Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 150
Dane bỗng dưng thèm thuốc. Mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, trong miệng cậu lại dâng lên vị đắng chát quen thuộc.
Có thể lời bà ta nói là đúng.
Dane nghĩ.
Nhưng có cần thiết phải làm tổn thương mình đến mức đó không.
Thay vì hút thuốc, cậu dùng một tay xoa cằm và miệng thật chậm rãi, đột nhiên cảm thấy khóe mắt nóng lên.
Trong mọi việc, cậu luôn nhận ra sự thật rằng bà ta không hề yêu mình.
Chính vì thế, những năm tháng sống cùng mẹ là khoảng thời gian đau khổ đến chết đi sống lại đối với cậu. Với một đứa trẻ, cha mẹ là cả thế giới. Ai sẽ thấu hiểu cho cảm giác bị cả thế giới quay lưng?
Nhưng sau mỗi lần như vậy, cứ hễ uống rượu vào là mẹ lại thay đổi, lại hôn Dane và nói yêu cậu. Dane bối rối nhìn bà ta khóc lóc, xin lỗi và tuôn ra những lời yêu thương. Người mẹ mà chỉ vài giờ trước đó còn buông những lời làm cậu tổn thương sâu sắc, giờ đây lại ôm ấp Dane dịu dàng hơn bất cứ ai trên đời, thì thầm rằng cậu là báu vật duy nhất của bà. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của bà?
Chắc lúc say mới là thật lòng.
Dù nghĩ vậy nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn không ngừng bất an và nghi ngờ. Có khi nào lúc tỉnh táo mới là thật lòng không? Có khi nào sự căm ghét và khinh miệt kia mới là bộ mặt thật của mẹ đối với mình?
Vì thế, thay vì đi xác nhận sự thật, cậu chọn cách hùa theo người mẹ nói yêu thương và ôm ấp cậu, dù trong lòng đầy rẫy những lo âu và ngờ vực.
“Vì lúc đó tôi còn nhỏ nên đành chịu. Bỏ nhà đi bụi thì cũng chỉ thành dân xã hội đen hoặc vô gia cư thôi mà.”
Cậu nói với vẻ thờ ơ, tiếc nuối điếu thuốc.
“Thế nên tôi buộc phải bám trụ lại ngôi nhà đó, suốt ngày trăn trở xem rốt cuộc mẹ yêu hay ghét mình.”
Grayson im lặng chờ đợi cậu nói tiếp, cố nén khao khát muốn lao đến ôm chầm lấy cậu và hét lên rằng “Có anh ở đây, anh yêu em hơn bất cứ ai trên đời”.
Khoảng sinh nhật 13 tuổi, Dane Striker đã vạch ra một kế hoạch khá chín chắn so với tuổi. Đó là tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ kết hôn với cô bạn gái đang quen và ra ở riêng. Cô ấy là mối tình đầu cậu quen từ vài năm trước, cả hai cũng đã trao nhau nụ hôn đầu.
Trong thời gian đó, cứ mỗi kỳ nghỉ cậu lại đi làm thêm và tiết kiệm được một ít tiền. Số tiền đó quá ít ỏi để có thể ra riêng, nhưng nếu tích cóp đến lúc tốt nghiệp thì cũng được một khoản kha khá.
Nhập ngũ cũng không phải ý tồi…
Đó là nơi lý tưởng cho những người có hoàn cảnh như Dane. Chế độ đãi ngộ tốt, lương lậu cũng khá, có thể dọn về sống tại khu nhà ở trong căn cứ. Tất nhiên ý kiến của bạn gái là quan trọng nhất nên cần phải bàn bạc thêm. Nếu cô ấy muốn học đại học, cậu định sẽ dùng tiền lương quân đội để lo học phí cho cô ấy. Vì họ sẽ trở thành gia đình mà.
Trước tiên là phải có tiền đã.
Nghĩ vậy, vừa tan học là Dane đi thẳng đến cửa hàng đồ ăn nhanh cách nhà khá xa. Thực ra với độ tuổi của cậu thì việc kiếm được việc làm thêm gần như là không thể. May mà cậu đã từ bỏ việc học hành từ sớm nên có thừa thời gian, nhờ thế mà tìm được chỗ làm việc cả sau giờ học như thế này. Quản lý có vẻ ưng ý với cách làm việc của Dane nên còn hứa hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ nhận cậu vào làm nhân viên chính thức. Tất nhiên Dane chỉ cười cảm ơn cho qua chuyện.
“Chào Dane, đến rồi đấy à.”
Người quản lý chào đón cậu nhiệt tình, và ngay khi Dane thay đồng phục xong, ông ta bắt đầu sai việc ngay.
“Chuyển chỗ bánh kia sang đây, sắp xếp lại chỗ thịt bò… À, thùng rác phía sau đầy rồi đấy. Đổ đi nhé…”
Cậu nhanh chóng hoàn thành hàng loạt yêu cầu được đưa ra cùng lúc. Quản lý hài lòng nhìn mọi việc được giải quyết trong nháy mắt. Thấy vậy, một nhân viên nhăn mặt trách móc ông ta:
“Bớt bớt việc cho thằng bé thôi, nhìn nó có vẻ không được khỏe đâu.”
“Không khỏe á? Dane á?”
Quản lý ngạc nhiên hỏi lại. Cô nhân viên vẫn nhìn Dane với vẻ mặt nghiêm trọng:
“Nhìn kìa, mặt nó đỏ hơn bình thường đấy, hình như bị sốt hay sao ấy?”
“Thế hả? Thế thì không được! Lây virus cho người khác thì chết dở!”
Thấy quản lý mặt cắt không còn giọt máu vội vàng chạy về phía Dane, cô nhân viên ngán ngẩm lắc đầu.
“Người ta ốm đau mà lại…”
Đúng lúc đó có khách vào, cô ta nở nụ cười công nghiệp và nhanh chóng đứng vào quầy thu ngân.
“Kính chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?”
Quản lý bỏ lại cô nhân viên, bắt đầu dáo dác tìm Dane thì thấy cậu đang ở ngoài cửa sau.
“Dane, Dane!”
Nghe tiếng gọi gấp gáp, Dane đang đổ rác quay lại với vẻ thắc mắc. Quản lý với khuôn mặt tái mét đang vội vã đi về phía cậu. Đến gần, ông ta soi xét mặt mũi và cơ thể Dane rồi lẩm bẩm:
“Đúng thật, mặt đỏ gay thế này…”
“Dạ?”
Không hiểu ông ta nói gì, Dane cau mày, bất ngờ quản lý đưa tay ra đặt tay lên trán Dane khiến cậu giật mình co rúm người lại, rồi ông ta trợn tròn mắt vội rụt tay về.
“C-Cái gì thế này? Mày đang sốt đấy! Nóng hầm hập thế này mà bảo không sao à?”
“Sốt ạ?”
Dane chớp mắt, định đưa tay lên trán mình thì nhớ ra tay vừa đổ rác nên dừng lại. Quản lý xua tay, nhăn nhó nói:
“Được rồi, về đi. Bao giờ hết sốt thì hẵng đến làm, biết chưa?”
“Dạ? Nhưng mà…”
Cậu định nói là mình chẳng thấy đau ốm gì cả, nhưng quản lý đã ngắt lời.
“Lỡ lây virus cho người khác thì làm thế nào? Có khi còn bị kiện đấy! Về ngay đi, nhanh! Nhanh lên!”
Dane bị xua đuổi liên tục, đành phải rời khỏi cửa hàng như bị tống cổ. Cậu ngơ ngác quay lại nhìn nhưng cửa hàng đã đóng sập cửa ngay trước mắt, chẳng còn cách nào khác.
“Gì vậy…?”
Cậu bực bội sờ trán mình, chỉ thấy hơi hâm hấp chứ chẳng thấy gì bất thường. Dane vừa lầm bầm vừa đạp xe về nhà, gió mát lùa qua má khi cậu đạp xe. Cảm giác cơ thể dần trở nên uể oải.
Hay là bị cảm thật rồi…?
Dane mơ hồ nghĩ, cơ thể ngày càng nặng nề. Cậu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức.
Cậu cố đạp từng vòng xe nặng nhọc, cuối cùng khi khu căn hộ hiện ra trước mắt, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Phù.
Khác với mọi ngày, cậu không tắm rửa mà nằm vật ra ghế sofa với nguyên bộ quần áo trên người. Chẳng hiểu sao cậu không muốn động đậy dù chỉ là một ngón tay. Ngủ một lát rồi dậy tắm cũng được mà. Một lát thôi, ừ…
Suy nghĩ đứt đoạn tại đó, cậu chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề hay biết.
Dane tỉnh dậy sau đó vài giờ vì cảm giác đau đớn như bị ai đó bóp cổ.
“Khục, khặc, khục.”
Cậu khó nhọc thở hắt ra và cố mở mắt. Trong bóng tối, cậu thấy ai đó đang đè lên người mình. Dane vội vàng chớp mắt nhưng không dễ để nhận ra đó là ai. Trong bóng tối chỉ thấy một bóng đen mờ ảo.
Nhưng thực ra chẳng cần nhìn cũng biết. Người có thể vào căn hộ rẻ tiền này và bóp cổ Dane khi cậu đang ngủ chỉ có một người duy nhất.
…Không thể nào.
Dù vậy Dane vẫn phủ nhận.
Không thể là mẹ được.
Nước mắt ứa ra theo phản xạ. Cậu muốn gỡ bàn tay đang siết cổ mình ra nhưng cơ thể không chút sức lực, bàn tay định nắm lấy cánh tay mẹ cứ trượt đi hết lần này đến lần khác.
Trong khi đó, lực siết ở cổ lại mạnh kinh khủng, như thể bà ta dồn toàn bộ sức lực để bóp nghẹt hơi thở của con trai, lực tay mạnh đến mức Dane không thể thoát ra được.
“Hức hức”, người mẹ nghe tiếng thở thoi thóp và nhìn con trai đang giãy giụa bên dưới mà cất lời:
“Sao mày, sao mày có thể làm thế với tao…”
Bà ta đang khóc nấc lên, giọng nói run rẩy, rồi những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống mặt Dane.
“Sao mày có thể phân hóa thành Omega, sao đến cả mày cũng vậy.”
Hức, hức hức, bà ta òa khóc, tiếng khóc còn nặng nề hơn cả tiếng thở của Dane.
“Dane, con trai của mẹ, thà chết còn hơn là phân hóa thành Omega.”
Hức hức hức, tiếng thở rít lên như tiếng sáo. Người mẹ cúi xuống thì thầm vào tai đứa con trai đang hấp hối.
Chúng ta cùng chết đi.
Bà ta nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Trước khi con trở thành giống như mẹ.
Người mẹ đầm đìa nước mắt thì thầm.
Mẹ yêu con, mẹ yêu con, Dane. Con trai quý giá của mẹ. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con…
Đó là những lời cuối cùng của mẹ mà Dane nghe được.
Khi Dane tỉnh lại sau cơn hôn mê, quá trình phân hóa đã kết thúc, và cuộc đời của mẹ cậu cũng chấm dứt.
Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa nơi mình vừa nằm ngủ và bị mẹ bóp cổ, lặng lẽ nhìn xác mẹ treo cổ chết trên khung cửa sổ.