Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 149
“Dane.”
Cô dừng lại cách đó vài bước, nhăn mày khi nhìn thấy khuôn mặt lấm lem bùn đất của đứa con. Thấy mẹ lộ rõ vẻ khó chịu, Dane sợ hãi lí nhí không dám ngẩng đầu. Mẹ cậu tặc lưỡi một cái rồi lướt qua lũ trẻ đi lên cầu thang, vừa tra chìa khóa vào cửa căn hộ của họ trên tầng 2, thấy cửa không khóa thì vẻ mặt lập tức trở nên hung tợn.
Bắt gặp ánh mắt đáng sợ đang nhìn mình chằm chằm, Dane giật thót người co rúm lại. Con chỉ chơi ở ngay đây thôi mà, con vẫn trông nhà suốt đấy ạ, rất nhiều lời biện minh luẩn quẩn trong miệng nhưng không thể nào thốt ra. Cô ta nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang run rẩy vì sợ hãi, rồi cất lời:
“Dane, lên đây.”
“Ơ…”
“Ngay lập tức.”
Thấy Dane chần chừ, người mẹ quát lên với khuôn mặt lạnh như tiền. Dane không còn cách nào khác đành lê từng bước nặng nề lên cầu thang theo lệnh, dù trong lòng thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Dạ…”
Vừa leo hết cầu thang và khó khăn mở miệng, đột nhiên cô ta vung chân đá mạnh.
“Hự…”
Dane bị đá trúng bụng, rên lên một tiếng nghẹn ngào rồi lăn lông lốc xuống những bậc cầu thang cậu vừa mới leo lên.
Cậu bạn vẫn đang đứng bên dưới mặt cắt không còn giọt máu, hai tay bịt chặt miệng. “Ọe, ọe,” Dane phát ra những tiếng nôn khan đau đớn, loạng choạng đứng dậy. Khi đứa trẻ phủ đầy bụi đất vừa mới lấy lại thăng bằng, người phụ nữ vẫn đứng trước cửa lạnh lùng buông lời:
“Đồ vô dụng, đi chết đi cho khuất mắt tao.”
Rồi người mẹ đi thẳng vào nhà. Cô ta thường xuyên bảo Dane đi chết đi. Dane vẫn chưa hiểu rõ chết là như thế nào. Nếu biết, cậu đã làm theo ý mẹ từ lâu rồi, nhưng vì không hiểu nên cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
“Dane…”
Lúc này cậu bạn mới dám tiến lại gần, rưng rưng gọi tên cậu. Đầu óc choáng váng, cả người đau nhức, nhưng Dane không khóc, vì cậu biết khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì. Thay vào đó, cậu vẫy tay chào bạn:
“Mai lại chơi nhé, tạm biệt.”
Không có thời gian để chần chừ, nếu không vào nhà tắm rửa nhanh thì sẽ lại bị đánh tiếp. Dane chào qua loa rồi khó nhọc leo lên cầu thang. May mắn là cửa không khóa, có lần mẹ khóa cửa, cậu phải co ro ngủ trước cửa nhà chờ trời sáng, so với hôm đó thì hôm nay vẫn còn may mắn chán.
Cậu đi ngang qua mẹ đang nấu gì đó trong bếp rồi vào phòng tắm, cởi bỏ bộ quần áo bẩn thỉu và tắm rửa. Nếu dùng nước nóng sẽ bị mắng nên cậu chỉ tắm qua loa bằng nước lạnh.
Cậu vừa tròng chiếc áo phông giãn cổ vào người và bước ra thì thấy mẹ đang dọn bàn ăn. Những lúc thế này nếu lề mề sẽ lại bị ăn mắng, nên Dane vội vàng kéo ghế ngồi vào bàn.
“Đến giờ ăn là mò về nhanh thế, cái đồ sâu bọ này.”
Mẹ cậu nghiến răng chửi rủa, dằn mạnh bát súp xuống trước mặt Dane. Dane giật mình nhưng vội vàng cầm thìa xúc súp đưa vào miệng.
Món súp loãng toẹt lèo tèo vài miếng rau củ ăn kèm với bánh mì là bữa ăn thường ngày của họ. Mẹ Dane không có công việc ổn định nên thu nhập bấp bênh, cô ta phải chắt chiu từng đồng để sống qua ngày, vì thế những bữa ăn như thế này đã quá quen thuộc với Dane.
Người mẹ ngồi đối diện đặt phần bánh mì và súp của mình xuống. Dane xé bánh mì chấm vào súp rồi lén nhìn sắc mặt mẹ. Cô ta chẳng thèm liếc nhìn Dane lấy một cái mà chỉ cắm cúi ăn như một lẽ đương nhiên. Trong sự im lặng ngột ngạt chỉ có tiếng bát đĩa va chạm, Dane cố nuốt trôi bánh mì và súp xuống cổ họng.
Grayson tái mặt nhìn Dane, không thể tin vào tai mình. Hắn nhìn lại khuôn mặt vô cảm của Dane đang hướng về phía mình một lần nữa, không hề có chút dấu hiệu nào của sự đùa cợt hay dối trá.
“…Em bị đánh ư?”
Grayson khó khăn lắm mới thốt ra được câu đó. Một tay hắn ôm trán không nói nên lời, miệng mấp máy mãi mới phát ra tiếng:
“Mẹ em, đã đánh em sao? Đánh một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi…?”
“Không cần ngạc nhiên thế đâu. Ở nơi tôi sống thì chuyện đó như cơm bữa ấy mà.”
Phản ứng hờ hững đáp trả của Dane khiến Grayson lại ngẩn người. Ra là vậy. Trong đầu óc trống rỗng của hắn, những chuyện đã qua hiện về, hóa ra đó là lý do Dane lại hỏi câu đó nhiều lần đến thế.
Ashley Miller có đánh anh không?
“Đến, đến bao giờ, bao nhiêu lâu.”
Grayson lắp bắp hỏi, một điều hiếm thấy ở hắn. Muốn giết người quá. Grayson cảm thấy ham muốn giết chóc mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn không thể kìm nén sự thôi thúc muốn tìm ngay người đàn bà đã đánh đập và làm tổn thương Dane để bóp cổ ả ta đến chết.
Pheromone đầy sát khí tỏa ra từ khắp người hắn. Nhưng đó là việc làm vô nghĩa, Dane vẫn đang kể bằng thì quá khứ. Điều đó có nghĩa là, có lẽ, bà ta…
Nghĩ đến đó, Grayson thả lỏng nắm tay đang siết chặt trong sự bất lực. Mùi pheromone nồng nặc quanh quẩn cũng nhạt dần.
Dane nhìn hắn với cảm giác lạ lẫm rồi trả lời:
“Bà ấy là một người bình thường thôi, mẹ tôi ấy.”
Dane tiếp tục câu chuyện bằng giọng điệu gần như không chút cảm xúc.
“Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà ấy không vứt bỏ tôi, chỉ riêng điều đó thôi tôi cũng biết ơn rồi. Giờ tôi vẫn nghĩ, bà ấy không phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng cũng là một người mẹ tàm tạm, dù thường xuyên chửi rủa và đánh đập tôi như cơm bữa…”
Nụ cười cay đắng nở trên môi Dane.
“Nhưng hễ uống rượu vào là bà ấy lại thay đổi.”
“Dane, con trai của mẹ. Lại đây nào.”
Cô ta cười nhìn con trai với đôi mắt lờ đờ vì say rượu. Dane không do dự chạy đến sà vào lòng người mẹ đang dang rộng vòng tay chờ đón. Dù mùi rượu nồng nặc nhưng cậu không bận tâm, vì vòng tay mẹ quá đỗi ấm áp và mềm mại.
“Dane, cục cưng. Yêu con, mẹ yêu con hơn bất cứ ai trên đời…”
“Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ. Mẹ ơi…”
Dane thổ lộ bằng tất cả tấm lòng. Bạn bè cậu đều bảo ghét bố mẹ uống rượu, nhưng Dane thì ngược lại. Mẹ cứ say rượu là lại ôm cậu, hôn cậu và nói yêu cậu như thế này, nên Dane thích mẹ uống rượu. Thậm chí cậu còn mong ngày nào cũng uống.
“Dane.”
Cô ta nhìn xuống khuôn mặt đứa con trong lòng và òa khóc.
“Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, Dane… Mẹ xin lỗi.”
Chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa. Cứ say là cô ta lại khóc lóc xin lỗi, rằng mẹ đánh con là do mẹ không tỉnh táo.
Sau khi xin lỗi rối rít và hôn cậu tới tấp, người mẹ nhìn vào mặt Dane và nói:
“Con biết mẹ yêu con nhiều thế nào mà, đúng không?”
Vâng, Dane gật đầu. Những vết thương do cô ta đánh đập và ngược đãi khi không say rượu vẫn còn in hằn khắp cơ thể cậu. Ngay lúc này đây, cái xương sườn bị gãy dường như đang gào thét mỗi khi cậu hít thở, nhưng không sao cả. Khoảnh khắc được mẹ ôm vào lòng và nói yêu thương thế này khiến cậu hạnh phúc vô cùng.
Đợi đến khi bình minh mờ ảo ló dạng, mẹ cậu đã say khướt và ngủ thiếp đi. Dane kéo lê cơ thể nặng trịch sưng húp và bầm tím, chớp đôi mắt sưng húp khó mở, đi về phía giường. Cậu kéo tấm chăn cũ đắp lên người mẹ rồi rón rén chui vào lòng, cơn đau nhức nhối ập đến muộn màng khắp cơ thể. Nhưng Dane nhắm mắt lại, cố sống cố chết áp sát vào người mẹ. Cậu ép mình ngủ, thầm cầu nguyện mẹ sẽ ngủ càng lâu càng tốt, vì khi đó mẹ vẫn sẽ là người mẹ yêu thương Dane.
Tất nhiên mong ước đó không thành hiện thực. Khi mở mắt ra, mẹ lại trở về là người đàn bà của trước đây, vẫn chửi rủa và đánh đập Dane không ngớt. Cuộc sống thường ngày cứ thế lặp đi lặp lại một thời gian dài.
Grayson ngồi cứng đờ lạnh toát, không nói một lời, như thể không thể tưởng tượng nổi chuyện như thế này lại tồn tại.
“…Vậy thì.”
Hắn khó khăn lắm mới hé môi thốt nên lời.
“Vậy thì, em phải chịu đựng như thế đến bao giờ?”
Khuôn mặt Grayson méo mó dữ tợn hơn bao giờ hết vì kìm nén cơn thịnh nộ. Trái lại, Dane vẫn tiếp tục kể với vẻ dửng dưng:
“Chắc đến tầm lớp 4? Tôi to con hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều, lại lớn nhanh nữa.”
Cậu cười khẩy như nhớ lại chuyện cũ.
“Tức là đến tuổi nổi loạn rồi đấy.”
“Mẹ thôi đi!”
Dane gào lên, gân cổ nổi cuồn cuộn. Cậu chán ngấy rồi, bởi vì mẹ lại trút giận lên cậu. Vết bầm lần trước chưa kịp tan, Dane đã lại bị túm tóc và tát vào mặt.
“Thằng chó đẻ, đồ dơ bẩn! Cái loại như mày mà sinh ra, mày, giá như không có mày!”
“Đã bảo thôi đi mà!”
Dane gào đến khản cả giọng, đẩy mạnh mẹ ra. Có lẽ không chịu nổi sức mạnh của cậu, bà ta loạng choạng lùi lại phía sau, khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ bỗng cứng đờ vì bối rối. Có vẻ bà ta sốc không ít khi thấy đứa con trai vốn chỉ biết cam chịu nay lại dùng sức đẩy mình ra. Dane nhìn khuôn mặt ngơ ngác của bà ta và hét lên lần nữa:
“Làm thế này rồi tí nữa say rượu mẹ lại lảm nhảm yêu con chứ gì! Dừng lại đi, con cũng mệt mỏi lắm rồi!”
Tiếng khóc bắt đầu lẫn vào giọng nói của cậu.
“Con, chúng ta, không thể sống như những gia đình khác sao? Mẹ không thể yêu con như những người bố mẹ khác sao? Con cũng muốn được bình thường, như những đứa trẻ khác.”
Ở trường, rất nhiều đứa trẻ cơ thể lành lặn không một vết tích đòn roi, chỉ có mỗi Dane là ngày nào cũng mang trên mình những vết bầm tím xanh đỏ khắp người. Bố của thằng bạn đi tù về cũng không đánh nó, tại sao mình lại bị như thế.
Tại sao chỉ có mình.
“Mẹ ơi, làm ơn hãy yêu con đi…”
Như những đứa trẻ khác.
Khi cậu van xin như vậy.
“Khục khục khục khục khục khục khục.”
Người mẹ rung vai cười, phản ứng bất ngờ khiến Dane bối rối chớp mắt. Bà ta vừa cười cợt vừa lầm bầm:
“Yêu ư? Bảo tao yêu á? Yêu mày?”
Rồi bà ta cau mày hỏi:
“Tại saoooo, tao phải làm thếếế?”
Trước giọng điệu đầy mỉa mai, Dane mấp máy môi rồi trả lời:
“Vì mẹ là mẹ mà…”
“Gì cơ?”
Ngay sau đó bà ta phá lên cười lớn. A ha ha ha, a ha ha ha ha ha, a á ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười sắc nhọn như muốn xé toạc màng nhĩ. Dane nhăn mặt bịt một bên tai lại, người mẹ cười ngặt nghẽo đến gập cả người rồi khó khăn lắm mới ngừng cười và hỏi:
“Tại sao tao phải làm thế?”
Bà ta khúc khích cười, vai rung lên bần bật. Thấy Dane ngơ ngác chớp mắt, người mẹ vẫn hỏi với giọng đầy chế giễu:
“Nói nghe buồn cười thật đấy, bố mẹ phải yêu thương con cái cũng là định kiến thôi, không phải sao?”
Khặc khặc khặc khặc khặc khặc. Bà ta lại cười rũ rượi như đang chế nhạo Dane. Cậu nắm chặt bàn tay run rẩy, hỏi trong hơi thở gấp gáp:
“Vậy, tại sao lại sinh con ra?”
Tầm nhìn mờ đi vì nước mắt.
“Tại sao lại sinh con ra, nếu định sống thế này, rốt cuộc là tại sao!”
Mặc kệ giọng nói nghẹn ngào của Dane, bà ta trả lời bằng giọng lạnh tanh:
“Tại mày tự ý chui ra đấy chứ.”
Trong khoảnh khắc, tim cậu như rơi xuống vực thẳm. Dane không thể nói thêm lời nào nữa. Trước ánh nhìn thẫn thờ của cậu, người mẹ lẩm bẩm như để xác nhận lại lần nữa:
“Là mày tự ý chui vào bụng tao, thằng chó đẻ ạ. Hiểu chưa? Tao không hề muốn sinh ra loại như mày. Mẹ kiếp, tao không muốn có thứ như mày, tại mày mà hỏng hết tất cả, mày lẽ ra phải tự biết đường mà chết đi chứ, thằng chó chết tiệt nàyyyy!”
Người mẹ gào lên và bắt đầu đập phá đồ đạc. Dane không thể chịu đựng thêm nữa bỏ chạy ra ngoài. Trong lúc chạy trốn trối chết, lời bà ta vẫn bám riết lấy tai cậu không chịu buông tha.
<Tại mày tự ý chui ra đấy chứ.>
Lời bà ta cứ văng vẳng bên tai.
<Là mày tự ý chui vào bụng tao, thằng chó đẻ ạ. Hiểu chưa? Tao không hề muốn sinh ra loại như mày. Mẹ kiếp, tao không muốn có thứ như mày!>
Chợt trước mắt cậu trắng xóa, rồi tầm nhìn trở nên rõ ràng, nhưng chỉ được một lúc đôi mắt lại nhanh chóng mờ đi.
<Mày lẽ ra phải tự biết đường mà chết đi chứ, thằng chó chết tiệt!>
Những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi bay theo gió. Vừa chạy cậu vừa đưa tay dụi mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi làm nhòe đi cảnh vật. Hức, hức. Tiếng nấc nghẹn ngào lọt qua kẽ răng nghiến chặt.
Á á á á!
Cậu cứ thế vừa khóc vừa chạy một quãng đường rất dài.