Desire Me If You Can Novel - Chương 152
“Phù.”
Grayson ngoi đầu lên khỏi mặt nước, thở hắt ra và kiểm tra chiếc đồng hồ điện tử ở bên ngoài hồ bơi. 3 phút 2 giây, hắn cứ thế thả nổi cơ thể trên mặt nước, điều hòa lại nhịp thở trong một lúc, định bụng khi nào bình tĩnh lại sẽ thử phá kỷ lục thêm lần nữa. Dù đây đã là lần thứ tư và thời gian lặn ngày càng ngắn đi.
Chưa kịp để cho hơi thở ổn định, hắn lại chúi đầu xuống nước. Đó là hành động phản xạ tự nhiên ngay khoảnh khắc hình ảnh Dane hiện lên trong tâm trí. Trong lúc nín thở, người ta có thể không suy nghĩ gì khác, bởi vì toàn bộ thần kinh sẽ chỉ tập trung vào việc duy trì sự sống. Nhưng đáng tiếc thay, phương pháp này cũng đang dần chạm đến giới hạn của nó.
“Hà.”
Grayson cảm nhận nỗi đau như thể phổi sắp nổ tung nên lại ngoi lên mặt nước, vừa thở hổn hển vừa tìm đồng hồ. Sau khi biết mới chỉ có hơn 1 phút trôi qua, hắn đành bất lực thừa nhận rằng cái trò lặn ngụp này cũng nên dừng lại thôi.
Khi hắn lê cơ thể mệt mỏi ra khỏi hồ bơi, chú chó Alex vẫn luôn lảng vảng quanh đó tiến lại gần. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve con vật đang thè lưỡi thở đầy thân thiết, rồi đi về phía ghế tắm nắng. Con chó như một lẽ đương nhiên lẽo đẽo theo sau hắn, rồi nằm ụp xuống ngay trong tầm tay hắn. Đó là một thói quen quen thuộc đã có từ rất lâu, hễ Grayson nằm lên ghế tắm nắng là Alex sẽ luôn nằm ở vị trí mà tay hắn có thể chạm tới. Nó sẽ tận hưởng cảm giác được chủ nhân kiên nhẫn gãi đầu, chìm vào sự nghỉ ngơi thư thái.
Khi được gãi đầu như mọi khi, con chó nhắm mắt lại vẻ dễ chịu, cuộn tròn người trên sàn. Càng lớn tuổi, thời gian ngủ của Alex càng nhiều. Bình thường nó cũng hay ngủ gật, nhưng hễ thấy Grayson là nó lại mừng rỡ chạy quanh và muốn ở bên cạnh hắn.
Giá mà Dane cũng đơn giản như con vật này thì tốt biết mấy.
Chỉ vì một lon thức ăn mà nó đã bị dụ dỗ ngon ơ, vẫy đuôi tíu tít với Dane, nghĩ đến cảnh đó hắn lại thấy thật nực cười. Alex đã ăn sạch Diana của mình. Tự dưng thấy ghét ghét nên Grayson nhíu mày, nhưng nhìn bộ dạng con chó thái bình nhắm mắt, cái đuôi chậm rãi lắc lư đung đưa thì hắn lại thấy sao cũng được.
Dane đang làm gì nhỉ?
Đương nhiên suy nghĩ lại trôi về một hướng. Giờ hắn cũng mệt mỏi với việc tự dồn mình vào chân tường để cố ép bản thân nghĩ sang chuyện khác, nên cứ mặc kệ cho dòng suy tưởng trôi đi. Giờ này chắc em ấy đã tan làm rồi. Liệu em ấy có đang ở cái khách sạn rẻ tiền đó uống thứ bia dở tệ không? Vì sau khi tan làm, Dane thường chăm sóc mèo, tắm rửa, uống bia rồi lăn ra ngủ.
Những ngày tháng cùng nhau tan làm, cùng uống bia, nói chuyện linh tinh rồi ngủ thiếp đi giờ ngỡ như một giấc mơ. Nhắc mới nhớ, Dane đã hứa hẹn đủ điều, rốt cuộc tất cả những lời đó tính sao đây?
Đồ dối trá, tất cả đều là nói dối.
Grayson thầm chửi rủa cậu trong lòng. Chắc chắn ngay từ đầu cậu đã định như thế rồi. Vốn dĩ chẳng có ý định giữ lời nhưng vẫn khiến người ta hy vọng, cứ dây dưa kéo dài thời gian rồi đến phút chót thì lật kèo thế này đây.
Dám lừa gạt một người ngây thơ như mình sao.
Grayson vẫn luôn tự coi mình là nạn nhân thuần khiết như mọi khi. Hắn đã cố gắng hết sức, vậy mà chẳng những không được công nhận lại còn bị lợi dụng rồi bị đá văng đi, con người đó tệ hại đến mức nào chứ. Đồ chó đẻ, đồ rác rưởi, cái bao cao su dùng xong rồi vứt…
Giờ này chắc em ấy đang tìm kiếm một ai đó mới mẻ để qua đêm nay chăng.
Và cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi mình .
Cảm giác chạm nơi bàn tay khiến hắn khựng lại, cúi đầu xuống thì thấy Alex đang liếm ngón tay mình. Hắn lặng lẽ nhìn con chó rồi lại đưa mắt nhìn ra hồ bơi. Khi ánh mắt quay trở lại, Grayson nhìn chằm chằm vào con chó một lúc lâu.
“Alex, nếu Dane đến đám tang của mày thì sẽ thế nào nhỉ?”
Alex ngẩng đầu lên vì nghe thấy giọng nói dịu dàng của chủ nhân, chỉ là phản xạ khi nghe thấy tên mình chứ nó chẳng hiểu được nội dung. Grayson nhìn con chó đang nghiêng đầu chớp mắt, rồi nở nụ cười nhạt.
Quả nhiên là không được rồi.
Nếu là trước đây, hắn sẽ làm thế không chút do dự chỉ để được gặp lại Dane. Nhưng giờ thì khác, hắn biết rõ nếu mình làm vậy mà Dane biết được sự thật thì sẽ phản ứng thế nào. Giống như lý do hắn cứu con mèo xấu xí của cậu ra khỏi biển lửa. Cho dù xác suất Dane biết được sự thật gần như bằng không.
“Ngoan lắm, Alex.”
Grayson nhẹ nhàng cọ mũi mình vào mũi con chó, xoa đầu nó rồi đi vào trong nhà. Alex kêu ư ử trong họng nhưng không đi theo, vì nó đã được huấn luyện không được phép vào trong nhà.
Thay vào đó, Alex đứng tại chỗ cho đến khi bóng dáng Grayson khuất hẳn, rồi mới quay người đi về ngôi nhà của mình. Alex bước vào tòa nhà mà Grayson đã xây riêng cho nó – nơi mà nếu Dane nhìn thấy chắc chắn sẽ càu nhàu rằng nó còn to và lộng lẫy hơn cả nhà cậu từng ở – rồi nằm xuống chiếc nệm đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngáp một cái dài thườn thượt. Và rồi nó chìm vào giấc ngủ bình yên như mọi ngày, hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
***
“Cái giống Alpha trội chết tiệt.”
Grayson chửi thề với khuôn mặt hầm hầm tức giận. Hắn đã nốc cạn nửa chai Whiskey nguyên chất mà vẫn chưa say chút nào. Dù tửu lượng có cao đến đâu thì tầm này cũng phải ngà ngà say rồi mới đúng, đằng này đầu óc vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. Tại cái thể chất khốn kiếp này, dù có dùng thuốc hay uống rượu cũng chẳng thể nào say nổi. Có loại thuốc và đồ uống được phát triển riêng cho những người như hắn, nhưng muốn lấy thứ đó thì phải đến phòng nghiên cứu của Stewart. Nếu thế thì ông ta sẽ lại được thể thích thú mà hỏi han đủ điều. Kiểu như tại sao lại cần, dùng vào việc gì, hiệu quả thế nào nhớ báo lại, không ngờ Grayson Miller lại đến lấy thuốc này, vân vân và mây mây, mồm mép tép nhảy điếc cả tai.
“Mẹ kiếp, như cứt.”
Hắn lại chửi thề và rót rượu. Dù biết là vô nghĩa nhưng hắn vẫn cứ nốc vào, có lẽ vì hy vọng mong manh rằng biết đâu sẽ có lúc say. Chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, nhưng nghe nói lúc Yeonwoo bỏ đi, Keith cũng từng như thế, đến mức có lời đồn rằng đó có thể là Alpha trội đầu tiên chết vì ngộ độc cồn.
Liệu nếu mình chết, Dane có đến dự đám tang không?
Ý tưởng đó hiệu quả hơn việc Alex chết nhiều. Dane chắc chắn sẽ đến, và em ấy sẽ hối hận. Sẽ không bao giờ quên được mình suốt cả cuộc đời này, giống như mẹ của em ấy vậy.
Mẹ của Dane, mụ đàn bà chết tiệt đó.
Sự phẫn nộ dâng lên trong đầu khi hắn hào hứng tưởng tượng ra cảnh Dane khóc lóc hối hận trong đám tang của mình. Giá mà mụ đàn bà đó đừng chết như thế. Không, giá mà bà ta đừng đánh đập và hành hạ Dane thì cậu đã không cự tuyệt hắn đến mức này.
Việc bà ta là người đã chết khiến hắn ức chế đến phát điên. Mẹ kiếp, Grayson lại chửi thề rồi nốc cạn ly rượu còn lại một hơi. Hắn định rót tiếp thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, vì đang ngồi uống rượu một mình đầy thê lương tại quầy snack bar, nơi từng ăn uống cùng Dane nên hắn khựng lại trong giây lát.
Chẳng lẽ?
Với tâm trạng xen lẫn giữa mong chờ, hồi hộp và bất an, Grayson vội vàng kiểm tra người gọi đến, nhưng rồi nhanh chóng nhíu mày. Hắn nhìn xuống điện thoại một lúc với vẻ thất vọng và phiền phức hiện rõ trên mặt, cuối cùng cũng ấn nút nghe.
“Gì?”
Grayson buông một câu cộc lốc, lắng đầu dây bên kia nói gì đó. Đang im lặng lắng thì bỗng nhiên tay hắn dừng lại.
“…Cái gì?”
Hắn nhẹ nhàng đặt chai rượu lên mặt bàn quầy bar, cả người bất động. Người đàn ông bên kia vẫn tiếp tục liến thoắng trong khi Grayson hoàn toàn im lặng. Hắn chỉ lẳng lặng nghe. Sau khi giọng nói gấp gáp của người đàn ông kết thúc, một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng Grayson chỉ khẽ thở dài rồi mở miệng.
“Biết rồi, tôi đến ngay.”
Vừa cúp máy, hắn quay người lao nhanh ra khỏi quầy snack bar như chạy trốn. Sau lưng hắn, chỉ còn lại ly rượu Whiskey chưa đầy một nửa nằm chỏng chơ.
***
Tiếng gào thét của gã đàn ông say rượu vang lên ngay sát bên cạnh rõ mồn một. Ở cái khách sạn rẻ tiền này, cách âm là thứ xa xỉ không nên kỳ vọng ngay từ đầu. Ở một chỗ nào khác, có cặp đôi đang làm tình, tiếng rên rỉ và tiếng va chạm xác thịt vọng lại.
Giữa những tiếng ồn đau đầu đó, Dane nằm trơ trọi trên giường, nhìn lên trần nhà với khuôn mặt trống rỗng. Darling bị điếc nên may mắn vẫn rúc vào nách Dane ngủ ngon lành, phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng. Dane vuốt ve cơ thể Darling như một thói quen.
Đã hơn một tuần kể từ khi đến khách sạn này. Quả nhiên cơ thể con người thật gian xảo. Ngay sau vụ cháy cậu đã ở khách sạn này, nhưng sau 3 tháng sống ở nhà Grayson rồi quay lại, cậu lại kinh ngạc tự hỏi sao nơi này lại kinh khủng đến thế.