Desire Me If You Can Novel - Chương 153
Chất lượng giường cũng tệ hại vô cùng. Chuyện giường ngắn thì thường gặp rồi nên không nói làm gì, nhưng mỗi lần trở mình là tiếng cọt kẹt lại vang lên đâu đó, cái nệm cứng đơ chẳng khác gì nằm sàn nhà cứ thế phá bĩnh giấc ngủ ngon từng giây từng phút. Chính vì vậy, mỗi buổi sáng mở mắt ra, sự mệt mỏi cứ thế chồng chất khiến việc thức dậy trở nên khó khăn vô cùng.
Rốt cuộc mình đã sống ở đây như thế nào nhỉ?
Sáng nào cậu cũng có cùng một suy nghĩ như vậy. Không chỉ môi trường sống thay đổi, mà thói quen cũng khác. Trước đây cứ tan làm về nhà, xong việc lặt vặt là cậu lại đi bar, cứ 2-3 ngày một lần không sót buổi nào. Nếu là trước kia, giờ này chắc cậu đang ở quán bar, nghĩ xem tối nay sẽ ngủ với ai. Nhưng giờ thì sao? Cậu đang nằm trong một cái khách sạn rẻ tiền cùng một con mèo, mắt dán lên trần nhà nhìn mấy vết ố loang lổ.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực đến thế, chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm ườn ra đấy. Nếu chiếc giường này mà êm ái hơn chút nữa, có khi cậu đã bỏ làm luôn rồi. Cũng may là cái giường tồi tàn này đã “đẩy” lưng cậu dậy, âu cũng là một điều tốt theo nghĩa khác.
Không ổn rồi.
Dane đang nằm thẫn thờ, cẩn thận gượng dậy để không làm con mèo giật mình. Cậu lái xe ra ngoài, ghé vào cửa hàng tiện lợi ở một trạm xăng để mua vài lon bia rồi quay về. Sau đó cậu ngồi xuống ghế, bật nắp tu ừng ực hết sạch lon nước lạnh. Hôm nay cậu định sẽ uống cho đến khi say mèm, mua nhiều thế này chắc sẽ ngủ được trước khi uống hết thôi.
Trong lúc đang ừng ực nốc cạn lon thứ hai, ánh mắt cậu bỗng dừng lại nơi bãi đỗ xe trống huơ trống hoác. Vài ngọn đèn đường leo lét bật lên, nhưng cái nào cũng chập chờn hoặc tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt như sắp tàn hơi. Đang nhíu mày uống tiếp ngụm bia, Dane chợt cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.
…Nhắc mới nhớ.
<Dù sao thì chỗ đó cũng quá nguy hiểm! Hay là cậu tìm khách sạn khác…>
Tốc độ tu bia xuống cổ họng chậm hẳn lại, gương mặt đầy lo lắng của Ezra lướt qua tâm trí. Trước đó tên này đã nói cái gì nhỉ?
<Khách sạn? Cái, cái nơi mà Miller bảo gặp cướp ấy hả?>
Dane chậm rãi đặt lon bia xuống bàn. Có gì đó không ổn, lúc ấy cậu không để ý, nhưng giờ nghĩ lại thì câu nói đó thật vô lý.
Sao cậu ta biết Grayson gặp cướp ở đây?
Grayson không đời nào kể ra. Nếu hắn kể thì mấy cái “loa phường” ở trạm cứu hỏa đã nhao nhao lên tra hỏi Dane là tại sao, thế nào, làm sao mà Grayson lại bị cướp ngay bãi đỗ xe khách sạn Dane ở rồi.
Tất nhiên Dane cũng chưa bao giờ nói. Vậy thì làm sao cậu ta biết?
Dane nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Không, nghĩ thế thì vô lý quá. Ezra tốt với tất cả mọi người mà, cậu ta cũng là người đầu tiên chủ động tiếp cận Grayson, còn từng bênh vực Grayson bằng mấy câu kiểu như “Quen biết rồi mới thấy anh ta là người tốt”…
Có khi nào Grayson kể riêng cho Ezra không?
Nghĩ theo hướng đó thì mọi chuyện sẽ hợp lý. Dù trong thâm tâm biết khả năng này gần như bằng không, nhưng cậu không tìm ra câu trả lời nào khác.
Chẳng lẽ, Ezra có âm mưu gì…
Đúng lúc suy nghĩ đến đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Rầm rầm rầm, tiếng gõ nhanh và mạnh khiến Dane giật mình, mở to mắt quay đầu lại.
Ai thế nhỉ? Đâu có ai đến tìm mình.
Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Vị khách này chẳng có chút kiên nhẫn nào. Dane chậm rãi đứng dậy trừng mắt nhìn ra cửa. Cái khách sạn rẻ tiền này làm gì có an ninh, biết đâu lại là một tên cướp xông vào phòng giống như Grayson từng gặp. Hay là giấu Darling vào phòng tắm để đề phòng bất trắc nhỉ. Cậu vừa nghĩ vừa nhìn con mèo đang nằm ườn trên giường.
“Là tôi, Dane. Mở cửa ra.”
Giọng nói vọng vào từ bên ngoài khiến Dane lại khựng lại lần nữa… Cái gì cơ?
Trong lúc cậu còn đang bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ, hắn lại hét lên.
“Bảo mở cửa ra, tôi biết em đang ở trong đó. Mở ngay trước khi tôi phá cửa!”
Người đàn ông bên ngoài chẳng hiểu sao lại đang tức điên lên. Không còn nghi ngờ gì về danh tính của vị khách nữa. Dane trấn tĩnh lại, sải bước dài băng qua căn phòng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cậu xoay tay nắm cửa, tiếng rầm rầm rầm vẫn vang lên dồn dập. Ngay sau đó, cậu đối mặt với người đàn ông đang đứng ở hành lang. Dane nhìn gương mặt đã đoán trước, cau mày vẻ không thể tin nổi.
Tên này đến đây làm gì…?
***
“Miller!”
Ezra mừng rỡ chạy lại ngay khi thấy Grayson bước ra khỏi xe. Grayson nhíu mày nhìn xuống cậu ta và hỏi.
“Chuyện gì vậy? Dane đâu?”
“Lối này, lối này.”
Ezra quay lưng đi trước dẫn đường. Nhìn cái dáng vẻ tất tả chạy đi của cậu ta, Grayson vẫn đứng đó với vẻ mặt không hài lòng.
“Miller, làm gì thế? Nhanh lên!”
Chạy được một đoạn, Ezra quay lại vội vã hét lên. Thấy cậu ta vung vẩy cả tay thúc giục, Grayson có vẻ lưỡng lự một chút, nhưng trước tiếng hét “Nhanh lên!” dồn dập của Ezra, hắn đành thở dài cất bước.
Lý do cậu ta gọi điện cho Grayson chính là vì Dane đang gặp rắc rối, nên hãy đến giúp nhanh lên.
Tại sao lại là tôi?
Nghe Grayson hỏi như vậy, Ezra ấp úng rồi nói: ‘Dane đang tìm cậu.’
Và nơi Grayson đến là bãi đỗ xe của một nhà hàng trong khu thương mại. Vì đã muộn nên các cửa hàng đều đóng cửa, bãi đỗ xe vắng lặng và lạnh lẽo chỉ có đúng hai chiếc xe của Grayson và Ezra.
Grayson đi theo Ezra vòng ra sau tòa nhà trong bầu không khí âm u, quả nhiên chỗ đó cũng trống huơ trống hoác.
“Rốt cuộc là sao?”
Grayson dồn trọng tâm vào một chân, đứng xiêu vẹo hỏi Ezra. Người đã gọi hắn đến tận đây, Ezra giật mình rồi ấp a ấp úng: “Cái đó…”.
“Th, thực ra, người có việc là tôi… không phải Dane.”
“Biết rồi. Thế nên là việc gì?”
Trước thái độ thờ ơ của hắn, Ezra lại trố mắt ngạc nhiên.
“Anh biết rồi á?”
Biểu cảm không tin nổi của cậu ta trông đến là buồn cười, nhưng Grayson vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm trả lời.
“Phải, đương nhiên.”
Vì Dane sẽ không bao giờ tìm tôi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Hắn thầm chua chát nói thêm trong lòng, nhưng vẫn không thể gạt bỏ tia hy vọng mong manh “biết đâu đấy”. Dù biết rõ kết cục cũng chỉ là thất vọng mà thôi.
Giống hệt như lúc này đây.
Ezra đứng đối diện với Grayson đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, lúng túng đảo mắt liên hồi như thể không lường trước được tình huống này.
“Th, thực ra là, ừm.”
Thấy cậu ta cứ ấp úng mãi không nói được vào trọng tâm, Grayson nhanh chóng cảm thấy chán ngán. Đợi thêm 10 giây nữa mà vẫn thế này thì hắn sẽ quay lưng bỏ đi. Được rồi, một, hai, ba…
Bỗng nhiên hắn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Ngay khoảnh khắc hắn quay đầu lại, một thứ gì đó đập mạnh vào đầu hắn.
“…Hự.”
“Grayson!”
“Bắt được rồi… Ơ?”
Ezra tái mét mặt mày hét lên, còn gã đàn ông vừa đánh lén Grayson thì hí hửng gào lên rồi ngay lập tức thốt lên đầy hoảng hốt. Grayson tưởng chừng như ngã gục xuống thì lại bất ngờ chộp lấy cổ họng gã. Gã đàn ông kinh hãi đánh rơi thanh gỗ, hét toáng lên.
“Á, á á á!”
Grayson một tay bóp chặt cổ gã, hỏi bằng giọng trầm thấp.
“Gì đây? Mày.”
Gã đàn ông mặt cắt không còn giọt máu cố vùng vẫy thoát ra, nhưng những cú đấm loạn xạ của gã chỉ quơ quào vô vọng vào không khí, chẳng chạm nổi vào lông mày Grayson. Nhìn cái bộ dạng thảm hại đó, hắn chẳng buồn cười chút nào. Vốn dĩ hắn đang căng thẳng tột độ rồi, mà thằng khốn này không biết lượng sức mình mà tấn công trước, vậy thì giờ là phòng vệ chính đáng. Hắn nhấc cao cánh tay đang siết cổ gã lên, khiến đôi chân đang giãy giụa của gã cũng lơ lửng giữa không trung.
“Hự, khục, khặc.”
Gã đàn ông mặt đỏ gay gắt phát ra những tiếng tắc nghẹn. Grayson chẳng những không nới lỏng tay mà còn siết chặt hơn. Cứ đà này thì 1 phút, không, chỉ 30 giây nữa thôi gã sẽ không trụ nổi, và thế là kết thúc mọi chuyện…
Cạch, đột nhiên tiếng lên đạn vang lên ngay sau lưng khiến Grayson phản xạ dừng lại. Gã đàn ông phía sau mở miệng nói.
“Dừng lại đi, Grayson. Cậu mà chống cự nữa là tôi bắn đấy.”
Giọng nói run rẩy đó rất quen thuộc. Grayson chậm rãi quay đầu lại, và hắn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Ezra đang chĩa súng về phía mình.