đương nhiên rồi, hai đứa mình cùng nhau đi cướp ngục!”
“Hay đấy, tuyệt vời!”
Dane reo lên thích thú. Hai đứa ngay lập tức chụm ngón tay làm thành hình súng và bắt đầu bắn nhau.
“Pằng pằng, pằng pằng.”
“Pằng pằng, pằng pằng!”
Đang mải mê tập bắn súng thì cậu bạn bỗng “Ơ” một tiếng rồi hạ tay xuống. Dane quay đầu lại nhìn theo và mặt mày tái mét ngay tức khắc, một người phụ nữ có khuôn mặt giống cậu đang bước về phía cậu với vẻ mặt lạnh tanh, cứng đờ.
“…Mẹ.”
Dane lầm bầm trong miệng, đứa bạn chơi cùng cũng sợ hãi co rúm người lại theo.