Desire Me If You Can Novel - Chương 151
Một sự im lặng nặng nề bao trùm xuống không gian. Grayson thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào Dane. Góc nghiêng khuôn mặt hắn đờ đẫn dán chặt vào một bức tường, vẻ vô cảm vẫn hiện hữu khiến người ta hoàn toàn không thể đoán biết được cảm xúc bên trong.
“Sau khi bà ấy chết…”
Dane lại bắt đầu lên tiếng.
“Lần đầu tiên tôi gặp ông bà ngoại, và cũng nhờ đó tôi mới biết được mình đã được sinh ra như thế nào.”
Vẻ chua chát lan rộng trên gương mặt cậu. Dane thở hắt ra một hơi nặng nhọc như thể lồng ngực đang bị đè nén, đôi mày cậu nhíu chặt lại. Việc thốt ra sự thật dường như quá đỗi khó khăn, khiến cậu mím chặt môi, mãi vẫn chẳng thể cất lời. Phải đến khi đưa một tay vuốt ngược mái tóc và trút ra một hơi thở nặng nề, cậu mới bắt đầu thú nhận, bằng một chất giọng khản đặc.
“Vào ngày kỳ phát tình đến, bà ấy đã bị những kẻ lạ mặt cưỡng bức.”
Đôi đồng tử của Grayson dao động dữ dội. Dane vẫn tiếp tục câu chuyện bằng giọng nói trầm đục.
“Đã bắt được thủ phạm, nhưng bọn chúng khai rằng chính bà ấy là người muốn thế. Nghe nói vì mẹ đang trong kỳ phát tình nên tòa án đã chấp nhận lời khai của chúng. Mẹ khẳng định đó là cưỡng bức, nhưng lời khai của bà lúc nhớ lúc quên, không đủ độ tin cậy nên đã bị bác bỏ. Có lẽ vì là kỳ phát tình nên cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện ký ức của mẹ không rõ ràng, hay chuyện tòa án không công nhận việc cưỡng bức cũng vậy.”
Sự thật duy nhất xuyên suốt hai luận điểm trái ngược đó chính là việc bà ấy là một Omega, và đã ở trong kỳ phát tình.
“Tôi cũng không biết đâu mới là sự thật… Chỉ có một điều chắc chắn là vì chuyện đó mà mẹ đã mang thai… và sinh ra tôi.”
<Tại mày, nếu không phải tại mày…>
Tiếng gào thét chói tai của người phụ nữ ấy từng ám ảnh, đày đọa cậu đột nhiên sống lại bên tai. Dane hỏi bằng giọng điệu đầy chua xót:
“Giờ thì anh cũng hiểu tại sao bà ấy lại căm hận tôi đến thế rồi chứ?”
Đứa con trai duy nhất lại không may chính là bằng chứng sống cho sự bạo lực tàn nhẫn mà bà từng phải gánh chịu. Vì là máu mủ ruột rà nên vô cùng yêu thương, nhưng cũng là sự tồn tại đáng căm hận khơi gợi lại quá khứ đau thương. Vì thế nên vừa vô cùng day dứt, lại cũng vô cùng đau đớn…
Đứa con của mẹ.
Sau khi biết được sự thật, Dane cũng hiểu ra tại sao bà lại từng muốn giết mình. Khoảnh khắc biết tin Dane phân hóa thành Omega, chắc chắn bà đã phát điên, bởi ký ức về cơn ác mộng mà bản thân từng trải qua hẳn đã sống lại. Và bà nghĩ rằng con trai mình rồi cũng sẽ gặp phải chuyện tương tự…
“Ông bà ngoại là những người sùng đạo.”
Dane nhắc lại chuyện xưa bằng giọng nói khô khốc.
“Họ không thể chấp nhận một đứa con gái mang thai vì bị cưỡng bức. Mẹ bị đuổi đi, một mình sinh con, và sống cả đời chìm trong men rượu rồi ra đi.”
Giọng cậu tan ra khô khốc.
“Trong khi vẫn luôn oán hận tôi.”
<Yêu con, Dane. Bảo vật duy nhất của mẹ, đứa con quý giá của mẹ.>
“Biết đâu đấy, có lẽ bà ấy cũng từng yêu tôi.”
<Bẩn thỉu, đồ bẩn thỉu! Cái đồ chó chết dơ bẩn này! Tao vốn không muốn sinh ra mày!>
Một nụ cười tự trào hiện lên trên gương mặt cậu.
“Rốt cuộc thì tình yêu là cái gì chứ? Bà ấy có thực sự yêu tôi không? Hay chỉ là bà ấy muốn tin là như thế?”
Đó là câu nghi vấn, nhưng không phải là câu hỏi dành cho Grayson. Dane ngừng lại một chút rồi nói thêm.
“Tôi không biết.”
Tại sao vào phút cuối bà ấy lại đổi ý và bỏ đi một mình.
Là vì căm hận tôi sao? Muốn tôi cũng phải nếm trải cái địa ngục mà bà ấy đã trải qua? Hay là vì yêu tôi? Vì thế nên rốt cuộc không thể nào xuống tay giết tôi được?
Câu trả lời vĩnh viễn không bao giờ nghe được nữa. Bà ấy đã chết một mình. Thậm chí không để lại lấy một dòng di thư thông thường.
“Anh là người tốt.”
Câu chuyện đến đây là kết thúc. Dane đã trút bỏ tất cả mọi thứ về mình, rằng cậu là loại người nào và là một tồn tại rỗng tuếch đến nhường nào, rằng dù có rót vào bao nhiêu tình yêu đi chăng nữa, rốt cuộc nó cũng sẽ chỉ chảy trôi một cách vô ích qua cái lỗ hổng khổng lồ trong tâm hồn cậu mà thôi.
“Ashley Miller đã hiểu lầm rồi. Anh biết tình yêu là gì và anh biết cách yêu thương… Phải, anh khác với tôi.”
Dane nở một nụ cười tĩnh lặng nhìn Grayson.
“Chắc chắn anh sẽ gặp được một người biết cách trao đi yêu thương nhiều như anh vậy.”
Kết thúc rồi.
Hồi chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong đầu Grayson. Hắn cuống quýt thốt lên:
“Người đó chính là em.”
“Tôi không phải.”
Không để hắn nói thêm lời nào, Dane đã phủ nhận ngay lập tức, như chém đinh chặt sắt. Ngay sau đó, cậu bồi thêm mà không chừa lại chút kẽ hở nào.
“Tôi không làm được.”
Lời của cậu ngắn gọn nhưng đầy kiên quyết, đến mức không thể thêm thắt bất kỳ từ ngữ nào nữa. Dane nhìn Grayson đang đứng đó bàng hoàng, Dane nở nụ cười tự giễu.
“Xin lỗi.”
Grayson vẫn không thể thốt nên lời.
***
Grayson Miller đã nghỉ việc ở trạm cứu hỏa.
Tin đồn lan nhanh như gió, chỉ mất nửa ngày để toàn bộ trạm cứu hỏa đều biết chuyện.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Miller nghỉ việc rồi sao?”
Deandre kinh ngạc hét toáng lên. Dane đang kiểm tra xe cứu hỏa, suýt chút nữa thì vung nắm đấm vào Deandre khi hắn đột ngột dí sát mặt vào và gào lên. May mắn thay, cậu dừng động tác lại trong gang tấc, rồi thở hắt ra một hơi trước khi mở miệng.
“Nói nhỏ thôi tôi cũng nghe thấy, suýt nữa thì tôi đấm anh rồi đấy.”
“Được rồi, biết rồi, rốt cuộc là sao? Cậu biết mà? Đúng không?”
Dane lảng tránh ánh mắt sang hướng khác trước những câu hỏi dồn dập. Các đồng nghiệp nghe tin đã tụ tập túm năm tụm ba cách đó không xa, nín thở chờ đợi câu trả lời. Cậu quay lại nhìn chiếc xe, lạnh nhạt lên tiếng.
“Chắc là xong việc ở đây rồi chứ sao. Có gì liên quan đâu.”
“Ơ…”
Câu trả lời cụt lủn khiến tất cả những người có mặt đều chưng hửng. Họ nhìn nhau một lát rồi thi nhau nhao nhao lên tiếng.
“Thế là ý gì? Xong việc là sao?”
“Sao lại không liên quan? Tên đó là đồng đội của chúng ta! Đương nhiên là chuyện của tất cả chúng ta rồi!”
“Vậy là Miller thực sự nghỉ sao? Cậu ta sẽ không đến đây nữa à?”
“Không chào chúng ta một tiếng mà đi như vậy sao…”
Dane bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào hỗn loạn đó, đằng nào thì họ cũng chỉ ầm ĩ một lúc rồi thôi. Bọn họ là những kẻ hễ chút là hưng phấn, hễ chút là bị cuốn theo phong trào mà. Cậu vừa nghĩ vừa sắp xếp lại trang thiết bị, bỗng nhiên nhìn thấy mũi giày của ai đó ở rìa tầm mắt, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Ezra.
“Dane.”
Dane hờ hững nhìn người vừa chào mình một cách nhẹ nhàng. Ezra cười gượng gạo bởi ánh mắt như muốn hỏi “Cả cậu nữa hả” rồi mới lên tiếng:
“Không, cái đó, không phải thế, không, cũng có thể là thế.”
Ezra ấp úng nói năng lộn xộn, gãi gãi sau gáy rồi thận trọng mở lời.
“Chuyện đó… Miller thực sự sẽ không đến nữa sao? Vậy sau này cậu tính thế nào?”
- Dane giãn cơ mặt ra. Nhà bị cháy nên thời gian qua cậu ở nhờ nhà Grayson, giờ Grayson nghỉ việc rồi thì Ezra đang tò mò xem chỗ ở của Dane thế nào. Ezra quả đúng với tính cách dịu dàng và tinh tế thường ngày, đã nghĩ đến câu hỏi mà chẳng ai để tâm tới. Vì không ngờ sẽ nhận được câu hỏi này nên trong lòng Dane cảm thấy có chút lạ lẫm, cùng với đó là cảm giác may mắn.
“Tôi chuyển rồi, về cái hotel tôi ở trước kia.”
“Hotel? Cái, cái nơi mà Miller bảo cậu gặp cướp ấy hả?”
Ezra giật mình hỏi lại nhưng Dane chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tuy không phải nơi tốt đẹp gì nhưng xét đến số tiền Dane đang có thì chẳng có nơi nào phù hợp hơn chỗ đó. Tuy nhiên, suy nghĩ của Ezra thì hoàn toàn khác.
“Dù sao thì chỗ đó cũng quá nguy hiểm! Hay là cậu tìm khách sạn khác…”
“Tôi đang tìm chỗ thuê trọ rồi nên đừng lo lắng quá.”
Dane gạt đi lời cậu ta một cách đơn giản. Ezra có vẻ muốn nói thêm gì đó nhưng lại nhanh ý ngậm miệng lại, vì cậu ta biết nếu đào sâu thêm chút nữa chắc chắn sẽ khiến đối phương cáu kỉnh. Dane cực kỳ ghét bị làm phiền.
“Dù vậy thì đi mà không chào lấy một tiếng cũng tiếc thật đấy.”
Ezra thở dài, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“Chắc không có cách nào liên lạc riêng để chào hỏi đâu nhỉ? Cậu ta đời nào chịu gặp tôi.”
Dane liếc mắt nhìn qua vẻ mặt cười gượng của Ezra, rồi trả lời với vẻ không quan tâm.
“Cậu có số liên lạc mà? Gọi điện hỏi thăm chắc là được thôi.”
“Thật hả?”
Ezra lập tức hớn hở hỏi lại. Dane gật đầu lấy lệ, ừ. Thực ra thì sao cũng được, giờ đây Grayson đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu rồi.
Đúng như lời hứa ban đầu.
Dane cầm hộp dụng cụ quay người đi, đặt đồ vật về vị trí cũ rồi quay lại, bỗng nhiên cảm thấy là lạ. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, chậm rãi nhìn quanh nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Cậu đưa mắt nhìn quanh trạm cứu hỏa một lượt, rồi lại nhìn theo hướng ngược lại, đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Dane lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra tin nhắn, nhưng rồi ngay lập tức trưng ra vẻ mặt thất vọng não nề, chỉ là một tin nhắn rác thường thấy.
Dane lầm bầm chửi thề một tiếng ngắn ngủi, xóa tin nhắn rác rồi đút lại điện thoại vào túi.
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày ấy. Sau đó, không có bất kỳ liên lạc nào từ Grayson, những dòng tin nhắn dài dằng dặc trước kia cũng hoàn toàn bặt vô âm tín.
Dane lập tức quay người, sải bước thật nhanh, mặc kệ ý nghĩ rằng xung quanh sao mà tĩnh lặng đến mức thừa thãi.